Truth or Dare ³

Tầm mắt Hoàng Kim Long mờ dần, anh chẳng còn nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh kêu la đau đớn và tiếng mắng chửi liên tục vang lên.

Thể lực của Enigma vốn rất vượt trội, bằng chứng là tên Alpha kia dù cao hơn Quân cả cái đầu nhưng vẫn bị gã khống chế một cách dễ dàng, mỗi một đòn Quân giáng xuống đều khiến cho đối phương đau đớn tột cùng.

Chỉ cần nghĩ đến việc nếu đến chậm vài giây thôi, Hoàng Kim Long rất có thể sẽ bị tên khốn này bức đến phát tình, điều đó làm cho tất cả máu trong người Phạm Anh Quân sôi sùng sục.

Người của gã, Kim Long của gã, thằng chó má này lấy cái quyền gì chạm vào người anh?

Gáy Long liên tục nhói lên khi pheromone của gã ngày càng dày đặc, nhưng anh vẫn nghe được mùi máu lẫn vào trong đó. Kim Long ho vài tiếng, cất giọng gọi tên người kia.

"Quân... Dừng lại.."

Hành động của Anh Quân lập tức bị đình chỉ lại, cho dù là quá khứ hay hiện tại, mọi lời nói của Hoàng Kim Long đều là mệnh lệnh đối với gã, bất cứ yêu cầu gì gã cũng đều chấp nhận phục tùng anh.

"Đừng đánh nữa, có án mạng sẽ không hay đâu"

Dù ở bất cứ đâu cũng đều có luật pháp, Long không muốn Anh Quân vì mất kiểm soát mà gây ra chuyện lớn.

Cánh tay dính đầy máu của Anh Quân từ từ hạ xuống, ngay khi gã buông tay cũng là lúc kẻ kia ngã xuống sàn bất tỉnh.

Phạm Anh Quân bần thần một lúc rồi chợt tỉnh, ngay lập tức chạy đến trước mặt Long kiểm tra cơ thể anh.

Nóng quá.

Bàn tay Quân đặt lên cổ anh, cảm nhận cái nóng đang lan tỏa trong lòng bàn tay, ngay lúc gã muốn rút tay về, Kim Long đã nhanh hơn bắt lấy.

Mùi hoa ly hổ nồng nàn đập thẳng vào đại não Phạm Anh Quân, gã cắn răng, dùng áo khoác da bọc anh lại rồi chạy ra ngoài.

Đám người kia vì sốt ruột mà chạy đến nhà vệ sinh xem tình hình, còn chưa kịp bước vào thì cửa đã bị mở toang, Anh Quân bế theo Kim Long chạy ra ngoài, trước khi đi còn nhờ bọn họ xử lý đống hỗn độn trong kia.

Đức Duy tò mò ló đầu vào xem, ngay lập tức hiểu được mọi chuyện, hùng hổ bước đến định đá một cú vào hạ bộ cái người đang bất tỉnh dưới sàn nhưng bị Phong Hào nắm cổ áo lôi về.

"Rồi xong, kế hoạch đổ bể hết rồi"

"Tin anh đi, nhìn thằng Long như thế kia, kiểu gì hai đứa nó cũng kéo nhau lên giường thôi"

"Hay giờ bọn mình đi theo dõi cho chắc ăn"

"Khùng quá, về nhà ngủ đi, sáng mai kiểu gì cũng có kết quả thôi"

.

Chiếc xe hơi lao vun vút với tốc độ cao trong đêm, mỗi một lần dừng đèn đỏ là một lần Phạm Anh Quân chửi thề.

Làm đéo gì hôm nay lắm đèn đỏ thế không biết!

Hoàng Kim Long mơ màng nhấc mi mắt nặng trĩu lên, anh nghe thấy giọng Quân liên tiếp văng tục ở bên cạnh, dây an toàn từ khi nào đã được tháo ra, Long nâng cơ thể đã rã rời của mình nhích qua ghế lái của Quân.

Phạm Anh Quân mãi tập trung với đoạn đường phía trước mà chẳng hay người kia đã tỉnh từ khi nào, ngay lúc gã đánh mắt nhìn sang bên cạnh, Kim Long từ khi nào đã sát lại, đôi môi đỏ mọng chạm lên yết hầu gã.

Quân hoảng đến độ trật tay lái, xe quay một vòng rồi dừng lại bên ven đường, gã thầm tạ ơn trời vì không luống cuống đến độ đâm sầm vào cột điện, hơn nữa đoạn đường này cũng khá vắng vẻ.

"Anh làm gì vậy?"

Kim Long chẳng có vẻ gì là sợ hãi sau cú trật tay lái vừa rồi, ngay khi xe dừng lại đã lập tức nhảy lên đùi Anh Quân mà ngồi, cạ chóp mũi lên cổ gã, lúc lại vụng về hôn xương quai hàm của đối phương.

Bàn tay Quân đặt lên eo anh, cắn răng nhịn xuống lửa nóng trong người vì những cái động chạm ám muội, con mèo nhỏ của gã vẫn luôn thích trêu đùa gã bằng những trò này.

"Quậy đủ chưa?"

Kim Long bĩu môi, anh ôm lấy mặt Anh Quân, đôi mắt phủ một tầng nước nhìn sâu vào mắt gã, yết hầu chợt chuyển động rồi nhanh như chớp ấn môi mình lên môi đối phương.

Dù Long là Alpha trội, nhưng kỹ thuật của anh thật sự rất kém, mọi khi đều là Anh Quân lo cho anh từng chút một mỗi khi lăn giường, cho nên kinh nghiệm của anh chỉ là con số không tròn trĩnh mà thôi.

Phạm Anh Quân không đáp lại cái hôn, thậm chí còn chẳng thèm hé miệng, gã chỉ ngồi im quan sát từng biểu cảm và hành động, âm thầm đoán xem tiếp theo anh sẽ giở trò gì.

Vì chẳng có chút kinh nghiệm nào, Kim Long chỉ biết câu cổ gã, ấn chặt môi mình lên môi đối phương, cả người ngọ nguậy không ngừng.

Chỉ như vậy thật sự không đủ, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Long tách người ra, ấm ức nhìn gã, chỉ đổi lại được một ánh nhìn vô cùng thách thức, ý bảo anh nên tìm cách để lấy lòng.

Bàn tay với các đốt ngón tay ửng hồng trượt từ cổ xuống bụng, cuối cùng dừng lại tại chiếc thắt lưng bằng da đắt tiền.

Nhận ra hành động của anh, Anh Quân lập tức tóm lấy cái tay hư hỏng định làm loạn, gã không muốn làm trong không gian chật chội như thế này đâu.

"Thằng khốn nào dạy anh mấy trò này?"

"Quân..."

Giọng nót ngọt ngào như mật rót vào tai làm Quân muốn đè anh lên vô lăng ngay lập tức. Nhưng mà Phạm Anh Quân tự tin mình là người có sức chịu đừng rất cao, ngay từ lúc gã theo đuổi anh cũng đã từng nhẫn nhịn rất nhiều lần là đằng khác.

Anh Quân biết gã là một kẻ trăng hoa, số người tình lúc trước của gã cả nam lẫn nữ nhiều đến mức Quân chẳng thèm nhớ tên, nhưng đó là việc trước khi gã rơi vào cái bẫy tình của người tên Hoàng Kim Long.

"Quân ơi..." Long khẽ gọi, thấy đối phương vẫn không mảy may quan tâm thì liền hậm hực.

"Biết ngay mà, chê người ta kỹ thuật kém chứ gì" Kim Long đẩy Quân sang một bên trước ánh mắt ngỡ ngàng của gã, túm lấy áo khoác định rời đi.

"Không thích thì tôi đi tìm người khác"

Trên đời này thiếu gì trai, chỉ cần vung tiền một cái vẫn có thể chọn được vài người, cần gì tên nhóc mắt híp khó ưa này.

Long bị kéo ngồi vào lòng gã, tư thế giống hệt ban nãy.

"Anh vừa nói gì? Ai cho anh đi tìm thằng khác?"

Mắt Phạm Anh Quân đỏ ngầu, hai tay trụ ở eo anh dùng lực ấn mạnh khiến Long nhăn mặt kêu đau. Quân nghe vậy ngay lập tức thả lỏng tay, xoa xoa lên nơi vừa bị bấu vào.

"Em chê anh không làm em thỏa mãn được thì cứ nói thẳng, đâu cần phải tìm người khác sau lưng anh"

Mi mắt Phạm Anh Quân hơi giật, gã chưa từng có ý nghĩ như thế bao giờ. Gã khao khát anh, muốn chiếm độc anh làm của riêng, Quân yêu anh đến mức gã chẳng còn bận tâm đến bất kỳ loài ong bướm nào ve vãn xung quanh nữa.

"Ai nói với anh em đi tìm người khác?"

"Thư ký của em đến tìm anh" Long mím môi rồi nói tiếp:

"Cậu ta bảo em chê anh kỹ thuật kém, em chán anh, còn đưa ảnh thân mật của hai người cho anh xem, nói chỉ có Omega như cậu ta mới làm em hài lòng"

Dù những bức ảnh đó chưa vượt quá giới hạn, nhưng Long vẫn chọn chia tay vì quá đau lòng, hơn hết, một Alpha làm sao có thể chấp nhận bị chê bai thậm tệ như vậy, rõ ràng là đang chà đạp lòng tự tôn của anh.

Gân xanh trên trán Anh Quân nổi lên, bò lên giường không thành thì lại chạy đi tìm người yêu gã đặt điều, gã thề sau đêm nay sẽ lật tung hết cả thành phố này lên để tìm và bóp cổ thằng khốn đó.

"Anh tin cậu ta nhưng không thèm nghe em giải thích? Lòng tin của anh đối với em nhỏ bé như vậy sao?"

Kim Long cúi đầu, kiềm lại tiếng nấc trong cổ họng.

"Dù sao cậu ta nói cũng đúng, em nên tìm Omega thì sẽ tốt hơn"

"Long!"

Phạm Anh Quân không biết phải làm gì với cái tính bướng bỉnh này của anh, tại sao lúc nào anh cũng tự quyết định mà chẳng hỏi ý gã vậy?

Chính vì lần trước Long buột miệng nói một câu giống như vậy, nên gã mới phát điên mà định đánh dấu anh trở thành Omega, nhưng cuối cùng Quân vẫn không nỡ làm anh đau.

"Long, em chỉ muốn anh, chỉ cần anh, những kẻ khác không có cũng chẳng sao, em tuyệt đối chưa từng qua lại với ai sau lưng anh"

Gã ôm lấy mặt anh, vuốt ve lên đuôi mắt đã ướt của người thương, sau đó nắm lấy tay anh đặt lên ngực trái, để anh cảm nhận từng nhịp của trái tim đang đập vì anh.

"Em biết trước đây em không tốt, em trăng hoa và dễ chán, nhưng em thề, em chỉ thật lòng với mình anh. Nếu anh không tin thì hãy cho em thời gian, em nhất định sẽ chứng minh điều đó với anh"

Bàn tay Long khẽ run, không một câu trả lời, chỉ có cái hôn vội vàng được trao đi, hơi thở hai người cuốn lấy nhau.

Chiếc xe lăn bánh trở về căn hộ của gã, từ khi xuống xe đến lúc mở cửa phòng ngủ, môi hai người chưa từng rời khỏi nhau.

Quân ấn eo anh, ôm lấy người yêu ngã lên giường, bàn tay gã đỡ lấy cổ anh, làm cho nụ hôn càng thêm ướt át. Ngay khi ngón tay gã ấn mạnh vào gáy anh, Kim Long đột nhiên giật nảy mình lên rồi ngã xuống giường, cả người đỏ như tôm luộc thở hổn hển.

"Ưm... Ha..."

"Anh sao vậy? Long-"

Trong chớp mắt, trời đất đảo lộn, Phạm Anh Quân thấy mình bị đè xuống giường, Hoàng Kim Long không kiêng dè gì ngồi lên người gã, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mờ đục nhuốm màu tình dục, trên khóe môi còn vương lại sợi chỉ óng ánh sau nụ hôn mãnh liệt ban nãy.

Pheromone hoa ly hổ càng ngày càng đậm, và Quân nguyện chết chìm trong thứ mùi hương ngọt ngào này mãi mãi. Khóe môi gã kéo lên một đường cong khi nhìn dáng vẻ gợi tình này của anh, gã quá hiểu cơ thể anh.

"Quân, anh phát tình rồi... Phải làm sao đây?"

Mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ tỏa ra, quấn lấy hương hoa ly hổ không rời.

Quân kéo cổ anh xuống, cuốn anh vào một nụ hôn khác, bàn tay thuần thục cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai.

"Trùng hợp nhỉ, em cũng phát tình mất rồi"

Phạm Anh Quân nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong, gã gác một chân anh lên vai, nghiêng đầu đặt lên cổ chân xinh đẹp một nụ hôn.

Ngay lúc này, khi toàn bộ cơ thể đối phương được phơi bày ra trước mắt, Long mới nhìn thấy một hình xăm đã được Quân khắc lên ngực trái từ khi nào, là tên của anh.

Long cười khẽ, ôm lấy Quân, cảm nhận sự va chạm giữa da thịt cùng cái nóng trong cơ thể, mười ngón tay đan chặt vào nhau không tách rời.

Anh chẳng biết thời gian đã trôi đi bao lâu, chỉ biết giờ đây toàn thân anh đã rã rời, trái lại gã Enigma kia lại chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Mùi mồ hôi, pheromone và những thứ dịch nhớp nháp vương vãi khắp những nơi hai người quấn lấy nhau.

Hơi thở gấp gáp của Quân phả lên cổ anh, Long biết gã đang kiềm chế điều gì, anh đưa tay lên vén một bên tóc, giọng nói đã lạc đi:

"Quân, đánh dấu anh đi"

"Biến anh thành của em"

Hai mắt Anh Quân trở nên điên cuồng, răng nanh gã kề sát gáy anh, chỉ cần gã đánh dấu Kim Long sẽ là của gã mãi mãi.

Nhưng gã không muốn, một khi bị đánh dấu, Long sẽ trở thành Omega, gã biết tất cả những đau đớn và bao nhiêu thiệt thòi nếu anh trở thành Omega.

Một cơn đau nhói truyền đến, nhưng không phải là ở gáy mà là hõm vai.

Không cần phải đánh dấu, em vẫn sẽ có cách giữ anh bên mình, để anh thuộc về em vĩnh viễn.

Gã nắm lấy cằm anh mà hôn sâu, môi lưỡi triền miên, bên dưới cũng đạt đến giới hạn.

"Em yêu anh"

"Ừm... Anh cũng yêu em"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro