England biến mất?
Ba tháng rồi cậu chưa gặp England.
Thế giới này đang quá đỗi bình lặng, những cuộc họp chán ngắt cũng vơi bớt đi. Tất nhiên là hero mừng lắm chứ, ít việc làm mà, cậu còn tranh thủ qua nhà Japan mua cả gần trăm đĩa game để chơi dần dần. Làm gì thì làm, ăn uống ngủ nghỉ cũng phải điều độ, thế nên ngoài chơi game ra cậu cũng nghiêm túc dành thời gian ra để ăn và ngủ. Nhưng vừa chơi game vừa ăn thì vui hơn chứ?
Thôi được rồi, bỏ qua cái lối sống vô kỉ luật của cậu nào, England mà biết được thì ăn mắng ngay đấy.
Tóm lại là cậu đang đứng trước cửa nhà England, sau khi được gợi ý đến thăm bởi France. Trời thì đang mưa, chủ nhà thì chưa ra mở cửa. Một cây dù cũng không thể làm cậu đứng đây mãi được.
15 phút
"Iggyyyyyyyy!!! Anh đâu rồi?!"
30 phút
"Iggy! Anh đang làm gì đấyy?"
45 phút
"Oi, Iggy, trời đang mưa tầm tã và tôi đứng trước cửa hét như một thằng điên 45 phút rồi đấy."
1 giờ
"Tại sao anh lại để hero tôi đứng tới 1 giờ đồng hồ trước cửa nhà?"
1 giờ 15 phút
"Tên khốn!! Anh làm cái *beepp* gì mà giờ này vẫn chưa mở cửa đấy?"
1 giờ 30 phút
"F*ck! Anh muốn khiêu chiến với tôi sao?" Và cậu gọi liên tục vào số máy anh
1 giờ 45 phút
"Tên khốn này?? Anh nghiêm túc đấy à??" Cậu lôi đâu ra một cái điện thoại nữa và gọi cả máy bàn lẫn di động
2 giờ
"Ê này! Anh có bị điếc không?" Cậu dùng hết sức bình sinh hét ầm lên, dĩ nhiên trên tay là cả hai chiếc điện thoại đang ghi âm lại lời nhắn.
Người đi đường nhìn cậu kì thị.
2 giờ 15 phút
"Iggy à... Iggy... Iggy à... Iggy ơi..." Đến lúc này thì America bắt đầu rên rỉ
Người qua đường vẫn nhìn cậu kì thị.
2 giờ 30 phút, trời đã hết mưa
"Nè Iggy... anh nỡ để tôi dầm mưa đến chết cả buổi như vậy sao..." Cậu rấm rứt muốn khóc
Bọn trẻ con nhìn cậu mà ngẩn ngơ. Phụ huynh nhìn cậu kì thị.
2 giờ 45 phút
Cậu bắt đầu ngồi xuống thềm nhà, gục mặt xuống đầu gối tự kỉ. Hết sức im lặng, không một tiếng động hay dịch chuyển dù chỉ là 1mm.
"Chà, thời đại này tiên tiến nghe, tượng mà nhìn như y như người thật bà nhỉ? À mà hẳn chủ nhà cũng có trí óc bay bổng lắm nên mới dựng tượng ngay trước thềm nhà" - một cụ ông qua đường nói.
3 giờ
Không biết phải ăn vạ... à nhầm chờ đợi thế nào nữa, cậu nóng người lên và đạp bay cửa nhà.
Hả?
Cửa không khoá.
Vậy tại sao nãy giờ cậu không đạp cửa vào nhà luôn mà phải hú hét cả 2 tiếng đồng hồ dưới mưa và 30 phút phơi khô?
Chúa ơi, ngài giỡn mặt tôi sao?
Thôi, không nói nhiều nữa, vào nhà.
"Iggy! Anh làm gì cả 3 tiếng đồng hồ mà cửa không khoá thế này? May là hero trông cửa giúp anh đấy nhé! Hahahahahahahahaaa...."
Không có tiếng England đáp lại, thay vào đó là tiếng vọng của cậu.... Chắc giờ cậu cũng biết giọng cười của mình đáng sợ ra sao rồi. Kết hợp cùng với khung cảnh hiện tại đây: nhà tối om, cửa sổ, cửa phòng đóng kín, cầu thang dẫn lên tầng trên vốn không dài nhưng bỗng trở nên sâu hun hút... Cùng tiếng kẽo kẹt của cái ghế lười mà hằng ngày cậu dùng nó để trêu chọc anh, nó như phản lại cậu vậy. America cảm nhận thực thụ cảm giác trong game của Japan rồi.
"O...oi...oi.... Iggy... Anh làm sao đấy...." Cầm chiếc điện thoại trên tay mà run run, cậu thực sự, thực sự mong rằng lần nay England sẽ bắt máy.
"Renggg.... Rengg.... Renggg..." Lần này là tiếng chuông điện thoại reng.
America hết hồn mà đánh rơi cả điện thoại.
Nếu như là fan của phim kinh dị, thì bạn biết đấy, America đang hoàn toàn thể hiện được cảm xúc của nhân vật bị doạ ma một cách hết sức tinh tế và chân thực, biểu cảm sợ hãi đến tột độ và không có milimet nào thể hiện rằng đó là diễn cả.
Giải Diễn viên Chính Xuất sắc của Năm phải thuộc về cậu, Alfred F.Jones hay nói cách khác là America.
Thôi nào, dù gì nó cũng là chuông điện thoại, đừng diễn sâu vậy chứ!
America lấy hết can đảm, cố nghe xem tiếng chuông bắt đầu ở đâu và thêm một chút hoảng loạn khi phát hiện ra nó ở trong phòng làm việc của England.
Nó ở tầng 2, nơi chiếc cầu thang gỗ cũ kĩ - nay lại thêm kinh dị với khung cảnh tối đen như mực. America bỗng ngập ngừng không muốn lên.
"Nhưng mà... lỡ England gặp rắc rối gì thì sao? Mình spam máy anh ta liên tục rồi..."
Lấy hết can đảm, cậu nhắm mắt chạy một mạch đến văn phòng của England, tàn bạo mở xoạch cửa.
Chỉ có chiếc điện thoại im lìm, nó đã ngừng reo từ lâu với cánh cửa sổ mở toang ra, gió hun hút tạt vào. Đằng sau ghế vẫn lấm tấm chút nước mưa bị dột vào.
"Ig... Iggy?..." Cậu thầm thì
Từ lần cuối cùng cậu vào đây, chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ anh không ở đây.
"Ha... Hả?"
Cậu cẩn thận nhìn xung quanh, và phát hiện chiếc điện thoại đang giữ một tờ giấy ngả vàng cũ kĩ. Hết sức tò mò, và cậu đọc nó, tâm trạng đầy rối loạn và hoảng hốt.
America giận dữ nhìn ra cửa sổ, và đôi mắt như con mãnh thú bị chọc giận đến cực đỉnh. Cậu chạy một mạch đến công viên ngay đối diện nhà, và lôi England ra khỏi bụi cây, người lạnh cóng như không còn chút hơi ấm.
Ấy ấy, khoan ( :v ) Nếu bạn vẫn chưa hiểu gì thì đọc đoạn cuối cùng này nào...
"Rốt cuộc là anh bị cái quái gì vậy?" America hét toáng lên
"À thì.... ừm..."
"À ừm gì chứ? Anh phải chịu trách nhiệm cho việc này đấy?? Làm hero mất mặt và hù doạ bằng cách của thế kỉ trước và mặc mỗi cái áo khoác mỏng tanh giữa trời mưa và nhìn lén như 007?"
"Cậu biết đấy, đó là một sự trả thù~ Dù gì cả tôi và cóc già cũng được lợi từ việc này."
"Gì... gì cơ... Anh hợp tác với France... Anh định làm gì chứ??"
"Thôi nào, dù gì một mình tôi xem hết đoạn camera và cười vào mặt cậu thì khá chán đấy, nên đã nhá hàng trước cho hắn đoạn một-tên-ngốc-ngồi-ngoài-cửa-suốt-3-tiếng-đồng-hồ-không-thử-gõ-cửa rồi. Tuần sau hắn đến xem đoạn còn lại, cậu cũng phải đến đấy!"
"Anh... Anh... Anh định hạ nhục tôi? Thật quá đángg!!"
"Hình phạt thích đáng cho kẻ khoái trêu chọc tôi đấy. Cách này cũng khá hay với một tên đã nhát ke lại còn thích phim kinh dị như cậu mà, trải nghiệm tuyệt chứ?"
"No, no!! Hero không hề sợ ma nhé!!"
"Vậy tuần sau nhớ đến để xem kẻ nào đã xoắc cả óc trong nhà vì màn kịch quá tuyệt vời của tôi nhé~"
"Tên... tên khốn!!" Cậu lao vào, bắt đầu trận chiến
"Á à muốn đấu sao??" Và anh bắt đầu đáp trả.
Họ bắt đầu bằng trêu chọc lẫn nhau và thường kết thúc bằng việc đánh đấm như thế này..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro