Đây là phần đặc biệt

Hôm nay, con t/g sẽ cố gắng viết SM. Kkkk
Táu sẽ cố để viết, lần đầu táu đụng đến loại này nên ko hay lắm âu :,))
Éc
___________
Đau đớn.

Đó là những gì cậu có thể cảm nhận được.

Cuộc sống ở đây chẳng khác gì địa ngục đối với cậu.

Tên Đế Quốc Nhật kia là một kẻ nghiệt súc. Hắn thật bệnh hoạn và điên loạn. Hắn reo rắc sự đau đớn và thống khổ lên khắp Bán đảo Triều Tiên, san bằng nó khiến nó trở thành vùng đất đầy loạn lạc và bi thương. Không những nỗi đau cho người dân mà còn cho cậu nữa.

"AHHH !"

"Làm ơn..."

"Dừng lại đi...A !"

"Đủ rồi."

"AHHHH !"

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? Cậu lại bị hắn cưỡng dâm một lần nữa. Không ngờ người anh cậu luôn yêu quý giờ lại làm điều ghê tởm này với cậu.

Đưa tay với lấy vỏ chai rượu Sake, y nhét đầu chai vào lỗ hậu của cậu.

"Làm ơn, dừng lại...."

Mặc cho cậu van xin thảm thiết, y nhấn mạnh nó vào trong làm cậu đau rát. Máu từ từ ứa ra.

Y bước ra khỏi phòng giam, để mặc cậu rên ư ử trong tình trạng đó.

.......

Tâm trí cậu luôn rơi vào trạng thái sợ hãi và lo lắng cao độ. Chỉ thở phào nhẹ nhõm khi biết người vừa vào là để mang cho cậu thức ăn. Nhưng thậm chí đến những tên sĩ quan bước vào cũng khiến cậu hoảng loạn. Đơn giản là vì 'Kiku đáng kính', bề trên của bọn chúng cho phép cưỡng dâm tập thể cậu.

.......

Y bước vào thật nhẹ nhàng, tránh khiến cậu tỉnh giấc. Đôi  mắt sưng húp lên vì khóc nhiều và ít khi ngủ. Những vết bầm tím và những vết cắt, vết trầy, vết sẹo, vết bỏng  thi nhau rỉ máu, thấm lên cả chiếc Hanbook. Y còn thấy cả dấu răng và dấu hôn đỏ hỏn của mình nổi bật trên làn da trắng sữa.
Y cũng sót lắm chứ. Y cảm thấy tội lỗi vì đã khiến cậu thành ra như vậy. Cậu là người đầu tiên khiến y có cảm giác yêu, nhưng cậu thật quá đáng khi luôn ném những quả thính siêu to khổng lồ vào mặt y. Cậu phải trả giá vì làm hắn yêu cậu.

Mỗi lúc tỉnh giấc, cậu lại thấy mình được băng bó một cách chu đáo. Thật ra đó là do hắn làm. Nhưng khi cậu hỏi, mấy tên lính gác lại nói là các quân y đã làm giúp cậu.

.......

Nước mắt thi nhau tuôn trào như suối từ hai hàng mi.

"Thích lắm đúng chứ ?" Hắn cười khểnh nhìn cậu.

"Không...không...làm ơn... đừng." Cậu rên la thảm thiết trong chất giọng khản đặc.

Hay tay y thích thú cấu lấy nhũ hoa cậu làm nó sưng tấy lên. Hắn nhướng nguời lên, chồm lấy đôi môi nhỏ xin ấy. Y vơ vét từng chút một không khí trong đó. Cắn chặt môi dưới khiến nó bật máu. Cậu đau đớn cựa quậy trong lòng y. Y khó chịu ghì chặt người cậu xuống, đồng thời bóp mạnh vào hàm cậu. Cậu cảm tưởng như quai hàm mình sắp vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.

.......

Bây giờ là nửa đêm.

Thời điểm này là lúc ít lính canh nhất.

Cậu dùng tay bới lên cây gậy trôm từ Kiku. Đây là thời cơ chín muồi để tẩu thoát. Cậu đã lên kế hoạch này rất tỉ mỉ. Đêm nay, chính đêm nay cậu sẽ trốn khỏi nơi địa ngục này một lần và mãi mãi.

"Này, cho tôi đi vệ sinh."

"Chưa có lệnh của Ngài Honda."

"Chỉ là đi vệ sinh thôi mà ~"

Tên lính suy nghĩ một hồi thì liền lấy chìa khóa mở cửa phòng giam cho cậu.

Ngay lập tức, cậu phang ngay cây gậy vào đầu tên lính. Hắn gục xuống bất tỉnh.

.......

"BÁO ĐỘNG, BÁO ĐỘNG!"

"MỘT TÙ NHÂN VỪA VƯỢT NGỤC!"

Hắn điên tiết khi biết tin cậu vừa vượt ngục, liền điều động bọn hạ cấp đi bắt cậu lại vào ngục.

"Này! Tên lính kia, đứng lại !"

"......"Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

"Ngươi dám trái lệnh cấp trên ư ?!" Tên chỉ huy trừng mắt nhìn cậu.

BẰNG

Cậu dùng khẩu súng của tên lính bị cậu đánh gục bắn vào cánh tay phải của tên chỉ huy.

Và chỉ như vậy cậu đã cắt đuôi được bọn lính hạ cấp của Kiku.

Ha, cuối cùng cậu cũng đã làm được rồi.

.......

"T-tại sao chứ ?"

"Ngạc nhiên ư ? Chiều cao trung bình của lính Nhật cũng phải 1m67."

Tội nghiệp Yong Soo bé nhỏ, bị bắt rồi mà vẫn còn bị cà khịa.

Hắn nâng hai tay cậu lên đầu giường, ghim mạnh thanh Katana vào giữa nó.

Cậu thật sự không chịu đựng nổi việc hằng ngày bị đè nữa. Thà cắn lưỡi tự sát còn hơn. Bỗng nhiên hắn luồn lưỡi vào miệng cậu ngăn cậu không tự cắn đứt lưỡi mình. Cứ thế, hắn lôi cậu vào trong nụ hôn dài miên man và việc hắn dduj cậu là đương nhiên.

.......

Hắn cắn vào hõm cổ trắng nõn của cậu.
Mông và cái lỗ huyệt nhỏ bé dính đầy chất dịch trắng, máu cứ chảy liên tục, thấm cả cái nệm trắng tinh. Hắn liếm lấy liếm để chỗ máu dư.

"A-aniki....ah ah..."

Hắn cau mày khó chịu vì cậu cứ gọi tên lão già đó. Tại sao không phải y chứ ? Nghĩ vậy, hắn đen mặt lại rồi đẩy côn thịt của mình nhanh hơn nữa.

"Aha...ahh..umm.."

Tốc độ tăng đột ngột làm cậu thở hắt. Cứ mãi vang lên những tiếng rên ái muội. Cậu sẽ không bao giờ kháng cử  được y. Một phần do cậu đã mệt lử vì hắn đã làm cậu nhiều hiệp liên tiếp, và một phần vì ông trời cứ trêu ngươi cậu. Cậu muốn ngất lắm mà không được, nếu cậu ngất hắn sẽ ghim thanh kiếm Katana xuống sâu hơn nữa.

Căn phòng đó dần nóng lên, tiếng thở dốc của một chàng thanh niên thư sinh và tiếng rên rỉ của một cậu trai. Nó hòa vào, làm nên một bản tình ca dâm dục.

.......

"Bỏ em ấy ra mau, aru !" Cậu Yao chạy sau Kiku với gương mặt bừng bừng sát khí.

"Không bao giờ." Kiku bế xốc cậu lên và chạy.

"?" Trong khi cậu ngây ngô chẳng hiểu gì.

"KIKUUUUU !"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro