CHAP I
- "Liên, mặc dù rất yêu thương cháu nhưng ta nghĩ mình cần nói cho cháu biết một chuyện..." - Bà chủ nhà tuổi đã ngoài 40, đứng trước cửa phòng căn phòng cho thuê của một cô gái trẻ nghiêm giọng nói.
- "Dạ dạ..." - Cô gái đáng thương kia liên tục gật gù như con gà rù, mái đầu đen không dám ngẩng lên lấy một lần mà chỉ biết lí nhí đáp lại. Dáng vẻ nhìn khúm núm tội nghiệp đến phát sợ.
- "Tiền nhà hai tháng cháu vẫn còn nợ ta, tiền vay để đóng học phí cũng chưa chịu trả..." - Bà chủ nhà thở dài một hơi, bắt đầu liệt kê ra một đống thứ nợ từ trên trời rơi xuống. Nói qua nói lại thì cuối cùng từ quan trọng cần được nhấn mạnh nhất vẫn chỉ là "tiền" mà thôi.
- "..." - Liên chỉ biết mím chặt môi, im lặng tuyệt đối trước ánh nhìn như muốn khoan thủng đối phương toát ra từ phía chủ nhà kiêm luôn chủ nợ của mình. Cầu mong cho bả không đuổi cô ra khỏi nhà, a di đà phật, con lạy Đức Mẹ Maria, con lạy Bồ Tát, làm ơn làm phước cho con vượt qua được kiếp nạn này. Sau này còn làm ăn thành đạt, nhà cửa đàng hoàng nhất định sẽ không quên công ơn các vị đâu.
- "GIỜ CHÁU MUỐN TA SỐNG SAO ĐÂY!!!???" - Và bà chủ nhà đã bùng cháy...
------------------------------------
- "Ôi... Sao mọi chuyện lại thành ra thế này... Tương lai của mình còn đâu... Ông trời đúng là kẻ thích trêu ngươi con người mà...!!" - Câu chuyện hồi sáng nay vẫn còn quanh quẩn trong đầu Liên cho đến tận giờ nghỉ ở chỗ làm thêm. Haizzz, cô đã biết trước là cứ chơi lầy mãi rồi cũng sẽ có ngày gặp phải đại thảm hoạ như bây giờ mà. Nhưng khốn khổ ở chỗ đó là cô chẳng còn cách nào khác cả, khó khăn ngày đêm đèn sách, học muốn hộc máu mồm đến nỗi phải vô cả bệnh viện nhưng vẫn không quên cầm theo sách vở lên xe cấp cứu học tiếp mới may mắn có được cơ hội sang Anh du học để đổi đời. Vì chưa quen với nhịp sống ở nơi đất khách quê người quá đỗi xa lạ, tiền lại chẳng có là bao nên cô mới lâm vào tình cảnh khó khăn đủ đường như ngày hôm nay đây. Haizz, cô muốn sống đẹp, nhưng ai cho cô sống đẹp. Cơ mà dẹp ba cái thứ linh tinh đó qua một bên đi, mình còn trẻ, sống lỗi một tý chắc cũng chả sao được đâu mà lo.
- "Kiểu này thì mình chết chắc rồi... Bà chủ nhà dù có từ bi như thánh Mẫu đi chăng nữa cũng chẳng dám cho mình ở không thêm tháng nữa đâu. Còn cả tiền học và tiền sách vở nữa, đồ ăn thì chắc khỏi lo vì vẫn còn một ít nhưng mà..." - Vừa cất gọn chiếc áo đồng phục của cửa hàng tạp hoá vào tủ đồ, cô vừa thầm nghĩ mà thở dài mệt mỏi. Mới nứt mắt ra nhìn đời đã gặp phải bao thứ sóng gió bão bùng như muốn quật chết con gái nhà người ta như này rồi, xem ra số cô đúng là không thể đỏ hơn được nữa nhỉ. Tuy vậy nhưng cứ nghĩ đến chuyện mình sắp hết tiền là cô lại chỉ muốn khóc thật to cho thoả nỗi lòng, cơ mà nếu làm thế thì hỏng hết cả hình tượng chị đại ngầu lòi trong mắt mấy em độc giả đang ngồi coi fic lắm nên thôi, đành cố nuốt nước mắt vào trong tim vậy.
Đang trong lúc đứng dụi dụi tay qua mắt như không có ngày mai để ngăn cho hàng nước mắt nước mũi khỏi trào ra thì có một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô từ phía sau khiến Liên theo phản xạ giật mình quay phắt người lại. - "Cho hỏi, quý cô đây tại sao lại khóc?" - Phía sau lưng Liên là một anh chàng mang dáng dấp thư sinh nhưng cũng không kém phần thụ... à không, là không kém phần lịch lãm. Mang vẻ đẹp chuẩn soái Tây với mái tóc vàng nhạt màu nắng hơi rối và đôi hòn ngọc màu lục như muốn xoáy ra vào tâm trí người đối diện. Mà thôi dẹp đi, điều quan trọng là trên người anh ta toàn hàng hiệu kia kìa... Cô đoán thế vì từ đống đồ đó toả ra mùi tiền thơm nức luôn hà (Liên đã nói cho ai biết là mũi mình rất nhạy chưa nhỉ?) và cũng mong sự thực nó là như thế (chứ đừng là super fake là được).
- "Tôi là một du học sinh. Nhưng giờ chẳng còn tiền. Tôi đã phụ lòng cha mẹ, phụ lòng gia đình, phụ lòng cả thế giới và giờ tôi phụ lòng chính tôi. Làm ơn hãy giúp tôi đi! Tôi còn chưa cống hiến được gì cho đất nước. Tôi-" - Như vớ được vàng, cô thiếu nữ trẻ bèn nắm chặt lấy hai vai anh soái Tây kia, bày tỏ tâm tư nguyện vọng một cách vô cùng thống thiết, giờ mà vứt cho cô nàng một xấp giấy và một cây viết, có khi ta lại được một cuốn tự bút dài tập nào đó cũng nên. Anh đẹp trai à, vừa nhìn qua tôi cũng biết anh là kiểu đại gia nhà giàu nứt vách đổ tường rồi, anh thừa tiền đem đây tôi đi tiêu giúp cho, không cần ngại đâu, tôi biết là tôi rất tốt tính mà.
- "Từ từ đã, tôi-" - Chàng đẹp mã kia bị "tấn công" đột ngột thì chỉ biết lùi lại đằng sau và cố gắng giải thích, vẻ hào hoa, lãng tử khi nãy đã biến đi đâu mất mà thay vào đó là cái bản mặt không khác gì con vịt bối rối trong truyền thuyết, mức độ đẹp trai vì thế mà cũng giảm đi một nửa. Cái *o gì đang diễn ra thế này?? Lộn kịch bản, lộn kịch bản mất rồi. Đáng lẽ ra cô gái này phải yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi anh sẽ dắt cô ấy về nhà để bố mẹ không điên tiết mà xách cổ thằng con yêu dấu này của mình vứt ra ngoài đường chứ. Chẳng phải mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình vẫn hay có mấy cái kiểu như thế hay sao, chẳng lẽ cô gái này chưa bao giờ đọc thể loại truyện này à? Kém, đúng là quá kém mà, bảo sao chả biết phối hợp ăn ý với anh gì cả.
Rột... rột...
Đang tích cực trình bày gia cảnh khốn khó và tinh thần muốn thoát nghèo, làm giàu cho quê hương, Tổ Quốc một cách vô cùng chân thành và thắm thiết thì tự dưng một tràng tiếng động vang lên giống như một cái nút ngăn dòng chữ đang tuôn ra ào ào như nước tràn bờ đê của cô lại.
- "À... Xin lỗi cô... nhưng mà... bản thân tôi cũng không còn một xu nào để cho cô cả..." - Bất đắc dĩ quay mặt sang hướng khác để giấu đi những vệt đỏ đang dần trở nên đậm và rõ nét hơn trên gương mặt mình, anh khó khăn nói. Trời ạ, cứ nhắc đến vấn đề này là anh chỉ ước giá như mình có thể ôm ai đó và khóc cho nhẹ lòng.
- "..."
- "..."
Hai cặp mắt chớp chớp nhìn nhau một hồi, màu hổ phách ánh lên nét cương nghị, vương giả bắt gặp thứ sắc màu lục bảo thông minh, nhạy bén của đối phương. Cả hai sau 15 phút tích cực vận nội công để chơi trò đấu mắt với nhau đều bất ngờ thổ huyết cùng một lúc. Game over, tỉ số hiện tại đang là 1-1 nghiêng về phía AllViet_Team.
- "Nói vậy... anh cũng chẳng khá hơn tôi là mấy à?" - Liên khó khăn đứng thẳng người dậy hỏi. Trời cũng đã sắp tối rồi, phải nhanh chóng về nhà ăn uống còn làm bài tập nữa. Aizz, đời đúng là không cho cô lấy một giây phút nghỉ ngơi mà.
- "Cô có thể nói là vậy..." - Chàng trai tóc vàng kia mặt mày cũng nhăn nhó lại gắng gượng đáp bằng vẻ mập mờ nửa vời, hàng lông mày cũng khẽ giật giật khó chịu. Xem ra cô vừa mới vô tình gợi cho anh ta nhớ tới một chuyện không mấy vui vẻ gì rồi thì phải.
- "..."
- "..."
Một phút khó xử bắt đầu...
- "Chòi má, sao tôi lại dễ tin người thế này. Còn tưởng anh là bạch mã hoàng tử của mình nữa chứ." - Cô thiếu nữ trẻ ôm lấy đầu thầm rên rỉ cho cái sự dại trai bất thình lình của chính bản thân hồi nãy. À mà khoan, lỗi đâu phải nằm ở cô, tất cả là tại vẻ ngoài đẹp mã của tên kia ấy chứ, à không, ý cô là tất cả đều tại đống hàng hiệu trên người tên đó. Chính xác rồi, tất cả là tại đống đồ đó, ai bảo nó toả ra mùi tiền "rù quyến" cô làm chi. Ngại, đúng là ngại đến chết mất thôi.
- "B... Bạch Mã?? Ý cô là sao?" - Ở phía bên kia, anh soái Tây (trong mắt Liên thì là thế) suýt chút nữa là sặc không khí khi nghe được mấy câu lẩm bẩm của cô. Anh hôm nay chắc đúng chuẩn số nhọ rồi, vừa mới bị bố mẹ không nương tình đá văng ra khỏi nhà và thẳng thắn tuyên bố trước toàn dân thiên hạ: "Mày không tìm được vợ thì đừng có bước chân vào nhà." xong đóng cửa cái "Rầm!", đ*ch cần quan tâm thằng con quý báu ngày xưa vẫn hay được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa giờ sẽ sống chết ra sao giờ lại gặp phải con nhỏ đầu óc không bình thường, nói năng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê này nữa. Có khi nào đời anh sắp tàn rồi không...
- "Thôi đừng bận tâm. Lại đây..." - Thở dài, cô lắc đầu đáp song lại vẫy vẫy chàng trai tóc vàng chẳng hiểu sao cứ mở to mắt nhìn cô mà chân thì vô thức lùi về phía sau.
- "Cô định dẫn tôi đi đâu thế?" - Anh nhướng mày hỏi có chút hơi khó chịu khi thấy cô gái kia vô tư chộp lấy tay mình mà kéo đi. Con gái con lứa cứ thấy trai là sờ nắm linh tinh, trai đẹp cũng có lòng tự trọng của trai đẹp đấy nhé, cô đừng tưởng tôi sẽ để yên cho cô muốn làm gì thì làm nhé. Đúng là cái đồ sắc nữ, đồ lợi dụng, đồ... - "Ôi cha má thần linh ơi, con xúc động đến phát khóc mất." - Mặt anh đẹp mã kia giờ còn đỏ hơn cả trái cà chua chín, ảnh xúc động đến mức bờ vai rộng run hết cả lên luôn nữa kìa. Vậy ra đây là biểu cảm của mấy anh giai tân khi lần đầu tiên trong đời được gái nắm tay hả? Trông có vẻ vui đấy chứ nhỉ... Cũng muốn người ta "lợi dụng" mình lắm lại còn ra vẻ, đúng là Tsun quá mức cho phép rồi (à nhưng mà vì anh đẹp nên anh nói gì cũng đúng hết nhé.)
- "Công việc của tôi kết thúc rồi. Anh có muốn về cùng tôi không?" - Liên dường như không mấy để ý đến sự khác thường của người con trai kia, thản nhiên buông ra lời đề nghị.
- "Về cùng cô?"
- "Ừ. Nhà tôi gần đây. Anh không có chốn về mà đúng không?" - Thực sự thì đến chính cô cũng chẳng hiểu sao mình lại thốt ra câu đấy như đúng rồi nữa, vẫn biết là anh đẹp trai nhưng mà cô cũng sắp bị hai chữ "thiếu tiền" đè cho bẹp ruột rồi, đâu rảnh hơi mà đi lo cho người khác. Ấy vậy mà lúc này cô lại sẵn sàng mở rộng vòng tay giúp đỡ anh đấy, thế là sao nhỉ?
- "Ôi thánh nữ..." - Cậu trai trẻ tuổi kia thiếu tý nữa là rơi nước mắt thật. Xem ra ngày hôm nay vẫn còn có tý may mắn mỉm cười với anh.
- "Mà... Tên tôi là Liên, Nguyễn Hoàng Liên. Anh có thể gọi thẳng tên tôi luôn cũng được." - Như vừa chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, Liên bèn buông tay ra và xoay người lại đứng đối diện trước mặt anh mà giới thiệu.
- "Còn tôi là Arthur Kirkland. Cô không được gọi thẳng tên tôi ra mà chỉ được gọi là Kirkland thôi, có hiểu không?" - Dù có hơi chút tiếc nuối khi người kia đột ngột giựt tay ra nhưng Arthur cũng chẳng để ý đến điều đó lắm. Hắng giọng, anh từ tốn đáp lại cô bằng một giọng *o thể sang chảnh và gợi đòn hơn.
- "..." - Liên giật giật cặp lông mày thanh tú, thầm tự nhủ nếu không phải vì gương mặt đẹp đến đảo lộn trời đất kia thì cô đã chẳng thèm kiêng nể gì mà xông tới cho anh ta một trận rồi. Lừ cặp mắt màu hổ phách nhìn anh, cô thản nhiên quay phắt người lại và ngửa mặt lên nhìn khung cảnh hoàng hôn trước mắt rồi nói to - "Arthur, tối nay tôi chỉ cho anh một nửa phần ăn của mình được thôi, ai bảo anh dám thái độ với tôi."
- "Cái- Tôi đã bảo cô chỉ được gọi tôi là Kirkland thôi mà."
- "Tôi gọi như thế nào là việc của tôi, anh không phải dạy." - Cô cũng chẳng phải dạng vừa thẳng thắn đáp lại.
- "Cô..." - Anh dù rất không hài lòng trước kiểu ăn nói ngang như con cua của cô gái kia thì cũng đành cố nén cơn giận xuống mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Giờ anh đâu thể làm phật lòng cô trong khi đang lâm vào tình cảnh "ba không" đầy éo le: không nhà, không cửa, không xu dính túi cơ chứ. Hừ, chẳng qua bổn công tử đây vừa mới bị hất ra khỏi nhà thôi nhé, không thì còn khuya đi mới có chuyện công tử để cho người khác nói năng với mình như vậy.
Haizz, đúng là sang chảnh trong mọi hoàn cảnh mà. Sắp chết đói đến nơi rồi còn ra vẻ được nữa.
.
.
.
.
.
.
- "Đây là đồ quá hạn mà?" - Arthur vừa cầm hộp mỳ trên tay vừa cố gắng nheo cặp mắt màu lục lại để nhìn cho rõ dòng chữ in hạn sử dụng ở dưới đáy. Đừng có đùa nhau chứ, đồ hết hạn ai mà dám ăn.
- "Bộ anh muốn chết đói à?" - Liên từ trong phòng tắm bước ra, trên đầu vẫn còn một cái khăn bông màu trắng thản nhiên nói. Đúng là đồ nhà giàu có khác, chỉ vừa mới hết hạn có vài ngày thôi mà, vẫn còn ăn được tốt, còn khuya mới chết mà trông gương mặt anh ta đã căng thẳng đến độ muốn vã mồ hôi hột luôn rồi kìa.
- "Cô chắc là tôi sẽ không sao chứ?" - Arthur vẫn còn chưa dám tin hẳn bèn nhướng mày nghi ngờ hỏi lại. Nói như Liên thì có khác gì bảo cái hạn sử dụng in ra để làm cảnh không?
- "Yên tâm. Tôi ăn hoài mà" - Cô rút phích cắm của siêu nước ra đem đến gần chỗ anh, ngồi xuống gật đầu chắc nịch khẳng định. Đói đến mức muốn rã cả họng mà thắc mắc nhiều thế không biết, không ăn được thì nói luôn để đưa đây cô ăn, đúng là phí hoài của giời.
- "Vậy thì..." - Cơn đói ập đến che mờ mất lý trí của Arthur. Ủa sao kỳ vật ta, bình thường của ngon vật lạ bày ê hề trên bàn ăn anh còn chẳng thèm động đũa, ấy vậy mà giờ chỉ là hộp mỳ hết hạn nhìn cũng hoá thành nem công chả phượng, toả ra mùi hương hấp dẫn kích thích anh là sao?? Phải chăng đây chính là... mỳ Omachi - sức hấp dẫn không thể chối từ trong truyền thuyết?
Ờ thôi mặc kệ, Liên ăn được thì chắc anh cũng ăn được mà, nghĩ nhiều làm gì, cái bụng anh nó đang kêu gào thảm thiết kia kìa. Mà Phật lại dạy: "Người không vì mình trời tru đất diệt." thế nên... cứ quất đi quất đi đừng ngại ngùng!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ đã là 12 giờ đêm và ở khu phòng trọ vẫn còn một căn phòng nào đó sáng đèn...
- "Khốn kiếp... cô lừa tôi!!" - Anh đẹp mã, mà theo chúng ta đã biết thì tên là Arthur Kirkland giờ đang trông không thể tàn tạ hơn. Gần như ngã quỵ trước của nhà vệ sinh, đằng sau lưng vẫn là tiếng nước xả không ngừng, anh khó khăn thốt ra vài từ, ánh mắt thù hằn không buồn che giấu mà nhắm thẳng về phía người con gái đang mặc bộ đồ ngủ thản nhiên ngáp ngắn ngáp dài đứng đằng kia.
- "Này này, đừng có nói thế chứ, là do bụng anh yếu thôi." - Hoặc cũng có thể là do bụng cô quá khoẻ (so với một người bình thường) cũng nên. Ờ thì đồ đóng hộp hết hạn gần một tháng cũng dám bê về ăn một cách ngon lành thì chắc không thể coi là người thường được nữa rồi.
- "Cô...!! Hự..." - Anh định đáp trả lại nhưng lời nói còn chưa kịp thoát ra đã bị cơn quặn thắt ở dưới bụng chặn đứng lại. Cô ta chắc chắn là quái vật rồi thì mới có thể miễn dịch với mấy cái thứ này. Chòi má, cũng vì quá tin người mà giờ anh mới tự hại chính mình như này đây.
- "Thôi anh tự xử lí đi. Tôi đi ngủ." - Nhăn mày, Liên nói qua loa vài câu rồi bỏ đi thẳng. Ngày mai cô có tiết học từ sáng sớm, giờ mà không ngủ chắc mai khỏi lết đến lớp luôn mất.
- "NGUYỄN HOÀNG LIÊN!!!"
- "IM LẶNG! PHIỀN HÀNG XÓM QUÁ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro