Sweet like Tang gou

Những xiên hồ lô đỏ thắm là thức quà dân gian của bao con người nơi xứ Tàu. Từ màu sắc bắt mắt, đến mùi vị ngọt xớt, dễ ăn khiến nó được nhiều người mê mẩn. Nhưng bạn biết gì về những viên kẹo nhỏ nhắn này?

Sau đây là câu chuyện của một xiên hồng táo ngọt bùi nhưng thanh đạm và một xiên sơn trà ngọt lịm, điểm chút chua.
.......

Một cậu thanh niên với mái tóc màu nâu tối rẽ ngang. Đôi mắt hổ phách lấp lánh. Nụ cười ấm áp tựa ánh nhật dương làm tan chảy con tim bao người. Làn da sáng màu, chút sự hồng hào ở nơi gò má phúng phính. Cậu là chủ một tiệm cà phê trong hẻm. Chính vì cái nhìn thanh thuần, khi nhoẻn miệng cười thì ấm như nắng xuân khiến tiệm của cậu được nhiều thiếu nữ lui tới. Đồ ăn thức uống cũng đẹp mắt và vừa miệng, chiều  lòng những thực khách khó tính. Đó là hai trong nhiều lí do để người ta yêu cái tiệm nhỏ bé của cậu.

Và cậu chính là xiên sơn trà ngọt lịm. Giờ chúng ta sẽ đến với xiên hồng táo - Nhân vật chính của câu chuyện này.

Kế tiệm cà phê của cậu thanh niên mang tên Yong Soo thì có một quán trà đạo.

Ông chủ của nó là một chàng trai thư sinh. Lọn tóc được buộc thành đuôi ngựa, vắt lên vai. Hai đôi đồng tử màu nâu cacao ưa nhìn. Dáng người mảnh khảnh. Anh rất thích mấy thứ dễ thương. Trong quán, luôn kề mấy chậu bonsai nho nhỏ. Anh chỉ được cái điềm đạm, lâu rồi sẽ ngán. Nhưng vì mùi hương từ những ly trà đủ mùi vị do ông chủ họ Wang pha lôi kéo, nên khách ở đây cũng đông chẳng kém gì.

.......

Nhưng có một điều hiếm ai biết. Đó là cậu chủ tiệm cà phê là một người hảo ngọt. Cứ đóng cửa tiệm xong là cậu lại nhấm nháp vài xiên hồ lô sơn trà.

Là hàng xóm có thâm niên với nhau nên Yao biết được bí mật dễ thương này. Anh cũng hay tặng cậu vài ba xiên. Bản thân anh cũng thích món kẹo đỏ thắm này. Nhưng thay vì trái táo gai thì anh lại mê mẩn hồng táo, nó là một loại y dược nhưng dễ ăn vô cùng.

.......

Gần đây anh có hay để tâm tới một người. Là cậu chủ tiệm cà phê bên cạnh. Anh cứ như thằng trên mây, ngẩn ngơ nhìn cậu mặc một cái áo len hơi sờn màu nhưng vẫn đẹp. Anh say đắm cái cười của cậu, mặt trời sinh ra vốn là để làm nền cho cậu. Anh yêu chọn đôi mắt biết nói ấy. Hỷ, nộ, bi đều được thể hiện bằng một ánh nhìn.

Nhưng điều anh để tâm nhất là việc cậu thả thính anh. Dạo, ngày ngày cậu sang quán anh thả thính vài câu bâng quơ, đôi lúc lại đi đôi với một nụ cười mỉm.

"Này, em thích anh."

"Ừ, anh cũng thích em."
.......

"Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì cho em leo vào nhá !"

.......

"Anh có thể cười một tí chứ? Cà phê của em quên cho đường rồi !"

.......

"Anh có biết anh và các vì sao khác nhau chỗ nào không ?"

"Aiyah! Khó quá. Anh không biết nữa."

"Sao thì ở trên trời còn anh thì ở trong tim em."

.......

Thế đấy. Từng ngày là một cục đường cậu ném cho anh. Anh chưa kịp chết vì già thì chắc là bị tiểu đường chết mất quá !

.......

Hôm nay quả thực rất lạ. Cậu hôm nay không sang thả thính anh nữa. Không còn được bón đường cho ăn nữa khiến anh thấy thiếu thốn.
Mấy xiên kẹo vẫn xếp ngay ngắn trong lọ, cậu còn chẳng mảy may đụng tới chúng. Lúc đi qua chỗ cậu anh có hất đuôi tóc để gây sự chú ý nhưng vô hiệu.

"Này, sao em không nói với anh 'mấy câu đó' nữa? Aru."

"Hửm? Mấy câu đó là mấy câu nào ?"

"Là 'mấy câu đó' đó !"

" Ý anh là kẹo? À, em chưa muốn ăn."

"Không phải! Aru."

"Anh thích em!"

"Hở ?"

"Em không làm thì để anh mạn phép làm vậy..."

Anh cúi xuống hôn lên môi cậu cái 'chụt'. Chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng đậu lên môi như cánh bướm thôi. Vậy mà anh lại lưu luyến cả đời.

"Em biết anh thích em mà! Em chỉ muốn anh hôn em thôi."

.......

Một chút ngọt cho buổi chiều tàn :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro