5. Cạm bẫy trap gơ
Sáng thứ Ba. Khoa Ngoại tưởng chừng đã yên ổn sau vụ "tôi không quen cô ấy" hôm qua, thì sáng nay, bảo vệ tầng VIP lại hú vía gọi lên phòng hành chính:
"Bùi Lan Hương... thuê phòng VIP. Đã dọn vào. Đem theo ba va-li, một vali giày, một vali nước hoa, một vali đồ ngủ và một vali chưa xác định."
Tin này lan tới tai Ái Phương nhanh hơn tốc độ của phẫu thuật nội soi
Bác sĩ Phương đập mạnh hồ sơ xuống bàn, đứng phắt dậy, bước như gió lên tầng VIP. Vừa đến trước cửa phòng, chưa kịp gõ thì cửa bật mở
Người nổi tiếng lộng lẫy kia, đang mặc... đồ ngủ lụa trắng, tóc xõa rối nhẹ, tay cầm ly matcha nóng
"Bác sĩ tới rồi à?" Bùi Lan Hương nở nụ cười ngái ngủ, như thể mình đang đón người yêu đến thăm sớm
"Cô đang làm cái quái gì vậy?" Ái Phương gằn giọng, mắt liếc nhanh đống vali trong góc phòng, gối ôm, loa bluetooth, thậm chí có cả máy khuếch tán tinh dầu
"Em thuê phòng VIP. Ở đây an toàn hơn ở nhà em nhiều. Dưới nhà em toàn paparazzi đứng chờ. Còn báo chí thì..." Cô giơ điện thoại ra, mặt buồn bã, ánh đèn màn hình là dòng tin nóng:
"Bùi Lan Hương xuất hiện bí ẩn trong bệnh viện , mối quan hệ đặc biệt chưa được xác minh"
Ái Phương khoanh tay, mặt không cảm xúc:
"Vậy cô thuê khách sạn. Hay chui xuống tầng hầm nào đó. Đây là bệnh viện. Không phải resort."
"Bác sĩ nói đúng. Nhưng em thấy ở đây còn yên bình hơn resort nữa. Với lại..." Bùi Lan Hương tiến gần hơn một bước, giọng nhỏ đi – "... chỗ này có chị."
Câu nói đó làm Ái Phương hơi khựng lại. Nhưng cô nhanh chóng lùi một bước, lạnh lùng:
"Dọn đồ đi. Tôi không ký duyệt cho phòng này. Cô không phải bệnh nhân."
"Nhưng hôm bữa em có bị thương tâm lý mà..."
"Ra ngoài. Ngay lập tức." Ái Phương quay lưng bỏ đi, dứt khoát
Buổi tối hôm đó, bảo vệ trực ca đêm phát hiện một chuyện còn sốc hơn. Trong phòng nghỉ bác sĩ , nơi vốn chỉ dành cho nội bộ, tuyệt đối cấm người lạ lại có tiếng động lạ và ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa
Một y tá trẻ can đảm mở cửa, rồi lập tức bị sốc đến mức suýt rớt máy tính bảng. Trên ghế dài, ca sĩ Bùi Lan Hương đang cuộn tròn trong chăn của bác sĩ Phương, ngủ say như chết.Đồ ngủ vẫn là bộ buổi sáng, tóc rối bù, cạnh bên là hộp cháo còn dang dở
Ái Phương... cũng đang ngồi phía đối diện, tay cầm tài liệu, mắt nhắm hờ, như đang đấu tranh nội tâm cực mạnh giữa "ném người này ra cửa" và "mặc kệ nữa đi"
Y tá chỉ biết quay đi, vờ như chưa thấy gì, thì thầm:
"Phòng VIP không đủ quyền lực giữ người nổi tiếng, mà phải tới phòng tim của bác sĩ mới có sức giam người."
Hôm sau, khi mọi người hỏi Ái Phương vì sao lại để Bùi Lan Hương ở đó, cô chỉ đáp khô khốc:
"Phòng VIP bị cắt nước. Không có phòng trống. Tạm thời cho mượn chỗ. Tôi không quen cô ấy."
Nhưng y tá Duyên cười khúc khích, rỉ tai mọi người:
"Người không quen mà tối qua đắp chăn cho người ta, hâm cháo, còn để lại chai nước ấm bên gối?"
Tối hôm đó, Ái Phương vốn định tan ca là về thẳng nhà như mọi khi. Cô không quen ngủ ở bệnh viện khi không có ca trực. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng khám, chưa đầy hai bước thì tin nhắn từ phòng nghỉ đã đến:
"Bác sĩ ơi... em đau bụng quá... chắc do ăn trúng cái bánh của y tá đưa. Em không dám đi cấp cứu, sợ paparazzi chụp lén... chị có thể tới coi thử không...?"
Ba chấm và dấu chấm hỏi cuối câu là thứ duy nhất khiến Ái Phương quay đầu lại
Cô trở vào, đẩy cửa phòng nghỉ , nơi rõ ràng lẽ ra là lãnh địa yên tĩnh của riêng mình. Nhưng giờ thì đã bị một con mèo lớn xác nào đó chiếm dụng mất rồi
Bùi Lan Hương đang cuộn mình, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó đến đáng thương trên giường của cô.
"Đau cỡ nào?" Ái Phương thở ra, khoanh tay
"Cỡ như là... có ai đâm em bằng dao sắc á." Bùi Lan Hương cố rên khẽ, ánh mắt long lanh nhìn lên
"Có buồn nôn không?"
"Có... buồn khi không được ôm chị ngủ..."
"...Tôi hỏi nghiêm túc."
"Thì em trả lời nghiêm túc."
Ái Phương nghiêng đầu, nhìn cô ca sĩ đang rên rỉ mà vẫn còn sức để... thả thính
"Cô không đau gì cả. Chỉ là muốn bày trò."
"Không tin thì chị ở lại đây đêm nay đi. Canh em lăn ra ngất xong rồi hối hận cũng không kịp đâu."
Và thế là, đêm đó, lần đầu tiên sau bao năm chỉ ngủ ở nhà, bác sĩ Phương ở lại bệnh viện... vì một lý do "đau bụng chưa rõ nguyên nhân"
Ban đầu, Ái Phương ngồi ghế, đọc sách như thể không quan tâm. Nhưng đến khi thấy người kia bắt đầu giả vờ co quắp lần hai, lần ba, cô buộc phải thở dài, bỏ sách xuống, kéo ghế lại gần mép giường
"Muốn tôi nắm tay cô thì nói đại."
"Chị nói vậy nghe như là em hay xạo vậy á."
"Thì đúng rồi còn gì."
"...Nhưng mà chị tới rồi, em không đau nữa đâu." Bùi Lan Hương cười gian, nhanh như chớp kéo tay Ái Phương
Chưa kịp phản kháng, bác sĩ Phương đã bị kéo vào giường
"Cô làm cái gì vậy?!"
"Em đau bụng. Phải được ôm mới ngủ được."
"Cô..."
"Ngủ đi mà. Có chị ở đây, em cảm thấy bình yên ghê luôn á."
Sáng hôm sau. 6 giờ 30
Y tá Mai trực ban bước vào phòng nghỉ với tinh thần dọn dẹp đầu ngày. Cô vừa huýt sáo vừa mở cửa , và suýt đánh rơi cả cây lau nhà khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt:
Giường của bác sĩ Phương, có hai người
Một người là ca sĩ Bùi Lan Hương, ngủ ngoan như mèo con, tay vẫn ôm trọn lấy thân hình cao gầy của bác sĩ
Người còn lại - bác sĩ Phương, mặt nhăn nhúm như đang gặp ác mộng. Mi mắt run nhẹ, trán khẽ nhíu, nhưng vẫn để nguyên mình bị ôm, một tay thả lỏng, một tay như định đẩy ra mà không đủ sức
"..."
Mai lặng lẽ khép cửa lại. Đi ra. Đứng thở một hồi. Rồi móc điện thoại nhắn tin vào group kín của y tá:
"Tin nóng: Ca sĩ Bùi Lan Hương không còn ngủ ở phòng VIP. Đã chuyển sang... phòng nghỉ của bác sĩ Phương. Lặp lại: ngủ chung một giường. Một người ôm. Một người cau mày. Vẫn không rời ra."
Tới trưa, khi Ái Phương tỉnh dậy, nhìn thấy Bùi Lan Hương vẫn còn ôm mình như koala, cô khẽ rít lên:
"Buông ra. Nóng."
"Chị nói gì vậy?" Bùi Lan Hương dụi mắt, ngáp "Tối qua chị không la lên là em tưởng chị ngủ ngon lắm đó."
"Cô..." Ái Phương ngồi dậy, ôm trán "Tôi nói rồi, đừng biến nơi làm việc của tôi thành resort riêng của cô."
"Em đâu có coi là resort. Em coi là nhà rồi."
"Cái gì?"
"Vì có chị."
..
Hôm nay Ái Phương đi khám nội trú từ sáng đến trưa không kịp uống miếng nước. Cô quay trở lại khu hành lang phòng nghỉ trong trạng thái đầu óc hơi choáng vì nhịn đói, chỉ định ghé lấy vài thứ cá nhân
Đến nơi, vừa mở cửa chưa được nửa bước, cô đã thấy "cái thứ phiền phức nhiều thị phi" đang ngồi xếp bằng giữa phòng, tay cầm cốc sữa đậu, miệng ngậm ống hút, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mình như thể mèo hoang gặp chủ nhân
"Chị về rồi à?"
Ái Phương không trả lời. Cô chỉ đặt tập hồ sơ xuống bàn, quay lưng lấy đồ
"Lần này em không đau bụng nữa, em khỏe lắm."
"Không hỏi."
"Thì em báo cho bác sĩ biết tình hình sức khoẻ thôi..."
"...Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang bày trò."
Bùi Lan Hương nhún vai, "Nếu chị biết thì chị nói thử xem, em bày trò gì?"
Ái Phương xoay người, khoanh tay. Đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ rọi thẳng vào người đối diện
"Cô nghĩ tôi không hiểu cái dạng như cô à? Thích cảm giác theo đuổi thứ mình chưa có được. Đến khi có rồi thì sẽ chán. Tôi không phải một món đồ để cô thích thì săn, chán thì bỏ."
Bùi Lan Hương khựng lại một giây, rồi nhoẻn môi cười ,một nụ cười đầy thách thức và quyến rũ
"Nhưng em có nói là em sẽ bỏ đâu. Với bác sĩ , em càng săn thì càng không thấy chán. Em nói thật đấy."
"Cô nên đi tìm người chơi cùng kiểu đó ngoài kia. Tôi không có hứng thú."
"Nhưng em có hứng với chị."
"..."
Không ai nói gì thêm. Ái Phương quay đi, lục túi lấy chìa khoá. Lần này cô không có ý định ngồi lại phòng nghỉ lâu hơn một giây nào nữa. Nhưng khi vừa mở cửa định rời đi, cô nghe loáng thoáng từ hành lang vọng lại , tiếng cười rúc rích quen thuộc của nhóm y tá ca sáng
"Ủa, nay bác sĩ Phương không ở lại phòng nghỉ luôn hả?"
"Chắc mắc cỡ, hôm qua bị bắt gặp nằm chung với chị Hương."
"Bả đó giờ đâu có bén mảng tới phòng nghỉ bao giờ, tự dưng gần đây ngày nào cũng ra vô."
"Khéo chừng... người ta trúng tiếng sét ái tình."
"Người đâu mà khô như cá khô mà cũng biết yêu."
Ái Phương đứng yên. Đôi mắt cô tối lại trong thoáng chốc. Từng câu đùa ấy đâm vào tai cô như kim nhọn. Với người khác, có thể chỉ là chuyện cười nơi công sở. Nhưng với cô , người từng bị dùng trái tim để làm trò đùa , việc để người khác đồn đoán về cảm xúc mình là điều không thể chấp nhận
Tối hôm đó, Ái Phương tuyên bố thẳng với y tá trực:
"Tôi sẽ không quay lại phòng nghỉ cho tới khi cô Bùi Lan Hương rời khỏi bệnh viện."
Y tá tưởng cô giận chuyện "ngủ chung giường" bị bàn tán nên rối rít xin lỗi. Nhưng Ái Phương không giải thích gì thêm
Chỉ là... đời không như mơ
Buổi tối hôm đó, khi Ái Phương dọn qua phòng trực bác sĩ ở khu ngoại khoa, cô định bụng sẽ không chạm mặt Bùi Lan Hương nữa. Nhưng mới được nửa tiếng, điện thoại cô rung lên:
"Bác sĩ ơi... em lỡ tay làm đổ nước lên ổ điện trong phòng nghỉ... hình như khét khét rồi..."
Lòng ngực Ái Phương thắt lại. Cô không trả lời, chỉ đứng dậy, vừa đi vừa gọi cho kỹ thuật điện
Nhưng khi đến nơi, ổ điện vẫn an toàn, không chập cháy gì hết. Chỉ có Bùi Lan Hương, đứng giữa phòng, tóc xõa rối nhẹ, miệng cười mà mắt long lanh như có một tầng nước
"Ổ điện không sao hết. Chỉ có em... lỡ nhớ chị rồi nên không biết viện cớ nào khác."
Ái Phương đứng chết trân tại chỗ. Cô thật sự không muốn xiêu lòng. Nhưng lại chẳng thể bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro