Chap 6:

*Công ty B*

/Ting/ bước ra khỏi thang máy, đi thẳng về phía cửa chính.

"Ủa cậu Phong, sao giờ cậu ở đây? Nghe nói cậu được giáo sư Nghiêm nhờ trợ giảng hộ ông ấy một tuần nên xin nghỉ ở Công ty một tuần mà, sao còn ở đây?"

"Dạ chào thầy Dương, giờ này thầy còn chưa về ạ?"

"Tôi phải giải quyết cho xong dăm ba cái giấy tờ còn tồn đọng để nộp cho cấp trên trước hạn chứ đâu rỗi như cậu được. À mà sao cậu lại ở đây giờ này?"

"Dạ em chỉ đến công ty nộp bản số liệu bổ xung cho dự án tuần trước ấy mà, nộp rồi về thôi cũng không có việc gì hết."

"Ba này gửi email là được rồi, tuần sau đi làm nộp bản vẽ tay là được mà, cần gì phải ghé giờ này. Cái thằng!"/vỗ nhẹ vào vai/.

"Tại em cũng tiện đường, vào nộp rồi về, nhỡ tuần sau lại quên ấy mà."

"Ấy, thiệt tình! Thôi cũng muộn rồi, đi ăn tối với tôi, cậu chắc chưa ăn gì đâu. Đi thôi!"

"À dạ!"

Sau đó thì tôi bị thầy Dương lôi đi ăn tối cùng. Thầy Dương cũng là kỹ sư Hóa giống tôi, chuyên môn hóa phân tích, cấp bậc tiến sĩ. Cũng là thầy của tôi lúc vào nghề.

"Sao rồi, mấy này thấy việc giảng dạy sao? Có vui hơn trong phòng lab công ty không?"

"Dạ, em thấy thì nó cũng vậy, chỉ khác có cái thay vì lad công ty, thì là lad trong trường đại học. Như nhau ấy mà!"

"Vậy sao, vậy mà tụi nhỏ bảo thích về trường đại học giảng dạy hơn là đi làm nhà máy vì nó nhàn mà."

"Ờ...Chắc chỉ khác có nhàn thôi!"

"Hahahaha...! Vậy cậu thích ở lad công ty nhỉ?"

"Em thấy ra ngoài thay đổi không khí chút cũng không tệ!"

"Cái thằng...hahahaha...!"

"Vậy có tia được cô học trò nào có triển vọng mang về công ty chúng ta không?"

"Cái đó phải để ngài Nghiêm tư vấn chứ ạ!"

"Hahahaha...! Vậy còn người mang về nhà cậu thì sau?" thầy Dương đột nhiên hỏi.

"Chắc đem cô lào công về  cũng không tệ. Tại cô ấy cũng vui tính với làm vệ sinh khá sạch sẽ."

"Cái thằng...làm mất cả hứng." /vỗ mạnh vào vai Phong/

"Hahaha..." 

Phong thầm nghĩ: 'Để xem ngoài cô lao công, chắc mang "cô hầu gái kia" về sưởi ấm giường cũng không tệ.' vừa nghĩ vừa cười.

Sau khi ăn uống no say cũng như làm vài ly tán gẫu cũng thầy Dương, Phong chào hỏi thầy , tiễn thầy lên taxi rồi cũng tản bộ dẫn dần về nhà. Nhà anh cũng không xa đó lắm, chắc cũng hơn hai kilomet. Vừa tản bộ vữa ngắm cảnh cho tỉnh rượu. Tửu lượng của Phong cũng không tệ, khi nãy cũng chỉ uống hai lon, nên không thể say được. 

Khung cảnh ven đường về nhà khá yên bình, bên hành lang phân cách, các cặp đôi yêu nhau đang đứng đó trao nhau những cử chỉ thân mật khuất bóng đèn đường, cũng lãng mạng phết.Tự nhiên bản thân thấy có chút gì đó nôn nao, giao động... "Mắc ói quá! Gần đây có nhà vệ sinh công cộng không vậy?"

Vô tình Phong đảo mắt thấy một cái cửa hàng tiện lợi nhỏ: "SG52 cũng biết chọn chỗ kinh doanh nhỉ!" nói xong anh vội chạy vào cửa hàng, vào ngay tolet và hành sự.

'Biết trước kiểu này bắt xe về cho rồi. Giờ phải đi con đường đó thêm lần nữa...thôi bắt xe về cho lành.'

Ra khỏi tolet Phong mua 1 chay nước để súc miệng, đến quày thanh toán thì nghe được âm thanh quen thuộc:

"Thanh toán giúp tôi chỗ này!"

"Anh dùng đây hay mang về ạ? Có cần bỏ bịch không?"

"Không cần bỏ bịch đâu, tôi dùng đây."

"Dạ của anh đây ạ! Cảm ơn quý khách ạ!"

'Cũng trùng hợp thật đó' Phong nghĩ bụng rồi cười thầm.

Sau khi thanh toán xong, Phong nhẹ nhàn đi đến ngồi cạnh chỗ người khách vừa nãy:

"Có phiền không nếu tôi ngồi ở đây?"

"Ờ...còn đầy chỗ sao...?! ..."

"Hửm...!"

"Sao tôi đi đâu cũng thấy anh vậy hả? Tên kia, anh theo dõi tôi à?"

"Tôi cũng đang thắc mắc đây!" /cười tươi rối/

"..." Tôi chỉ biết nhìn anh ta trong bất lực vì chẳng làm được gì. Cũng may cho anh vì đây là nơi công cộng, không thì...

***

À quên giới thiệu. Xin chào! Tôi là Lương Nhất Phong năm nay 26 tuổi, chắc đọc sơ thì cũng biết tôi đang là kỹ sư Hóa học, chuyên ngành là hóa phân tích. Tôi là Bi (Bisexual). Tôi cũng chưa công khai xu hướng của mình nhưng tôi nghĩ bố mẹ chắc cũng đoán được rồi, chỉ là chưa dám đối mặt thôi. Công việc với mức thu nhập cũng tạm ổn nên tôi cũng không cần phụ thuộc vào gia đình. Tôi cũng tự mình có được chỗ ở ổn định ở cái nơi sài thành đông dân chật chội này. Tôi phát hiện bản thân là Bi từ năm nhất đại học. Trước đó tôi chỉ mãi chú tâm vào việc học nên cũng chưa từng yêu đương với bất kì ai. Lên đến đại học thì tôi cũng bắt đầu có một vài mối quan hệ với cả nữ lẫn nam. Nhưng hầu như đều không kéo dài quá 3 tháng. Sau khi tốt nghiệp vì tính chất công việc cộng với môi trường làm việc trong phòng thí nghiệm đòi hỏi tập trung cao thì ai cũng như ai, cũng đều chồng chất công việc nên rất căng thẳng. Nên tôi hầu như không nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi bắt đầu tìm đến nhưng mối quan hệ nhanh gọn, không quá gườm ra để giải tỏa căng thẳng mà không phải nghĩ nhiều về sau. Tôi thường đến nhưng quán bar trong giới, yên tỉnh ngồi uống cocktai không cồn và tìm bạn tình để giải tỏa sau khi kết thúc công việc. Thường thì sẽ là những cô nàng hoặc chàng trai có hứng thú tiếp cận tôi trước, tôi thì chỉ bật đèn xanh thôi. Nghe thì hơi ăn chơi nhưng cuộc sống mà, kiếm nhiều tiền chẵn phải để phục vụ bản thân sao! Với cả...ai bảo Hóa khô khan chứ tôi thấy làm thí nghiệm cũng có cái khô cái ướt mà! :))

***

"Hừm...mm!"

"Anh nhìn cái gì?"

"Nhìn xem cậu ăn cái gì ấy mà! ^^"

"Muốn thì tự đi mà mua ăn, tôi không có sở thích chia sẽ." /ngoạm 1 miếng bánh to/

"Công nhận đẹp trai mà keo kiệt thật!" /bỉu môi/

"Anh...anh...khực...ặc..." vì lở ngoạm miếng bánh bông lan to mà còn khô lại còn thêm tên khốn này này này nữa, làm tôi tức đến nghẹn.

Anh ta nhanh tay lấy chay nước của mình mở nắp đưa cho cậu uống, vỗ vỗ sau lưng Minh rồi nói: "Ăn từ từ thôi, tôi cướp của cậu đâu mà cậu làm thế!"

"Ực...ha...ức..." một lúc sau khi tôi trở về từ địa ngục "Sao anh không giết tôi luôn đi? Đưa nước cho tôi chi? Đồ điên!"

"Giết cậu rồi tôi cô đơn đến chết thì sao! Tôi cũng già rồi, đâu có nhiều sự lựa chọn. Haizzzzz....!"

 Anh ta nói với vẻ mặt cầu nhầu đầy biểu cảm làm tôi muốn bật cười và xém thì sặc lần hai.

"Anh mà già thì tôi cũng trung niên, làm như con nít thời nay, cứ than già này, già nọ."

"Cậu nhìn đi! Đầu tôi cũng hai thứ tóc rồi nè chứ ít, nếu nhìn kỹ chắc sẽ tim thấy ba thứ không chừng. Nè!" vừa nói vừa cuối đầu về phí trước nghiêng sang phía tôi.

"Đâu? Đâu? Chã thấy gì!" /ánh mắt nghi ngờ/

"Phải rồi sao cậu thấy được chứ! Ây da!"

"Gì đây? Sao? Nói mắt tôi yếu à?"

"Đâu sao lại thế được. Tôi ấy mà, sao lại để người đẹp thấy tóc bạc của mình được."

"Gì...gì...?!"

"Với cả người mắt yếu phải là tôi chứ!^^"

"Anh..anh anh! Muốn chết hả!" tôi bị tên này chọc cho phát điên rồi.

"Đợi tí để tôi nhắm mắt...để được chết dưới tay người đẹp.^^"

Anh ta đúng là đồ điên, tôi không chắc mấy người học hóa nhiều quá có bị điên không nhưng tên này chắc chắn bị điên thật rồi. Tôi túm anh ta, đạp mấy phát vào chân và rồi câu chuyện vẫn cứ vậy, cứ tiếp diễn. 

Tôi như bị anh ta xoay như dế vậy, chẵn biết là từ lúc nào, tôi có thể ngồi cười nói với anh ta; cùng tản bộ, nghe anh ta kể về bản thân nói những chuyện cười nhạt nhẽo trên trời dưới đất. Như thể thân nhau lắm ấy! chã khác nào người say, dù tôi chẵn đụng đến một giọt rượu nào. Khi về đến nhà, bước vào căng phòng ngủ ấy tôi mới nhận ra...mình chã nhớ gì về ngày hôm đó cả, một chút...cũng...không nhớ. 

Rốt cuộc đếm đó tôi và anh ta xảy ra những gì...chắc chỉ có trời biết...đất biết, chứ tôi thì...Đêm đó tôi thiếp thi lúc nào chẳng nhớ, người như thể bị đá đè, mi mắt không nhất lên nổi. Và rồi, tôi đánh một giấc thật say...đến trưa hôm sau. :>

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro