Chơi vơi nơi mà loài người nhìn anh phiêu, như thằng điên

"Giờ tôi lại lang thang, tình yêu thì miên man
Ngày xanh cùng mây tung tăng tựa mình bên phím đàn
Nhìn em mình ngơ ngác, lòng anh chợt hơi khác
Tình yêu này đến đúng lúc thấy ánh sáng vụt qua..."

Đó có lẽ là một ký ức khó quên nhất trong suốt những năm làm nghề của tôi.

Giữa năm 200X, năm ấy tôi mới chỉ là một bác sĩ vừa ra trường còn chưa dày dặn kinh nghiệm. Tôi là người gốc Huế, chọn vào Nam học y theo nguyện vọng của bố mẹ, nhưng bằng một lý do nào đó, tôi lại rẽ hướng sang khoa tâm thần học, rồi được nhận vào một bệnh viện ở vùng quê cách xa nơi đô thị xô bồ.

Những ngày đầu làm việc, tôi đã từng chật vật cho rằng có lẽ mình đã đi sai hướng, tôi không thể hiểu hay giúp gì được cho những bệnh nhân ở đây, những người mà tâm trí chẳng còn rõ ràng, ý thức cũng không giống người bình thường.

Nhưng rồi tôi gặp được họ.

Đó là sau khi tôi vừa tiêm thuốc an thần cho một bệnh nhân đang phát điên, việc này xảy ra khá thường xuyên và tôi cũng phần nào làm quen với việc phải nghe họ la hét và cấu xé, dù vậy sau đó tôi vẫn rất mệt mỏi vì cường độ làm việc quá cao.

Tôi theo phân công đến kiểm tra và kê thuốc cho bệnh nhân ở phòng số 24, khi tôi đẩy cửa vào, phòng bệnh trống không, cửa sổ mở toang. Tôi hốt hoảng muốn chạy đi báo cấp trên nhưng đồng nghiệp đã vội ngăn cản lại, cô ấy còn nhắc nhở tôi nếu sau này không thấy bệnh nhân ở phòng này thì cứ trực tiếp đến phòng số 06 mà tìm.

Gương mặt cô ấy khi nói còn mang theo nét cười khó thấy, khiến tôi có phần hơi khó hiểu, bệnh nhân bỏ trốn thường xuyên mà cô ấy lại vui như vậy sao?

Tôi vâng vâng dạ dạ đảo một vòng quanh bệnh viện tìm phòng số 06, từ bên ngoài đã thấp thoáng nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ, đó cũng là lần đầu tiên kể từ lúc đến đây tôi cảm nhận được bầu không khí bình dị đến lạ.

Hai người thanh niên kia, trên người mang quần áo bệnh nhân đặc trưng, nhưng gương mặt lại rất tươi sáng. Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ, trò chuyện về một cái gì đó rất thú vị, thi thoảng người mang áo số 24 lại vụng về xoa nhẹ lên mái tóc màu nâu mật ong của người còn lại.

Tôi có chút kinh ngạc, họ không mang chút nét gì của người bị bệnh về tâm thần, trái lại mặt mày còn rất sáng sủa, như cái người vừa trốn khỏi phòng kia, tôi đoán nếu là ở môi trường bên ngoài thì cậu ta đã sớm trở thành người nổi tiếng nhờ cái gương mặt đó rồi.

Tôi bước lại gần, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể để nói chuyện:

"Ừm... Anh Quân phải không, đến giờ uống thuốc rồi, cậu không được đi lung tung ra ngoài vào giờ nghỉ trưa đâu"

Nói rồi tôi vô tình nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, cũng là một gương mặt khá ưa nhìn và dễ gây thiện cảm.

Người kia rụt rè nhìn tôi, rồi sợ hãi nép chặt vào người Anh Quân, giống như ngoài cậu ta ra thì ai cũng đều có thể gây tổn thương đến anh.

Anh Quân như nhận ra được ánh mắt của tôi, cậu ta cẩn thận bao bọc người kia trong lòng, trừng mắt với tôi một cách không thiện chí. Tôi tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm gì sai, nhưng rồi cũng chợt hiểu.

"Tôi không phải người xấu, nếu cậu còn muốn đến đây thì bây giờ phải trở về phòng uống thuốc"

Bàn tay gầy gò níu lấy góc áo của Quân, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Quân... Quân về đi"

"Nhưng em muốn ở lại chơi với Long mà!"

"Không sao, anh và Bông sẽ ở đây đợi em" Nói rồi lắc lắc chú gấu bông đã sờn cũ trong tay.

Tôi thở dài, nhẹ giọng:

"Nếu cậu chịu nghe lời thì tối nay tôi sẽ đưa cậu qua đây"

Nghe thấy thế, Anh Quân mới dịu xuống, dù không nỡ nhưng cũng đành ngoan ngoãn đi theo.

Mãi sau này tôi mới nghe kể lại, cậu thanh niên ở phòng số 24 tên là Phạm Anh Quân, bị mắc chứng tâm thần phân liệt, bố mẹ đã gửi cậu ta vào đây vì không thể chịu được việc bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng có một điều lạ, từ sau khi bệnh nhân phòng 06 - tức là Hoàng Kim Long được đưa đến, cậu ta đột nhiên bớt ồn ào hẳn, cũng không còn cự tuyệt những biện pháp điều trị nữa, chỉ có điều thường xuyên lẻn khỏi phòng mà chạy đến phòng của Kim Long.

Vậy còn Hoàng Kim Long thì sao?

Đồng nghiệp bảo không rõ, anh được chuyển từ bệnh viện tỉnh về đây, dù đã gần 30 nhưng thần trí lúc nào cũng như một đứa trẻ, nhưng đấy chỉ là lúc anh chưa phát điên mà thôi.

Tôi đã từng nghĩ có lẽ họ chỉ là những bệnh nhân gặp chút vấn đề tâm lý mà thôi, làm gì nghiêm trọng như lời đồng nghiệp nói, cho đến khi tôi tận mắt thấy Anh Quân lên cơn liên tục đập đầu vào tường mà gào thét, trán đã sưng đỏ và chảy máu nhưng cậu ta chẳng hề thấy đau.

Dù là người có kinh nghiệm cũng không dễ gì mà đến gần tiêm thuốc an thần cho cậu được, ngay lúc chúng tôi định cùng lao vào thì đã có một bóng dáng kịp xuất hiện.

Kim Long đứng ngay cửa, tay vẫn ôm chặt chú gấu bông, run đến phát khóc khi nhìn thấy trán Anh Quân đã nhuộm một màu đỏ. Tôi từng đọc trong bệnh án, Hoàng Kim Long có nỗi ám ảnh cực kỳ lớn với máu hay bất cứ thứ gì gần giống máu.

Anh sợ đến mặt trắng bệch, hai mắt đầm đìa nước, nhưng vẫn cố gắng hé môi gọi:

"Q-Quân... Quân ơi"

Ngốc quá, cậu ta đang điên như vậy thì làm gì nghe được chứ!?

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Anh Quân đột nhiên dừng lại như bừng tỉnh, cậu quay ngoắt đầu về phía Kim Long, rồi chợt nhận ra thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy trên đầu, vụng về dùng tay áo lau đi, máu thấm ướt cả vào áo bệnh nhân.

Hoàng Kim Long òa khóc như một đứa trẻ chạy đến, ngăn hành động của người kia lại.

"Quân, đau... Quân đau"

Có lẽ ý anh là sợ cậu cứ tiếp tục lau thì vết thương sẽ đau.

Anh Quân nhìn hàng lệ đọng trên khóe mắt Kim Long, mãi mới thốt ra được vài lời:

"Xin lỗi, em xin lỗi, làm Long sợ rồi"

Kim Long lắc đầu nguầy nguậy:

"Quân bị thương, Quân đau, Long buồn"

"Không sao, em không đau nữa"

"Thật... Thật không?"

"Thật, em sẽ đi băng bó, không để Long thấy máu nữa, nhé?"

Tôi dần hiểu ra, không phải họ bình thường hơn những bệnh nhân khác, chỉ là họ đều muốn thể hiện mặt tốt của bản thân với người mình yêu mà thôi.

Ngày qua ngày, tôi dần quen với nhịp sống và áp lực công việc, cũng là người chứng kiến từng thay đổi rõ rệt về bệnh tình của cả Anh Quân và Kim Long.

Nhìn Hoàng Kim Long trông có vẻ vô hại và ngoan ngoãn, nhưng đích thực là dạng khó bảo khó chiều, trừ lúc ở cạnh Anh Quân thì anh ta chỉ ngồi im lặng nhìn trời nhìn đất, đến cơm còn chẳng buồn ăn.

"Hôm nay anh lại bỏ bữa rồi đấy, như thế không tốt cho sức khỏe và tinh thần của anh đâu"

Không có tiếng đáp lại.

"Dù anh có thế nào cũng phải cố ăn một ít chứ, hôm qua bác sĩ Trần báo anh lại sụt cân rồi đấy. Hay anh không thích món này, để tôi dặn nhà bếp nấu món khác nhé, anh thích ăn gì?"

Có lẽ anh ta chẳng thèm để tôi vào mắt nên dù tôi có nói nhiều thế nào cũng đều như không nghe thấy, thà nói chuyện một mình với con gấu tên Bông cũng không thèm đáp lời tôi.

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tôi vẫn còn cách trị được cái tật ương bướng như trẻ lên ba của anh ta.

"Long có muốn gặp Quân không, nếu anh không nghe lời, Quân sẽ giận không đến đâu"

Đúng như tôi nghĩ, anh ta lập tức giật mình ngẩng đầu nhìn tôi, nếu Hoàng Kim Long mọc ra một cái đuôi mèo, tôi nghĩ bây giờ nó đang xù lông lên rồi.

Cuối cùng thì Kim Long đành miễn cưỡng ăn hết phần ăn của mình, uống thêm một ly sữa và một ít thuốc. Tôi cũng rất giữ lời mà đưa Anh Quân sang, nhìn họ sáp lại gần thì thầm to nhỏ, tôi đoán chắc là đang hùa nhau nói xấu tôi rồi.

Tôi mặc kệ, tôi làm như vậy còn không phải vì muốn tốt cho hai người sao?

Cầu cho hai người mau chóng khỏi bệnh rồi dính lấy nhau cả đời và đừng làm phiền đến tôi!!!

Nói thật thì hai người họ bề ngoài to xác, tuổi thì cũng xấp xỉ 30 rồi, nhưng cách họ thể hiện tình cảm lại cứ ngây ngô như mấy cặp gà bông ngốc xít ấy, thi thoảng lại khiến tôi buồn cười không chịu nổi.

Như cái lần Hoàng Kim Long đọc truyện cổ tích thấy cảnh công chúa và hoàng tử đang chạm môi nhau, anh ta liền quay sang hỏi tôi:

"Bác sĩ Lê, hai người này đang làm gì thế?"

Tôi vừa giúp anh ta thay chăn mới, mắt lướt qua trang truyện cổ tích của mấy đứa trẻ con, tạch lưỡi trả lời:

"Hai người họ đang hôn nhau đó"

Kim Long tròn xoe mắt nhìn tôi, ngốc nghếch hỏi:

"Hôn... là gì? Có ngon không?"

Tôi thở dài xoa trán, lâu dài tôi cảm thấy mình chẳng khác gì bảo mẫu trông trẻ cả, có ai tuổi gần đầu ba mà vẫn hỏi câu ngây thơ như Kim Long thế không cơ chứ.

"Anh muốn biết thì đi hỏi Anh Quân ấy, bảo cậu ta cho anh ăn thử xem có ngon không"

Nhìn mặt là biết anh ta không hiểu rồi, tôi chỉ nói bừa một câu thế thôi, vậy mà anh ta lại tò te đến phòng của Anh Quân thật, tôi cũng đến chịu luôn.

"Quân ơi, Quân hôn bao giờ chưa?"

Anh Quân đang giúp chỉnh lại dây đeo cổ cho Bông thì ngạc nhiên nhìn anh.

"Sao anh lại hỏi thế"

"Trong truyện tranh ấy, bác sĩ Lê bảo công chúa và hoàng tử đang hôn nhau, anh hỏi hôn có ngon không thì bác sĩ Lê bảo anh đến chỗ em ăn thử"

Phạm Anh Quân cũng bất lực trước sự ngây thơ của anh.

"Hôn là cách thể hiện tình cảm giữa hai người yêu nhau, không phải đồ ăn đâu"

"Vậy Quân đã từng hôn chưa?"

Anh Quân miết nhẹ lên vành tai anh, ánh mắt đong đầy tình yêu.

"Em thì chưa, em muốn để dành nụ hôn cho người mình thích"

Kim Long à một tiếng, anh nhận lấy chú gấu nhỏ từ tay cậu, hai người im lặng ngồi bên nhau, đây là cách cả hai thường làm mỗi khi không có gì để trò chuyện nữa, chỉ đơn giản là muốn dành trọn thời gian ở bên cạnh đối phương mà thôi. Dẫu sao với trí nhớ mờ mịt của Long, anh không có quá nhiều chủ đề để nói cùng Quân, nhưng cậu không quá bận tâm về việc ấy.

Ở cạnh nhau, đâu nhất thiết phải tìm một chuyện để nói.

"Quân" Long đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn sâu vào mắt cậu, vành tai có chút ửng đỏ.

"Quân... có thích Long không?"

Anh Quân lần đầu tiên không trả lời ngay, cậu im lặng, quan sát từng biến đổi trên gương mặt đối phương.

"Không phải thích"

Lồng ngực Kim Long đột ngột quặn đau, anh mím môi, tự hỏi đây có phải là 'đau lòng' mà bác sĩ Lê đã từng nói hay không?

Anh không rõ, anh không hiểu gì cả, chỉ biết khi Quân nói không thích anh, tim anh lại đau đến lạ.

Phạm Anh Quân nhìn con mèo nhỏ bị trêu đến phát khóc, vừa buồn cười lại vừa tự trách, bàn tay vuốt ve lên gò má nhợt nhạt của anh, ngón cái lau đi giọt lệ trên đôi mắt hoe đỏ.

"Không phải thích, mà là thương"

Như sợ Kim Long nghe không rõ, cậu vòng tay ôm lấy vòng eo gầy, cúi người ghé sát tai anh thì thầm chỉ đủ hai người nghe.

"Em thương Long, thương Long rất nhiều, hơn bất cứ người nào trên đời này"

Hoàng Kim Long chớp chớp đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, anh siết chặt chú gấu nhỏ vào lòng, ngập ngừng hỏi:

"Thương là gì?"

Nhìn nét mặt căng thẳng của anh, Phạm Anh Quân không nhịn được bật cười thành tiếng, bẹo lên má anh một cái đầy cưng chiều.

Anh ngốc như vậy, càng khiến cậu muốn che chở bảo bọc cho anh.

Nhưng đến cậu còn không tự kiểm soát được, làm sao có thể bảo vệ cho anh đây?

"Thương... nghĩa là em muốn chăm sóc anh, muốn lo lắng và bảo vệ cho anh, mong anh luôn được bình an"

Kim Long cuối cùng cũng thông suốt, đầu anh gật gù, rồi nghĩ đến điều gì đó, hai má đột nhiên ửng đỏ.

"Vậy... Quân có muốn hôn Long không?"

"Em muốn chứ, nhưng em phải xem Long có chấp nhận không đã"

Anh Quân bật cười, nếu ngẫm lại thì, có lẽ chỉ khi ở cạnh Kim Long thì cậu mới có thể mỉm cười một cách tự nhiên như thế này được.

"Vậy Long có thương em không?"

"Long... Long cũng thương Quân, Long muốn hôn Quân"

Không có lời nào được thốt ra nữa, chỉ có khoảng cách ngày một được rút ngắn. Kim Long ngượng ngùng nhắm tịt mắt, ngẩng đầu đối diện với người thương, Anh Quân từ từ tiến lại gần, chạm môi lên môi anh một cách vụng về.

Một cái chạm thật nhẹ nhàng, nhưng lại chứa biết bao nhiêu xúc cảm, cùng tình yêu mà hai kẻ ngốc nghếch kia mãi không thể nói được thành lời.

Tôi đứng ngay cửa phòng lẳng lặng quan sát, rồi nhẹ nhàng mang theo phần ăn của cả hai rời đi, tôi sẽ mang lại cho bọn họ vào buổi chiều, còn giờ thì cứ để hai kẻ ấy đắm chìm trong thế giới của riêng mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro