CHAP 23: Russia !
Tặng bạn -_F-D-T_-. Cảm ơn bạn bì những sự ủng hộ vừa qua bạn yêu.
Ra nhận truyện nè -_F-D-T_- RoChu cute của bạn đây! 😘
Hôm nay bình thường như bao ngày nào... Chỉ có điều là tôi- China hiện đã lạc trôi tận phương trời nao đó nhờ công việc trốn làm việc...
Japan:" China đi đâu lâu thế nhỉ?"
Ame:" Lúc sau nó sẽ về mà.."
Vietnam:" Toàn lo chuyện không đâu. Hắn đi đâu kệ hắn chứ!"
...... Lúc đấy, China đang........
China:(*khóc*)" Híc... Mình đã đi đến tận đâu đây? Lạnh quá..."
- Cậu làm gì tại vườn nhà tôi đấy?
Tôi giật mình quay lại. Một anh chàng cao lớn có mái tóc vàng nhạt với khuôn mặt điềm tĩnh, cái mũi cao cao...
- À.. ừm...Tôi xin lỗi... Tôi bị lạc đường.
- Không sao! Cô tên gì? Ta làm quen nhé!
Cô?! Anh ta nghĩ tôi là con gái sao? Không thể nào!
- Tôi là China! Còn có thể gọi tôi là Yao. Tôi là CON TRAI! Đừng gọi tôi là cô!
- Được rồi... Thật là một cô gái năng động... Tôi là Russia hay còn gọi là Ivan... Thời tiết ở đây lạnh vậy em mặc áo cộc vậy ư?
Tôi:(*run*)" Tôi đâu có lạnh"
Russ:(*khoác áo cho China*)" Em thật là một cô gái cố chấp mà... Mặc vào đi khỏi rét!"
Oa... Áo anh ấy thật ấm áp~~~ Vậy anh ta chính là Russia mà mình luôn thần ngưỡng mộ sao? Khá tuyệt đấy chứ ... Lần đầu mình thấy mặt anh ta. Thật khác si với mình tưởng tượng...
- Em có muốn đến nhà tôi chút không ?
Nhà của Russia? A! Nhà anh ấy rất to! Thật muốn đi xem thử quá đi... Vậy nên chả hiểu sao mắt tôi sáng rực lên nhìn Russia nói ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ:
- Vâng ạ!
Russ:(*nhéo má*)" Em thật dễ thương đấy ~~~"
Tay anh ta ấm quá! Ấm một cách kì lạ. Một người mà luôn ở nơi có nhiệt độ thấp như vậy mà tay ấm đến lạ thường... Tôi có cảm giác như tay anh ta như những ánh mặt trời sưởi ấm cho cái má phúng phính nhỏ đang hưởng thụ của tôi.
Và rồi tôi theo anh ta về tận nhà... Ôi trời mẹ ơi! Đây là cái nhà sao? Nó to quá... Nó to hơn tưởng tượng của tôi... Thật đáng ngưỡng mộ.
Bên trong nhà anh ta cũng khá giản dị. Rất hợp với sở thích của tôi. Hiện giờ tôi đang tung tăng chạy nhảy kháp nhà anh ấy và tò mò về từng thứ nhỏ một. Từ con lật đật đến những cái bát đến nhưng tấm ảnh tuyệt đẹp về hoa hướng dương...
- Yao...- Anh ta bỗng gọi tên tôi.
- Sao vậy?
- Không có gì...-////-
Dù cái khăn của anh che gần nửa khuôn mặt nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được anh ta đang đỏ mặt. Tại anh ta nóng sao? Hay tại lạnh thì tôi chịu...
À! Nhắc đến lạnh tôi mới nhớ! Tôi đang khoác lên mình một chiếc áo ấm áp từ anh ta. Tưởng gì tôi không hề cảm thấy lạnh trước những bông tuyết vừa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở đây thực sự rất lạnh... Hiện giờ đã là mùa hè nhưng ở đây vẫn có cái kia hậu lành lạnh như mùa đông ở bên tôi... Vậy màu đông ở đây nó sẽ lạnh thế nào? Tôi nghĩ thôi đã thấy run rồi...
Bỗng Russ ôm lấy tôi khiến tôi giật hết cả mình.
- Ah~~~ Anh làm cái ....gì vậy ?°////°
- Ồ! Anh tưởng em bị lạnh nên ôm em cho em đỡ lạnh...
Có vẻ thanh niên cao to này không nghe tôi tự giới thiệu về bản thân nhỉ?
Bộ anh ta vẫn nghĩ mình là con gái hay sao? Mình đập troai thế này mà bị hiểu lầm như thế! Thật sự một chút thứ gì đó tôi gọi là nhục nhã.
- Em có lạnh không? Nhìn ai đang run kìa!
- Hả? Tôi ư? Anh có thể buông tay ra khỏi người tôi không?
- Tại sao chứ? Người em rất ấm (và mềm) a... Tôi không lỡ buông đâu.
- Nói lại lần nữa: Tôi là con trai nhé!
- Tôi vẫn sẽ cảm thấy thích em kể cả khi em là con.....- Bỗng dưng anh ta im bặp lại, buông tay ra khỏi tôi, mặt đỏ bừng lên bất ngờ.
- Xin....lỗi...
- Anh xin lỗi vì chuyện gì chứ?
- À.... Không có gì...•/////<
Thật là một anh chàng kì lạ.... Mà khoan.... Anh ta vừa bảo anh ta thích.....
Bỗng dưng mặt tôi nóng bừng lên và tôi chắc mặt tôi hiện giờ còn đỏ hơn mặt anh ta... Tôi với anh ý chỉ vừa quen nhau chưa lâu mà sao.....
Nói rồi tôi ôm mặt chạy ra ngoài cửa...và không may bị vấp ngã bởi cái áo quá dài của anh ta. Úp mặt cuống bãi tuyết, tôi cảm thấy tôi bớt xấu hổ đi biết nhường nào... Mà tự dưng tôi cảm thấy mình đang bị cúc phạm về chiều cao thì phải ???
Nói rồi lại cái đôi bàn tay ấm áp ấy bế tôi dậy... Cái cảnh gì đây? Mình phải làm gì? .... Thật sự trong tình huống ấy tôi rất bối rối.
- Em xấu hổ làm gì chứ?- Anh ta bỗng lên tiếng khiến tôi choàng tỉnh khỏi cái tình huống éo le ấy.
- Anh đang....làm gì vậy?
Nói rồi tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ấy ra... Bỗng dưng anh ta hôn bất ngờ vào tôi khiến tôi không kịp phản ứng mà chỉ đơ ra nhìn anh ta.... Thật sự anh ta bị điên sao? Anh ta đang làm gì đôi môi ngọc ngà của mình? Nụ hôn đầu của mình...đã vào tay một thằng con trai rồi ư!
Tôi đẩy mạnh anh ta ra, mặt đỏ lên cực độ... Có thể như giờ tôi đang rất kinh sợ và ghét anh ta- người vừa mới quen mà đã cướp mất nụ hôn của tôi.
Tôi sờ nhẹ lên đôi môi tôi... Nó vẫn còn hơi âm ấm, vẫn có cảm giác môi ai vẫn đang chạm vào, vẫn có cảm giác xấu hổ... Vừa xấu hổ, vừa tức giận tôi hét lớn:
- Anh đã làm cái gì vậy? F*ck you! Đồ biến thái!
- Nói tục là xấu nha!
Đến hiện giờ anh ta vẫn còn ra giọng mà dạy đời tôi? Thật sự anh ta không cảm thấy một chút gì sao? Vẫn cái khuôn mặt bình thản, hiền hậu ấy?
- Anh.... Anh có biết anh vừa làm gì không ?
- Anh vừa trao cho em nụ hôn...
.... Tôi còn cảm thấy xấu hổ hơn nữa. Thật sự cái tình huống vừa rồi không phải vì sự vô tình mà là do cố tình... Tôi tức lắm, tức phát khóc lên được... Cúi gằm mặt xuống, vài giọt lệ tí xíu rơi xuống nền tuyết trắng, nói mà tôi đã từng cảm thấy khâm phục trước kia. Giờ đây có lẽ nó như một kẻ thù không đợi trời chung của tôi...
- Tôi...đã bảo tôi là con trai cơ mà... Híc...- Tôi bất giác khóc to hơn.Bởi chăng tôi đang cậy có người sẽ dỗ dành mình?
- Tôi tin mà... Xin lỗi! Đừng khóc nữa! Tôi nghĩ đây chỉ là một trò đùa ai dè ...- Cậu ta xoa đầu, dỗ dành tôi như một đứa con nít của anh ta...
- Hu hu.... Cậu nghĩ đấy là trò đùa sao?
Tôi ngửng khuôn mặt mít ướt lên nhìn anh ta. Có lẽ anh ta là người đầu tiên thấy tôi ở cái bộ mặt này. Thật sự tại sao lúc đấy tôi lại khóc cơ chứ? Tại sao tôi lại đặt mình vào vai một đứa trẻ cần dỗ dành chứ?
Nhưng thực sự, nó thật "đã". Có lẽ trước giờ tôi chưa từng được khóc, trước giờ chưa từng được sự dỗ dành, yêu thương... Anh ta có lẽ là người đầu tiên quan tâm tôi đến thế. Anh ta đã vỗ về, xin lỗi tôi như dỗ dành một đứa trẻ. Hoặc cũng có thể anh ta hạ thấp bản thân mình xuống để xin lỗi tôi.
.
.
.
Và chả biết từ lúc nào tôi thiếp đi trên đôi bàn tay ấy một lần nữa. Thật sự còn ấm áp hơn đắp chăn bông, ấm áp hơn cả mùa hè bên nhà mình......
Lúc sao, tôi đã tỉnh dậy nhờ những lời bàn tán xôn xao của mọi người.
- Trời ạ! Đây là cái bản lĩnh đàn ông của anh đấy ư? China?
- Nói bé thôi cho cậu ấy ngủ?
- Cậu đi xa vậy có mệt không, Russia?
- Được người ta bế về mà ngủ như chết coi như không có chuyện gì sảy ra ý nhờ!
- Anh China ngủ ạ?
Giọng nói quen quá.
Tôi mở mắt ra và rất vui mừng khi thấy Ame, thấy Japan và thấy tất cả mọi người đều ở đây! Russia đã bế tôi về sao? Nhìn anh ta kìa! Vẻ mặt mệt mỏi mà vẫn mỉm cười ấy là sao? Thực sự cậu ta lo cho mình thế ư? Mình đã làm toáng lên vì một chuyện cỏn con mà anh ta không giận ư?
Tự dưng tôi hối lỗi đến nhường nào...
- Russia! Cảm ơn anh....rất nhiều!
- Không có gì! Chuyện đó coi như quên đi nhé!- Anh ta mỉm cười rồi chỉ nhẹ tay vô miệng anh ta, ra lệnh là hãy giữ bí mật ấy.
Tôi khẽ đỏ mặt... Có lẽ tôi nên là người biết ơn anh ta... Đây là cảm giác yêu sao? Không thể nào! Mình là con trai mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro