No title.
Thi xong bt điểm môn toán thấy ổn, ổn lòi lìa... ☺️
Thật vô nghĩa.
Lưu ý!
Ooc
______________♪*.✧_____________
Mùa hạ, có những tia nắng rực rỡ ôm lấy một khoảng trời bao la. Tôi ngồi đây, với em, cùng nhau nói chuyện phiếm dưới gốc cây cổ thụ lớn. Từng mảng lá vì sức gió mà va vào nhau, xào xạc nghe thật êm tai.
Tôi đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh ngắt, chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ thiên nhiên ban tặng. Còn em, tựa lưng vào gốc cây, nói với tôi những câu chuyện từ thời xưa xửa cho đến những câu chuyện bây giờ mà em đã từng trải qua.
Quay sang nhìn em, tôi cười khúc khích thích thú vì những câu chuyện hấp dẫn đến lạ của em. Bỗng, đôi mắt có màu tựa như hổ phách lơ mơ như đang buồn ngủ. Hàng mi dài khẽ sụp xuống, rồi chìm vào giấc mộng mơ hồ. Đầu em dựa vào vai tôi, khung cảnh bình yên đến khó tả.
Và rồi, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Cùng em xây nên những giấc mơ mộng mị...
Tôi bừng tỉnh, chợt nhận ra bầu trời đã nhuộm một màu cam. Tôi lay nhẹ người em, mắt em từ từ mở, thoát khỏi những cơn mơ.
"Ồ, trời đã muộn rồi. Xin lỗi nhé, tôi ngủ lâu quá."
-"Không sao, hay để tôi đưa quý cô xinh đẹp về nhà nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro