Chương 3

-Haizzz, sao họ làm gì mà lâu thế nhỉ??

Nam ngồi đó dán mắt lên cái trần nhà một cách ngán ngẩm kia, chân khẽ đung đưa, bụng thì đang biểu tình liên tục

-Dừng lại đi bụng

-Ọt...ọt

-Tao nói dừng lại cơ mà

-Ọt...ọt

-Thôi được rồi ra ngoài dạo xíu vậy

Anh đứng dậy, phủi phủi vài ba cái vớ chiếc áo khoác kế bên mà mặc vào đi ra ngoài khu vườn.

Không khí bây giờ se se lạnh làm anh có cảm giác thoải mái hơn nhiều so với việc ngồi trong căn phòng kia nhiều. Anh đưa tay cho vào túi áo cho bớt lạnh bỗng anh cầm được thứ gì đó mềm mềm."Là 2 cái bánh hôm trước mình làm mà sao nó lại ở đây??" anh thầm nghĩ

-Ọt...ọt

-Mày muốn ăn nó à??

-Ọt...ọt

-Không,không ở đây chúng ta không làm thế

-Ọt...ọt...ọt!!

-Thôi được rồi!!

Nam ôm cái bụng đang kêu ọt ọt của mình, lấy cái bánh ra anh lưỡng lự, mình có nên ăn không, nếu ăn mình có thể mình sẽ không ăn nổi đống đồ ăn kia mất, mà ăn xíu chắc không sao, ah mà không được, lỡ ăn rồi không dừng được thì sao?

-Ọt...ọt

-Sao,mày muốn ăn nữa?

-Vậy thì chút thôi chắc không sao

Nam xé giấy gói bánh ra, toan định ăn thì "loạt soạt"

-Éc!!tiếng gì ghê thế

"Loạt soạt"

Nam cầm cái bánh cẩn thận đi lại gần bụi cây, trên trán anh bây giờ đã lấm tấm mồ hôi, anh đang nhớ về câu chuyện của cô bạn Thailand anh đã được nghe từ đêm hôm trước ,thật đáng sợ!!, gì vậy??,con ma hả???, có giỏi hiện ra đi ta không sợ đâu!!

-Đang tiếp cận mục tiêu...

-Còn vài bước nữa...

-Chuẩn bị phản công...

-Hây da!!!!!hãy đỡ chiêu võ của ta

Nam giơ chân lên định tung một cước vào thứ đang ở trong bụi cây nhưng chân anh ngay lập tức dừng lại khi nhìn thứ nhỏ nhắn ấy

- Gì vậy??

-Một con gấu trắng ??

-Đây là Bắc Cực hả??

-Gấu sao ở đây??

Ờ thì bây giờ trong đầu anh đang xuất hiện vô vàn câu hỏi khi xác định được thứ làm anh sợ chết khiếp đó là một chú gấu trắng bé nhỏ với một bông hoa bé nhỏ xinh xinh ở trên đầu. Chú gấu trắng đó ngóng ngóng cái mũi mình lại chiếc bánh trên tay anh

-Cậu đói hả??

-Um..um

-Đây -Nam đưa cho chú gấu cái bánh ,ánh mắt chất đầy tiếc nuối

Không ngại ngùng chú gấu đó đón nhận chiếc bánh mà ăn ngay. Nam ngồi đó nhìn chăm chăm vào chú gấu ,rồi lại bế chú gấu đó lên ôm vào lòng rồi xoa xoa bộ lông của nó trong khi chú chỉ mải mê ăn chả thèm để ý tới

-Ah ,dễ thương thật ,mềm thật đấy

-Chủ cậu đâu nhỉ??

-Chủ tôi là ai??

Nam đứng sựng người, mồ hôi anh lại bắt đầu chảy như mới vừa làm ruộng về. Gấu biết nói?? Cái gì vậy?? Ôi trời ơi. Nam chớp mắt vài cái, lắc nhẹ đầu để bình tĩnh lại

-Thế cậu tên gì??

-Tên tôi là..

-Kumajirou!!

Tiếng nói phát ra khiến anh giật mình nhìn về hướng tiếng kêu anh thấy một bóng người quen thuộc

-Kumajirou cậu đi đâu thế hả??hộc...hộc

-Cô là ai??

-Ah cậu lại quên tớ rồi ,tớ là Madeline đây (Canada nha mấy bạn :))

-Ah cô là -Nam lên tiếng nhìn về phía Madeline

-Anh thấy tôi hả??

-À ờ tất nhiên

-Oh ,có người thấy mình kìa

-Con gấu này của cô hả??

-Ah uhm

Madeline ngồi bên cạnh Nam, tay đón lấy chú gấu trắng đang ngồi trong lòng anh

-Cô là ai, tui không quen, cô đi ra đi!!

-Là tớ Madeline đây !!

"Ọt...ọt...ọt"

Nam giật mình bởi tiếng kêu đó ,anh sợ mất mặt nên đã kiểm tra lại, thật kì lạ đó không phải là anh mà nó phát ra từ cô gái đang ngồi cạnh anh

-Ah um t...tôi xin lỗi

-Cô đói??

-Ư uhm

Nam cho tay vào túi áo lấy ra cái bánh cuối cùng đưa Madeline, trên khuôn mặt anh bây giờ nhìn trông khá tươi tỉnh .Khuôn mặt Nam như vậy nhưng thật sự tâm can anh đàn gào hét "chỉ còn một cái bánh thôi mà"

-Ah..um cảm ơn anh

-Có gì đâu mà ,cô đừng khách sáo

Nói rồi ,anh nở một nụ cười thân thiện nụ cười đó đã làm cho cô gái ngồi cạnh anh đỏ mặt, tim bị trật một nhịp. Chú gấu đang ngồi ăn ngon lành kia ngước nhìn lên Madeline mặt đang đỏ bừng bừng rồi lại nhìn sang Nam

-Tại sao cô lại tới đây vậy ??-anh đang nhìn cô gái hay ngại kia ăn mà hỏi

-Tại vì...

-Nam!!!!!

Tiếng kêu lớn kia khiến cả cô và anh giật mình nhìn về hướng tiếng kêu đó là Daisy

-Ve~~ tôi biết anh ở đây mà

-Chào cô Daisy

-Ớ, sao con gấu của Madeline lại ở đây nghĩa kà cô ấy cũng ở đây à

-Cô ấy ngồi ngay bên cạnh mà

-Oh anh thấy được cô ấy à ,anh đúng là kì lạ đó ve~~

Daisy nói rồi áp khuôn mặt lại gần Nam, nói khẽ vào tai Nam, từng nhịp thở nhẹ vào khiến Nam phải đỏ hết cả mặt

-Thôi được rồi, nếu cả Madeline cũng ở đây thì cô và Nam cùng vào nhà luôn đi

-Ah uhm thôi được

Daisy nắm tay Nam kéo đi, có xoay người lại nhìn một chút nhưng những gì cô thấy là một chú gấu lơ lửng thôi

-Mọi người ,tôi tìm thấy Nam rùi nè ve~~~

-Sao lâu thế ??- Amelia cằn nhằn

-Anh đã đi đâu vậy ??-Alice hỏi Nam

-Tôi chỉ đi dạo ah hình như tôi gặp được cô Madeline

-Đâu -các quốc gia nữ tìm kiếm ngoại trừ Amelia, Alice và Francoise

-Cô ấy đây mà -Nam chỉ về Madeline

-Oh anh thấy được con bé sao??-Alice hỏi

-Ah uhm

-Wao chắc anh là người thần, ngoài ba chúng tôi ra chẳng ai thấy được con bé cả -Amelia nói

-Chú gấu bông lơ lững kia á??-Juchen Maria chỉ tay

-Này tôi không phải gấu bông nhá

-Éc, gấu biết nói !!!

-Thôi bỏ qua đi -Monika vỗ tay cho qua

-Đến giờ cho Nam ăn rồi đó -Anya nói vào

Vâng một bàn tiệc được dọn ra với một đống thức ăn ngon lành, các thức ăn từ khắp nơi trên thế giới đều được tề tựu về đây, Nam nhìn chớp chớp mắt vài cái

-Nhiều quá

-Phải ăn hết đó nha ve~~

-Phải ăn của tôi đầu tiên đó hừ -Lucila hất mặt

-Nhưng....

-Không nhưng nhị gì hết

Nam nuốt nước bọt, nhìn đống đồ ăn trên bàn, ang khóc thầm nhưng miệng vẫn cố vẽ nụ cười méo mó khó hiểu

-Vậy xin phép

Anh cầm nĩa lên định sẽ ăn thì..

-Xông lên !!!!

Tiếng ồn ào xung quanh, cửa kính bể hết rồi còn kèm theo cả tiếng tạch...tạch của súng đó là nhà Asian. Anh đơ ra, rớt cả chiếc nĩa xuống "Thôi toang rồi "

-Tấn công vào Điện Biên Phủ để giải cứu Nam aru!!!!!-Yan hét lên

-Thưa chỉ huy, kẻ địch không khuất phục-Sakura đưa tay lên trán nó với Yan

-Ném bom đi -Ji You hét

-Bắn chết hết -Ling Chen cầm súng bắn lung tung

-Mấy người nghĩ mấy người ai chứ??- Alice hét lên cầm súng phản công

-Trận Điện Biên Phủ lúc trước ta thua ,nhưng ta không thể thua trận này!!!-Francoisr hét lên bắn liên tiếp

Nam đang chui xuống gầm bàn chống đạn, mặt anh đen xì chảy mồ hôi hột

-Này!!

-Hả??cô Madeline

-Đi theo tôi

-Ah được

Madeline kéo tay Nam ra khỏi cuộc chiến ra tới gần cổng ,cả hai người gặp Liu Feng

-Anh Nam !!

-Liu Feng

-Anh không sao chứ, em tới giúp anh

-Anh đi trước đi

-Còn cô

-Tôi tự lo được -Madeline mắt sắc lẹm bước vào cuộc chiến

-Đi nhanh thôi!!!

-Nhưng

-Mục tiêu của họ là anh đó, đi nhanh hộ cái

-Thôi được rồi

Nam đi theo Liu Feng ra ngoài ,bên trong cuộc chiến "Điện Biên Phủ " vẫn tiếp tục với những tiếng rú nghe đáng sợ "Nam!!!!!!!!"

Chờ xem truyện gì xảy ra tiếp nha

Thấy hay thì vote cho tui đi nha mụi người 🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro