04; Người chăm sóc

"Cháy, xe cháy rồi! Bên trong có hai người bị thương, mau kéo họ ra!!!"

"Không kịp cứu người còn lại đâu, xe sắp nổ rồi"

"Đồ xui xẻo! Trả con trai lại cho tao"

"Hoàng Kim Long, trả con lại cho tao! Là mày đã hại chết nó!!"

Ầm!!!

Hoàng Kim Long kinh hoàng mở to mắt, anh bật dậy giữa đêm, trên trán đều là mồ hôi lạnh, hô hấp không ổn định.

Kim Long tựa hồ vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, anh run rẩy ngồi ôm lấy đầu, không gian yên ắng chỉ còn đọng lại tiếng thở dốc nặng nề.

Bờ vai cô đơn run lên bần bật, hai cánh môi cũng bị chính chủ nhân của nó tự dày vò, cố ngăn cản tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Cơn đau như một chiếc búa lớn giáng xuống khiến đầu anh choáng váng, Long điên cuồng dùng tay cào cấu lên tay còn lại, móng tay ghim vào tạo thành những vết xước dài.

Như nhận ra điều gì đó, Kim Long khẽ nhìn Kim Ân đang ngủ say bên cạnh, anh xóc chăn, cố gắng gồng mình đi từng bước thật nhẹ để không phát ra tiếng động.

Trong phòng bếp tối tâm lạnh lẽo, Hoàng Kim Long ngồi co ro ở góc tường, những tiếng nức nở bi thương không thể che đậy cứ thế vang vọng lên.

Trên tay Long vẫn nắm chặt tấm ảnh bị nhàu nát, phần góc cạnh đã cháy xém, trên ảnh là hai thiếu niên toát lên sức sống và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Dòng lệ mặn chát liên tục rơi trên gò má nhợt nhạt, Kim Long mệt mỏi ôm lấy đầu, móng tay bắt đầu cào loạn xạ, muốn dùng cơn đau làm bản thân tỉnh táo.

Long sợ chỉ một cái chớp mắt thôi, ngọn lửa kinh khủng đó sẽ lại bùng lên, để rồi thiêu rụi cả linh hồn anh. Cơn đau đến thấu tận xương tủy đó chưa từng vơi đi, tựa hồ có từng đốm lửa nhỏ đang lăn trên da thịt của anh.

Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần từ vụ tai nạn năm ấy đã bào mòn cả thân thể Hoàng Kim Long, dù đã bao năm trôi qua vẫn không thể nào nguôi ngoai đi được. Chúng như đống tro còn nguyên tàn lửa đỏ, cứ âm ỉ mãi trong lòng anh, trở thành bóng ma tâm lý nặng nề mà anh không cách nào thoát khỏi.

Xin lỗi...

Lồng ngực phập phồng cố gắng hít từng ngụm không khí một cách khó khăn, Kim Long nâng niu tấm ảnh, ngón tay cái miết nhẹ lên gương mặt người thiếu niên đã bị cháy xém một góc, ánh mắt trống rỗng.

Thành thật xin lỗi, Hoàng Minh, Kim Ân...

Hoàng Kim Long liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi, như một kẻ tội đồ đang cố gắng rửa sạch vết nhơ không thể phai mờ trên lương tâm mình.

. . .

Kim Ân nhận ra tâm trạng của bố Long hôm nay không được tốt, mặc dù anh đã khéo léo che đi quầng thâm trên mắt nhưng bé con vẫn tinh ý nhận ra nụ cười chào buổi sáng của bố dành cho em hôm nay có phần gượng gạo.

Vì ảnh hưởng từ tâm trạng đêm hôm qua mà Long đã dậy muộn, bỏ lỡ chuyến xe của trường mẫu giáo đến đón Kim Ân đi học.

"Bố xin lỗi, tại bố mà con bị trễ học"

Long áy náy xoa đầu đứa con gái nhỏ, cảm giác tội lỗi lại bủa vây lấy tâm trí anh.

Hoàng Kim Ân lắc đầu, em chẳng trách bố một chút nào, ngược lại còn xót xa khi nhìn đôi mắt lộ rõ sự kiệt quệ của bố.

Em thương bố Long nhiều lắm, nhưng làm sao có thể bày tỏ hết với bố chỉ bằng vốn từ ít ỏi của một đứa trẻ lên năm đây?

Giờ nghỉ trưa, Ân vô tình nghe thấy các bạn ngồi với nhau kể về gia đình của họ, các bạn kể về việc bố mẹ họ tuyệt vời ra sao, yêu thương chăm sóc nhau như thế nào.

Hoàng Kim Ân im lặng suy tư, không phải là em ghen tị với các bạn, điều em bận tâm là, giá mà bố Long cũng có một người bạn đời ở bên cạnh chăm sóc như cách bố chăm sóc em thì tốt biết bao.

Người bạn duy nhất mà Kim Ân chịu trò chuyện cùng là Thiên Bảo, cậu nhóc tuy có hơi ngốc xít nhưng lại rất tốt bụng.

Ngay khi Thiên Bảo nghe hết lời tâm sự của Kim Ân, cậu bé gần như không suy nghĩ mà chống hai tay vào hông, ra vẻ trưởng thành dõng dạc nói:

"Có gì đâu mà khó, cậu tìm một người để làm bạn đời cho bố cậu là được rồi"

Trẻ con mà, suy nghĩ cũng rất đơn giản, huống hồ bọn trẻ còn chưa phân hóa, làm sao biết được những chuyện như ghép đôi được chứ.

Kim Ân nghe thế liền dẩu môi đáp: "Tớ biết tìm ai đây, với lại bố Long ngại giao tiếp với con gái lắm, chắc bố không chịu đâu"

Thiên Bảo híp mắt, dùng hai ngón tay bé xíu búng vào trán Kim Ân một cái rõ đau.

"Thế thì tìm con trai thôi, giống như tớ nè, tớ cũng có hai bố mà"

Kim Ân ấm ức xoa vùng trán bị đau, em giận dỗi nhảy khỏi xích đu, không thèm nói chuyện với Bảo nữa, vừa trở về lớp đã gặp thầy Quân đứng đợi ở cửa.

Phạm Anh Quân lau tay vào chiếc tạp dề còn vương vãi vết màu nước sau tiết học, nhìn thấy Kim Ân đã lập tức mỉm cười, vết đỏ ửng trên trán cô bé nhanh chóng được Quân thu vào mắt.

Hắn bước nhanh đến ôm lấy vai Ân, lo lắng hỏi: "Sao vậy, ai làm đau công chúa của thầy, hửm?"

Như tìm được chỗ dựa, Hoàng Kim Ân sụt sùi, đưa tay liên tục dụi mắt: "Hức... Bạn Bảo búng trán em"

Phạm Anh Quân quỳ một gối xuống, bàn tay vẫy qua vẫy lại trước trán Kim Ân, miệng nhẩm một câu thần chú chỉ đủ để em nghe thấy: "Đau ơi đau, mau bay mất đi..."

Hai mắt Kim Ân châm chú dõi theo bàn tay đang đung đưa qua lại của thầy giáo, giọng thầy nhỏ nhẹ như đang kể một câu chuyện, khiến Ân dường như quên đi cơn đau ở trán, tiếng nức nở cũng dần dịu lại.

Anh Quân rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau đi đôi mắt ầng ậc nước của cô bé, lại thổi lên trên trán em.

"Nào, không khóc nữa, mắt đẹp sẽ bị sưng đấy"

Kim Ân ngoan ngoãn nhận lấy khăn tay, tự mình lau gương mặt lem nhem, Anh Quân chỉ im lặng ngồi quan sát, từng cử chỉ đều như muốn trao hết sự bao dung và kiên nhẫn cho đứa nhỏ này.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoàng Kim Ân dường như nhìn thấy bóng dáng của bố Long qua người thầy giáo trẻ, em mím môi, nhớ lại từng lời của Thiên Bảo.

Thầy Quân tử tế lại còn ân cần như vậy, nếu thầy có thể ở bên cạnh chăm sóc cho bố Long của em thì tốt biết bao.

Trong giây phút ấy, Hoàng Kim Ân đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo.

"Thầy ơi, thầy cưới bố em được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro