2. Phiền phức hay phiền lòng

Đêm đó, Ái Phương ngồi một mình trong căn hộ nhỏ. Không bật đèn. Cô dựa lưng vào thành ghế sofa, ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ hắt qua rèm, tạo nên một khoảng sáng lặng lẽ trên khuôn mặt mỏi mệt

Từ khi trở về sau ca trực, hình ảnh Bùi Lan Hương cứ ám lấy cô

"Bác sĩ thật ra có biết rung động là gì không?"

Câu hỏi ấy không phải chưa từng có người hỏi. Nhưng lần đầu tiên, nó đến từ một đôi mắt có ánh nhìn nghiêm túc đến vậy  dẫu ẩn sau đó là vẻ lả lơi và ý đồ rõ rệt

Ái Phương khẽ khép mắt. Một đoạn ký ức, như phim cũ bạc màu, chầm chậm hiện ra...

10 năm trước

Ký túc xá Đại học Y Dược - khi cô còn là sinh viên năm cuối, mới chỉ đôi mươi. Ái Phương của tuổi trẻ khi đó chưa lạnh, chưa sắc. Cô là một người trầm tính, nhưng vẫn tin vào cảm xúc, tin vào sự chọn lựa của trái tim

Cô đã thích một người , đàn anh hơn cô ba tuổi, cũng là trợ giảng hướng dẫn thực tập. Anh ta lịch sự, nhã nhặn, và luôn dịu dàng với cô hơn bất cứ ai khác

Cô đã theo đuổi, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Đưa sách, pha cà phê, nhớ sinh nhật, chia sẻ cả bài nghiên cứu dài bằng tiếng Pháp chỉ để có cớ nói chuyện lâu hơn

Một năm. Một năm dài đằng đẵng của thầm thương, tự tổn thương, và hy vọng

Cho đến ngày anh ta nói:

"Em dễ thương thật. Nhưng em biết không? Anh không định giữ em lâu đâu. Em là kiểu 'non dại' mà người ta tìm đến khi chán mấy mối tình phức tạp." Giọng anh ta nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ như dao cắt

"Đừng yêu anh. Anh chỉ tò mò cảm giác được theo đuổi bởi một cô sinh viên sạch sẽ thôi."

Cô đã đứng chết lặng dưới bóng cây bàng sau khu nhà B, không nói được một chữ. Cảm xúc duy nhất lúc đó là buồn nôn , không phải vì sốc, mà vì cảm thấy mình quá ngu ngốc khi đã tự lột bỏ từng lớp phòng vệ cho một người không hề trân trọng

Từ ngày đó, Ái Phương thay đổi

Cô học cách gói cảm xúc vào từng thớ cơ, luyện trái tim như luyện dao mổ: không run tay, không lạc hướng, và tuyệt đối không để ai chạm vào phần yếu mềm nữa

Trở lại hiện tại, Ái Phương ngồi dậy, với tay lấy áo khoác. Gần nửa đêm, cô ra ban công, đón lấy chút gió lạnh. Và ở dưới kia , trên băng ghế công viên đối diện chung cư là một bóng người

Là cô ta - Bùi Lan Hương ngồi đó, mặc áo khoác dài, ôm guitar, hát khe khẽ như không sợ trời khuya hay gió lạnh

Ái Phương khẽ cau mày, rồi rút điện thoại. Một tin nhắn được gửi đi:

"Cô đang làm gì dưới nhà tôi?"

Vài giây sau, Bùi Lan Hương ngước mắt nhìn lên, như thể biết chắc Ái Phương đang quan sát

Tin nhắn đến: "Tôi nhớ bác sĩ nói mình không dễ bị rung động. Tôi chỉ đang kiểm tra lý thuyết đó thôi."

Ái Phương tắt điện thoại. Đôi mắt cô lạnh đi. Nhưng trong tim, có một góc nhỏ rất nhỏ , chợt rung lên. Không phải vì lời tỏ tình, mà vì... có người dám đứng dưới căn hộ của cô, giữa đêm khuya, hát một bài tình ca mà chẳng mong nhận lại gì

"Tôi không thích trở thành trò tiêu khiển."

Ái Phương từng thề với chính mình như thế.
Nhưng lần này, cô không chắc... người kia đơn thuần chỉ là đang "tiêu khiển"

Từ sau cái đêm Bùi Lan Hương ngồi hát dưới chung cư của mình, Ái Phương bắt đầu để ý. Không phải vì cô muốn, mà vì Bùi Lan Hương làm cho cô phải để ý

Một tuần qua, Bùi Lan Hương xuất hiện ở bệnh viện ba lần

Lần đầu: Cô mang bánh đến tặng khoa điều dưỡng với lý do "cảm ơn mọi người đã chăm sóc bệnh nhân dễ cáu như tôi"

Lần hai: Cô vô tình đi lạc vào khoa ngoại tổng quát , đúng nơi Ái Phương làm việc rồi bảo "chỉ đang tìm phòng vệ sinh"

Lần ba: Cô ngồi ở quán cafe trong khuôn viên bệnh viện gần một giờ, không gọi ai, không nói chuyện với ai, chỉ ngồi... và thỉnh thoảng hỏi nhân viên phục vụ vài câu nhỏ

Những câu như:  "Ở đây bác sĩ nào hay gọi món đá xay vị matcha?"

"Bác sĩ nữ hay ngồi bàn góc đó là ai vậy nhỉ?"

"Cô ấy hay đọc sách gì trong lúc chờ ca trực?"

Người bình thường sẽ nghĩ cô ca sĩ nổi tiếng này chỉ tiện miệng hỏi cho vui. Nhưng đối với y tá Linh , người đã quá quen với cái kiểu "mặt cười mắt mưu mô" của Bùi Lan Hương thì hoàn toàn không đơn giản

Họ bắt đầu thì thầm với nhau, rồi cuối cùng... tin đồn lan đến tai chủ nhân của nó - bác sĩ Ái Phương

Hôm đó, Ái Phương đang xem kết quả xét nghiệm, thì y tá trưởng cầm điện thoại bước vào, lén cho cô xem một bức ảnh

Một tấm hình chụp vội: Bùi Lan Hương đang ngồi bên quầy nước, tựa cằm lên tay, cười nhẹ với một bác sĩ nam trẻ tuổi , người từng là thực tập sinh dưới tay Ái Phương

"Cô ấy hỏi thăm em ấy cũng khá nhiều," y tá nói nhỏ, "Chắc lại đang thăm dò xem bác sĩ có dính gì với ai trong khoa không..."

Ái Phương khựng lại vài giây. Rồi cô thẳng lưng lên, đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng trầm và lạnh:
"Bảo cô ấy nếu còn lảng vảng ở đây mà không vì lý do y tế chính đáng, tôi sẽ gửi đơn khiếu nại bảo vệ."

Y tá nhìn cô, hơi giật mình. "Dạ... em hiểu."

Nhưng chiều hôm đó, khi Ái Phương bước ra khỏi thang máy, thì người cô không muốn gặp nhất... lại đang đứng đó

Bùi Lan Hương, áo khoác dài, đeo kính mát, tay cầm túi giấy , trông chẳng khác gì một người chuẩn bị đi du lịch. Nhưng thay vì đi, cô lại... đến

"Chào bác sĩ," cô cười: "Tôi có mang món bác sĩ thích. Matcha đá xay. Không đường. Không topping."

Ái Phương nhíu mày. "Cô đang theo dõi tôi à?"

"Không. Tôi chỉ quan sát. Mà tôi quan sát giỏi lắm." Bùi Lan Hương giơ túi đồ ra

"Tôi biết bác sĩ không ăn đồ ngọt, không thích bị làm phiền, và hay đọc Dostoevsky mỗi khi có ca mổ thất bại."

Ái Phương siết chặt quai cặp

"Cô nghĩ biết mấy điều đó sẽ khiến tôi mở lòng với cô à?"

"Không. Tôi chỉ nghĩ nếu một người đủ cố chấp để quan tâm ai đó đến mức đó, thì ít nhất... người kia cũng nên biết."Bùi Lan Hương nghiêng đầu

"Còn mở lòng hay không, thì tuỳ bác sĩ. Tôi không ép."

Ái Phương im lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lạnh và khô

"Cô đang quá phiền đấy, Bùi Lan Hương."

"Vậy bác sĩ chỉ thấy phiền thôi, hay là... phiền lòng nữa?"

Mắt họ chạm nhau. Một bên là lửa chậm rãi cháy, một bên là băng mỏng vừa nứt

Ái Phương quay đi, giọng gắt khẽ:

"Cô đi đi. Trước khi tôi thực sự nổi giận."

Bùi Lan Hương đứng đó, không nhúc nhích. Rồi sau cùng, cô gật đầu

"Được. Tôi sẽ đi. Nhưng tôi không dừng."

...

Ái Phương bực thật sự. Bực cái kiểu bất lực khi đã cảnh cáo rõ ràng mà người kia vẫn cười cợt như không có gì xảy ra. Cô ghét cảm giác bị xáo trộn. Ghét ánh mắt mọi người trong bệnh viện cứ tò mò nhìn cô như thể đang xem một bộ phim tình cảm chiếu rạp. Và trên hết... cô ghét chính bản thân mình vì dạo gần đây, tim không còn nghe lời lý trí

Mà người khơi mào cho sự rối loạn ấy, vẫn tiếp tục xuất hiện

Hôm nay, Bùi Lan Hương lại có mặt. Không gây ồn ào, không tìm đến Ái Phương, mà cô chỉ đi bộ dọc hành lang khu B nơi ít người qua lại. Cô mặc váy dài xẻ nhẹ, áo len cao cổ màu kem, tóc xõa, trông chẳng giống bệnh nhân, mà như đang quay một MV u buồn nào đó

Ái Phương cũng vừa kết thúc một ca mổ kéo dài ba tiếng. Cô rẽ vào hành lang đó, định đi lấy kết quả hình ảnh, thì thấy Bùi Lan Hương từ xa

Lại nữa

Cơn bực tức dâng lên

Cô thẳng bước tới, định lôi người kia ra khỏi khu chuyên môn, thì...

Soạt!

Một tiếng động chói tai vang lên từ căn phòng bệnh phía bên kia hành lang. Tiếp theo đó là tiếng la thất thanh của y tá

"Bệnh nhân giường 19! Kích động rồi! Có vật nhọn!"

Cửa phòng bật mở. Một người đàn ông lực lưỡng lao ra, tay cầm một khung kim loại từ máy truyền dịch, mắt đỏ ngầu, giọng hét loạn:

"Đừng lại gần tao! Chúng mày lừa tao! Tất cả!"

Ái Phương chết lặng một giây , đó là bệnh nhân tâm thần phân liệt đang điều trị nội trú. Người đó không phân biệt được ai là ai. Chỉ cần thấy một bóng người gần mình, là tấn công

Mà bóng người ấy... là Bùi Lan Hương

Không kịp nghĩ. Không kịp phân tích. Không còn khoảng cách nào giữa bác sĩ và ca sĩ

Ái Phương lao tới

Rầm!

Tiếng cơ thể va chạm mạnh giữa hành lang vang lên. Cô ôm lấy Bùi Lan Hương, kéo người kia vào lòng, dùng cả thân mình để che chắn khi khung kim loại quét ngang

Tiếng loảng xoảng vang lên, ai đó hét thất thanh. Vài bác sĩ trực gần đó lao đến khống chế bệnh nhân

Còn Ái Phương, một bên vai rách toạc áo blouse, máu bắt đầu thấm ướt một mảng

"Bác sĩ Phương!" giọng Bùi Lan Hương khản đi

Ái Phương vẫn giữ lấy cô, hơi thở gấp. Mắt nhíu lại vì đau, nhưng giọng vẫn rắn như thường:

"Tôi đã nói... đừng đến đây nữa."

"Bác sĩ bị thương rồi."Bùi Lan Hương thì thầm

"Thì sao? Cô không nghe lời, tôi chịu hậu quả. Đáng không?"

Lúc đó, Bùi Lan Hương không trả lời. Vì đầu óc cô chẳng còn chỗ để trả lời mấy câu như vậy nữa. Cô đang bị bao bọc trong một vòng tay rộng, ấm, vững chãi đến mức... bất chấp máu, bất chấp mùi thuốc sát trùng, bất chấp sự bực bội kia , cô chỉ muốn được giữ chặt như thế mãi

Và trong lúc bác sĩ Phương đang gắt, đang đau, đang gồng người vì giữ thể diện, thì đầu Bùi Lan Hương lại trôi đi tới một chỗ... không nên trôi

Cơ thể này á... khi không còn gì che chắn... có còn lạnh lùng như cái miệng nữa không ta?

Cái ôm này mà biến thành thứ khác... chắc mình chết chìm luôn cũng được

"Cô đang nghĩ gì?" Ái Phương nhìn xuống, thấy ánh mắt Bùi Lan Hương mơ màng hơn cả lúc lên sân khấu

"À..."Bùi Lan Hương cười nhẹ

"Tôi đang nghĩ... bác sĩ nên học cách giữ khoảng cách cơ thể nữa đó. Ôm chặt vậy, nguy hiểm lắm."

"Cô — !"

"Ừ, tôi biết. Lần sau tôi không đến nữa..." Bùi Lan Hương mỉm cười, chống tay lên ngực Ái Phương

"...trừ khi bác sĩ cho phép."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro