* Sau mỗi gạch phân cách là chuyển sang lời nhân vật khác.
Bài này cũng hơi làm khó mình, tại vì từng phần lại hợp với một trong hai người...
Hãy thử vừa đọc fic này vừa nghe nhạc nhé :v http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/kizuitara-kataomoi-nogizaka46.v7H1Q1jSk60l.html
----------
Một ngày kia, tôi nhận ra, tôi yêu em mất rồi.
Tôi yêu em, trước khi tôi biết vì sao trái tim này nhảy loạn xạ lên mỗi khi nhìn thấy em, và nghĩ về em. Thật đau đớn. Em không yêu tôi, em bỏ lơ tôi. Nghĩ về em làm lòng tôi đớn đau...
------------------------
Trên đời này, có bao nhiêu lần con người gặp một người khác?
Và rồi tự huyễn hoặc "đây chính là định mệnh".
Nhưng không, tôi là một quốc gia. Tôi không chết, tôi không gần gũi với bất kì kẻ nào, ngoại trừ anh trai tôi. Kì lạ là, tôi vẫn nghĩ đó là định mệnh của mình. Tôi yêu anh tôi, yêu điên cuồng, như thể cuộc sống vĩnh hằng của tôi chỉ có anh.
Và rồi tôi lại tổn thương. Anh yêu kẻ khác, anh yêu một người khác. Anh lơ tôi, anh sợ hãi, trốn tránh tôi, dù cho tôi yêu anh như thế nào.
Tôi tổn thương, rồi tự nhủ thầm rằng "Tôi sẽ không bao giờ yêu nữa"
Nhưng không, tôi vẫn yêu anh ấy đến điên dại.
Cho đến khi tên ngốc đó đến. Tôi ra vẻ không quan tâm, những quốc gia nhỏ bé đấy nằm trong tầm kiểm soát của anh trai, như tôi vậy ( nhưng khác với chúng, là tôi tự nguyện ), tôi chẳng có hứng thú. Tôi không hề thân thiện với hắn ta, tôi xa lánh hắn ta nhất. Rồi sau này, những món quà nhỏ hắn gửi tôi vào sinh nhật, Giáng sinh, hay Valentine, kết cục của chúng đều nằm trong sọt rác.
Chỉ cần lơ hắn ta đi, và yêu anh trai thôi. Tôi dành cả ngày của mình với anh ấy.
---------------------------
Thật không ổn. Tôi luôn tự hỏi giờ này em đang ở đâu.
Tình cảm này vô dụng. Tôi muốn nghe giọng nói của em.
Tôi không thích điều này chút nào. Tình cảm này làm tôi đau đớn.
Nhưng nước mắt tôi không tuôn rơi. Chỉ là nỗi thất vọng, và cô đơn.
Và rồi tôi thoát khỏi sự ngu muội của mình, tôi biết rằng tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Tôi yêu em, và em yêu Russia. Tình cảm này chỉ làm tôi tổn thương, tôi muốn chối bỏ nó, nhưng cuối cùng vẫn phải ôm lấy nó trong vô vọng...
-------------------------
Tôi nhận ra rằng tên ngố đó yêu tôi. Nhưng tôi từ chối chấp nhận chuyện đó, tôi vờ như tôi chẳng biết gì về tên ngốc đó cả. Tại sao tôi lại cứng đầu như vậy ư?
Trái tim tôi thật sự mỏng manh. Tôi chấp nhận yêu anh trai, để rồi bị tổn thương, rồi chối bỏ sự hiện diện của hắn ta.
Tôi sẽ không để hắn bước vào cuộc đời mình, tôi sẽ không để hắn tổn thương tôi.
------------------------
Tôi cố gắng nghĩ về em, chỉ như một người lạ mà tôi phải giáp mặt hàng ngày. Ừ, chúng ta không là gì cả, tôi không có tình cảm gì về em cả, chúng ta chỉ là những quốc gia nhỏ bé nằm trong tầm kiểm soát của Russia.
Nhưng khi tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, tôi chỉ thấy mình vụng về hơn bình thường. Và ánh mắt của em càng làm tôi bối rối hơn. Em giới thiệu cho tôi vài cô gái, và điều đó chỉ làm tôi chán ngán, như thể em cố gắng đẩy tôi ra vậy. Tôi ghen tị với Russia, người duy nhất em gần gũi. Hắn ta là một kẻ đáng sợ, tôi biết, tôi sẽ chẳng thể làm gì hắn, tình yêu càng làm tôi căm hận hắn hơn, nhưng tôi chỉ có thể im lặng.
Điều đó làm tôi thấy phiền phức. Tôi biết mình sẽ không yên thân, nếu giữ thái độ này ở nhà hắn.
Nếu tôi nói ra tình cảm này, chỉ làm em ghét tôi hơn thôi. Tôi trốn tránh sự tổn thương đó bằng cách trở thành một thằng hèn. Tôi lảng tránh tình cảm này bằng mọi cách. Tôi che giấu nó dưới con mắt người ngoài.
Nhưng tôi không thể lừa dối bản thân. Trong tất cả, người tôi tìm kiếm là em. Em nổi bật giữa làn người, dù cho đôi mắt tôi cố lờ em đi, như thể đó là sự sắp đặt vậy.
-----------------------------
Ngay từ đầu, tôi biết rằng rồi tôi sẽ yêu hắn ta. Tôi sợ hãi điều đó, tôi cố trốn tránh sự thật đó. Khi nhìn thẳng vào đôi đồng tử kia, tim tôi lỡ đi một nhịp.
Hắn ta là một kẻ đặc biệt, theo một định nghĩa nào đó. Trông hắn ta như một tên ngốc quá đỗi hiền lành, ngu ngơ và quá thành thật. Nhưng khi hắn đã yêu, hắn không thể chối bỏ nó. Sự che giấu vụng về kia hiện rõ trước mắt tôi. Hắn không thể chống lại tình cảm của mình. Một kẻ si tình đáng thương.
------------------------------
Tôi cố gắng nén lại tình cảm này. Nhưng rồi chúng trôi nổi trong tim tôi mà không có cách nào ngăn cản nổi. Mặc dù tôi yêu em đến như vậy, nhưng nếu tôi nói ra, nó lại bị lu mờ...
Tình cảm này, sẽ chỉ đẹp đẽ nếu tôi đặt nó trong lồng kính mà ngắm nhìn, chứ không thể thể hiện ra với em.
Tôi buộc bản thân nhận ra. Tôi buộc con tim mình nhận ra, tình cảm này sẽ không bao giờ được chấp thuận. Nó chỉ mang lại đớn đau cho cả hai. Em yêu Russia, chứ không phải tôi. Nếu em chấp nhận tình cảm này, nó sẽ như em chỉ cố cứu rỗi tôi vì thương hại.
Tôi nhận ra, đó là tình yêu, rồi lại cố lơ nó đi, như thể tôi không hề biết. Vì tôi sợ bị tổn thương một lần nữa....
Chẳng phải, chúng ta chỉ cần chấp nhận nó hay sao?
-End-
Lần đầu tiên mình viết fic dựa vào bài hát các bạn ạ, và như mình tưởng tượng, có vẻ nó không được tốt lắm :v
Ban đầu mình chọn bài khác chứ không phải bài hát này, nhưng thực sự chỉ có bài nói về tình đơn phương mới phù hợp cho chuyện tình cảm máu chó của hai bạn trẻ...
Tóm lại là, cảm ơn các bạn đã đọc hết fic này, và mình xin hẹn gặp lại trong các fanfic sắp tới :v /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro