Spamano

Mưa. Mưa lất phất rơi trên thành phố Roma càng làm tăng thêm cái sự lãng mạn của nơi đây, của dòng sông Vinece hiền hoà. Mưa rơi nhè nhẹ, bay bổng như tâm hồn kẻ mới biết yêu .
Romano- người đại diện của miền Nam nước Ý đầy thơ mộng này, một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ cùng nụ cười đầy cuốn hút, hiện đang trong tình trạng phải trú mưa tạm tại một cửa hàng hoa. Khóe miệng co giật, cậu thầm rủa cái tên đã bắt mình đứng đây cả tiếng đồng hồ.
- Caizo, tên đấy làm gì mà giờ vẫn chưa đến chứ ??? Hừ, cứ úp úp mở mở . Aizzzz ....
Gương mặt chàng trai Nam Ý nhăn nhó, bực bội. Rốt cuộc, tên khốn ấy cho cậu leo cây à ?? Giờ này đáng lý cậu đã ở trước cái lò sưởi ấm áp, nhấm nháp pasta và rượu vang rồi ...
- Romano, Romano ........ Tiếng ai đó gọi làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu trai . Tiếng gọi xen lẫn với hơi thở hồng hộc, xem ra kẻ cậu đợi cũng đã đến.
-Spain, xem ra anh ......
-Lovino ....-Spain cắt ngang, hơi thở vẫn gấp gáp khiến khuôn ngực phập phồng lên sau lớp áo sơ mi đẫm nước mưa.
Romano thoáng giật mình khi Spain gọi cái tên ấy. Cái tên tưởng chừng như đã bị lãng quên, tên người của một quốc gia. Tên ngốc cà chua ấy lại định làm gì nữa đây . Spain như không hay biết,chậm rãi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, chỉ cỡ lòng bàn tay rồi quỳ xuống bằng một chân, nhẹ nhàng cầm tay chàng trai Nam Ý còn đang ngỡ ngàng kia.Chiếc hộp bật mở, để lộ chiếc nhẫn bạc bên trong.
- Lovino, em lấy anh nhé !!!!
Một màn cầu hôn dưới mưa chăng ??? Gương mặt Romano dần dần biến đổi từ hồng sang đỏ tươi như quả cà chua chín.
- C ...... caizo ........, t ...... tôi ......... c ....... chấ.....p .....nhận vì ......không c.....ó anh thì k......hông có ai...... dọn dẹp nhà...... cửa thôi !!!!
Romano nói nhưng gương mặt mặt kia đã tố cáo chủ nhân nó rồi. Spain mỉm cười và ......
Khóa chặt đôi môi đang lắp bắp kia bằng nụ hôn nồng nàn của anh.
Xem ra, màn cầu hôn của anh đã thành công rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: