The jellyfish's orchestra

Anh không biết, em đã ra đi biết bao lâu rồi. Biết bao nhiêu mùa thu và bao nhiêu ngọn sóng, bao nhiêu chiếc lá vàng rơi và bao nhiêu bọt biển bị hất tung lên trời. Anh không còn nhớ những màu sắc trôi tuột qua trước mắt, vội vàng và rất đỗi hửng hơ, là màu xanh, đỏ và trắng, màu của mùa thu và màu của thủy triều.

Những ngày tháng ấy, từ ngày em ra đi, tất cả đều nhạt nhòa mờ mịt, giống như những bức thư bị thấm nước mặn mà.

Anh chỉ nhớ được bóng hình em nhỏ dần rồi xa mãi, cùng con tàu tiếp tế mất hút sau hàng vạn ngọn sóng dữ dằn. Anh nhớ trái tim anh chợt quặn thắt lại, và một nỗi sợ bỗng chộp lấy anh. Đột nhiên, vào lúc ấy, anh lo lắng. Anh có linh cảm em sẽ không thể trở về. Cho dù con tàu của em có to lớn mà chắc chắn đến thế nào đi chăng nữa, cho dù mặt biển dịu êm cũng quá đỗi hiền hòa.

Nhưng anh vẫn sợ. Cho dù chỉ là một chút vu vơ.

Anh chạy theo, anh cố gọi, anh gọi tên em. Rất nhiều lần. Nhưng tiếng còi tàu từ biệt ồn ào quá, nó át tiếng anh đi. Và những bóng người đông đúc quá, che cả anh. Che cả em mất rồi! Giây phút cuối cùng chúng ta nhìn thấy nhau, anh không biết, anh không nhìn được cảm xúc của em như thế nào. Nhưng anh mong em không thấy anh lo lắng hay sợ hãi, em chỉ cần thấy anh vẫn mãi mãi đợi em. Đó không chỉ là lời hứa con trẻ mà em luôn coi thường. Anh đã thề với em, và chính bản thân anh. Rằng anh luôn đợi em. Anh sẽ luôn luôn đợi em. Mãi mãi. Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Em nghe thấy chứ? Đó là lời thề của anh. Vì anh yêu em. Anh yêu em.

Anh chỉ có một điều ước, một khát khao cháy bỏng vô cùng. Anh muốn gặp em. Anh muốn nhìn thấy em. Dù chỉ thêm một lần cuối cùng.

Em à, anh đợi em lâu như thế nhưng tại sao lại chưa thể gặp được em?

Anh đã đợi từ khi con tàu ấy ra đi, anh nghe tiếng gió chào em từ biệt, tiếng còi tàu và đoàn binh reo hò. Anh nghe lời chúc của những ngọn sóng, anh gửi lời cho những đàn hải âu. Rồi ngày ấy qua đi. Anh tiếp tục đợi cho đến khi em trở về.

Anh đợi. Đến khi những con chim sắt màu xám sậm lượn trên bầu trời. Khi những con tàu bằng sắt và máu tanh bắt đầu đi truy sát. Và những quả ngư lôi được thả xuống lòng biển sâu.

Anh nghe tiếng biển than khóc. Anh nghe tiếng gió gầm đau khổ. Anh nhìn thấy nỗi đau đớn những ngọn sóng mang trong mình. Rồi bọn chúng xé tan ra. Nổ tung tóe. Văng tứ tung. Rạch nát mặt biển hằng êm ái. Anh lo lắng lại càng thêm lo lắng. Thành phố dịu dàng của chúng ta giờ xác xơ và tiêu điều. Em có biết. Anh không thể nói cho em. Giống như anh chưa bao giờ có thể nói cho em. Sắc mùa thu chẳng còn màu của nắng. Chỉ có xám xịt và đen tuyền. Và màu đỏ đau thương nhuốm sẫm mặt biển lặng. Anh đứng đó nhìn, và nghe. Anh chứng kiến tất cả. Nhưng anh không làm gì. Không một thứ gì. Anh chỉ nghĩ đến em. Lo lắng. Đến điên cuồng và ám ảnh. Anh nhớ em. Anh sợ em có mệnh hệ gì rồi anh sẽ ra sao?

Anh đợi. Anh cứ đợi. Cho đến khi anh nhận được giấy báo tử của em.

Câu chuyện đến đây có lẽ đã kết thúc rồi.

Những tháng ngày vô nghĩa. Anh đợi mãi. Để rồi được gì? Anh lo lắng, và anh sợ hãi.

Nhưng điều ấy cuối cùng cũng xảy ra.

Tất cả mọi thứ. Chấm hết. Anh đã mường tượng trước chuyện này. Anh biết, sẽ có một ngày anh không cần đợi nữa. Đã về rồi đấy. Nhưng không phải là em. Không phải bất cứ thứ gì của em. Chỉ là một tin buồn đăng cáo phó. Chỉ thế thôi. Đã hết rồi.

Nhưng vì sao, anh vẫn đợi?

Anh không còn lo lắng. Không bồn chồn hay hồi hộp. Anh không sợ hãi. Anh không còn cảm thấy bất cứ cảm xúc nào. Thậm chí anh không khóc. Em cứ nghĩ anh sẽ khóc thật to sao? Anh sẽ khóc rất nhiều? Anh sẽ lăn lộn, quằn quại và điên cuồng? Ha ha em sai rồi. Em sai hết rồi. Em chẳng hiểu gì anh cả. Em chẳng yêu thương gì anh. Nếu em có thật quan tâm đến anh, vì sao em lại không trở về? Tại sao em lại thất hứa với anh? Em không xem anh ra gì sao? Em chán ghét anh rồi chứ gì? Giây phút ấy em ra đi, thậm chí em chẳng hề nói lời tạm biệt. Em cứ đi như những chuyến hải trình trước đó. Nhưng rồi, em không trở về.

Mặc dù vậy, anh vẫn đợi em. Anh đã thề rằng anh sẽ đợi cho đến lúc em trở về cơ mà. Em không về anh vẫn sẽ đợi. Đợi. Đợi mãi.

Và rồi. Không phải em. Nhưng em trai chúng ta cũng ra đi rồi.

Thằng bé tội nghiệp. Nó cũng chết giống như em vậy. Nếu em muốn biết.

Anh chẳng biết nói gì hơn nữa. Anh chỉ ngồi đó. Thẫn thờ. Anh không thể suy nghĩ được nữa. Anh không thể khóc được. Anh không gào thét, không giận dữ. Anh cũng đánh mất chính mình.

Tất cả chúng ta đều chết.

Giá mà được như vậy thì tốt biết bao.

Anh vẫn ngồi đó. Và chờ đợi mãi. Anh cũng không nhớ anh đang đợi thứ gì. 

"Thành phố êm ả tắm trong sắc nắng vàng. Ô cửa sổ và chiếc bàn cà phê. Ở nơi đó sẽ luôn có người chờ đợi. Chờ đợi mãi cho đến khi em trở về."

Ấy là một bức tranh ấm áp và vô cùng lãng mạn nhỉ? Nhưng nó chỉ là một câu chuyện cổ tích hão huyền. Thành phố ấy khi em ra đi đã mất màu của nắng. Giờ chỉ còn màu xám xịt tang thương. Ô cửa sổ khép hờ trong tức tưởi, và người chờ đợi em đã bỏ cuộc mất rồi.

Tại sao. Anh luôn tự hỏi. Tại sao lại là anh? Anh đã làm gì để chịu đựng những điều dã man như thế? Tàn nhẫn đến thế? Và độc ác đến đớn đau. Trái tim anh đã vỡ nát rồi. Những mảnh ký ức ấy, anh đã quên. Anh không còn nhớ mình là ai nữa. Và mục đích anh tồn tại là gì.

Tại sao. Anh luôn tự trách. Tại sao lại là anh? Tại sao người phải ở lại để gánh chịu tất cả nỗi đau ấy lại là anh? Em có biết em ích kỉ đến thế nào? Em biết em chết đi bao nhiêu người đau đớn không? Buồn rầu, tang tóc. Và nỗi đau chồng chất nhau trong bi kịch. Nhấn chìm anh trong bể muối mặn xót xa.

Anh đã cố. Anh rất muốn. Nhưng có lẽ anh không thể đợi em thêm được nữa. Hoặc anh sẽ đợi em, nhưng ở câu chuyện khác nhé!

Anh cầu mong, trong một câu chuyện cổ tích nào đó, cả hai chúng ta được đoàn tụ và "sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Và câu chuyện đau thương đây chỉ là một ác mộng, để khi ngủ dậy người ta sẽ quên nó mất rồi.

Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

Xin đừng tìm anh. Nếu chúng ta lại ở cùng nhau trong một câu chuyện khác.

Và cũng xin em, đừng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro