Phương (1)
Vừa qua giấc trưa, trời mới dịu nắng đi, đã thấy nhỏ Phương lom khom dưới ghe, tay cột lại mấy hũ mật cho chắc đặng đem giao qua làng bên. Con nhỏ đẹp ơi là đẹp! Con gái miền Tây mà, da nhỏ ngăm ngăm dòm khoẻ khoắn lắm. Tóc nhỏ dài, dang nắng riết cháy thành cái màu nâu nâu ngộ ngộ. Phương mặc một bộ bà ba màu vàng, điệu bộ khoan thai, nhìn hiền lành mà rất thông minh, sáng lạn.
Nhỏ là con gái lớn của ông bà Chín, một gia đình nông dân bình thường, quanh năm lui cui với nghề nuôi ong lấy mật. Mà chắc do ông Chín cần cù, làm ăn lại có tâm, mật ong nhà ông bà nổi tiếng là ngọt thơm, mấy nhà hội đồng cũng sai người xuống mua miết.
Nhà Phương bình thường chứ không khá giả gì, mỗi tội lại đông con. Thương cha má vất vả, nàng cứ quanh quẩn ở cái làng nhỏ mà không dám đi xa. Dù Phương mê học lắm, mê đi đó đây khám phá chỗ này chỗ kia. Phương ngưỡng mộ anh cả của nhỏ nhất nhà. Tự vì anh cả vừa giỏi lại vừa có chí hướng, ảnh lên Sài Gòn học lâu rồi chưa có về. Ảnh tập viết sách, đi khắp nơi nói là tìm chất liệu gì đó. Lâu lâu ảnh biên thư về kể chuyện, Phương đọc mà mê tít mắt. Có một mùa hè, ảnh đi ra tuốt ngoài Quảng Ngãi vài ngày, Phương năn nỉ quá nên ảnh dẫn Phương theo.
Kế Phương còn hai người nữa là em Tư Tâm và cậu Út Khánh, hai đứa này trùm siêu quậy, ban ngày đi học, tối về đi phá làng phá xóm. Được mỗi cái Phương dịu dàng lại siêng năng chăm chỉ, ông bà Chín cưng nhỏ hết mực. Nhỏ là cục vàng của cha má, đi đâu ông bà cũng tự hào khoe hết lời.
Qua tới bên kia sông, nhỏ neo ghe lại, ôm hũ mật leo lên bờ. Đi một hồi, thấy người ta tụ tập đông đông, Phương cũng tò mò thọc vô trong đám người, hỏi:
"Có vụ gì trỏng mà đông dữ dạ?"
"Có gánh hát về đó."
"Gánh nào vậy? Hát hay dữ hông?"
Người nọ vẫn còn lóng ngóng nhón người lên ráng dòm vô, miệng đáp lời Phương:
"Không biết, thấy lạ lắm nhưng họ đồn có cô đào hát đẹp dữ thần luôn!"
Phương cũng bắt chước thử nhảy nhảy lên nhìn nhưng chỉ thấy cả đống người chen chúc, chứ không có cô đào đẹp nào cả. Nhỏ tặc lưỡi, luồn lách chui ra, nghĩ bụng tranh thủ đi giao lẹ chứ về trễ cha má la.
Phương sang làng này giao cũng mấy bận rồi, có một nhà mới mua cách đây mấy tháng thôi, mà mua miết hà, giao riết quen luôn. Vậy mà Phương chưa có gặp chủ nhà bao giờ, lần nào cổng cũng mở, họ dặn Phương để ở bên hiên nhà, tiền để sẵn trong hũ cứ vậy mà tự lấy đi thôi. Lần này cũng vậy, Phương rẽ vô cái nhà tranh nhỏ nhỏ, hàng rào gỗ luôn sẵn mở. Bước vào trong sân một là vườn hoa thược dược đẹp mê hồn. Tuy nhìn qua căn nhà này rất bình thường, nhưng đây lại là một loài hoa nhập khẩu rất xa xỉ, Phương trộm nghĩ chủ nhân của nó chắc không phải người tầm thường.
Nhỏ đặt mấy hũ mật ở chỗ vẫn hay để, nhưng bên cạnh lại không có để sẵn tiền. Phương thấy làm lạ, loay hoay nhìn quanh. Bình thường nàng không có hay tọc mạch, dòm ngó nhà người ta làm chi mà chỉ giao vội rồi đi. Nhưng lần này đụng chuyện tiền bạc nàng mới phải lên tiếng. Phương bước tới gõ cửa nhà, gọi:
"Dạ cho hỏi có ai ở nhà không?"
Rõ ràng là ở bên trong có tiếng động nhưng kêu cửa mấy lần vẫn không có người trả lời. Phương mới vòng qua bên hông ngó vô cái cửa sổ mở he hé, tính há miệng kêu lớn thì hết hồn, mắt tròn xoe, đưa tay bụm miệng. Sau cái khoảng hở mỏng manh đó, lọt vào trong con ngươi đen láy của Phương là tấm lưng trần một người phụ nữ. Nàng nghiêng đầu, mái tóc đen dài rũ xuống, lộ ra cái cổ thon và tấm lưng trắng ngần. Người phụ nữ nọ buộc vội vàng cái dây áo yếm trên cổ, nghe tiếng động mới giật mình xoay người. Phương điếng hồn, co cẳng chạy, chân đạp lên cỏ xoạt xoạt.
Phương vòng ra tới cửa, nảy sinh cảm giác muốn trốn thì cái cửa gỗ bị người bên trong đẩy ra cót két. Mặt mày Phương tái mét như kẻ đi rình trộm con gái nhà lành, co rúm lại dòm người ta. Vậy mà, nàng kia lại chỉ dịu dàng nhìn Phương. Ánh mắt trông có vẻ mệt mỏi, nhưng khi nàng cười, nó vẽ lên hai vầng trăng khuyết sáng long lanh. Vậy là, Phương ngẩn ra...
"Cô tới giao mật hả?" - Nàng hỏi.
Phương có hơi ngạc nhiên, xong như vớ được cái phao cứu sinh, mừng rỡ chỉ vô cái hũ mật mình để ở hiên, reo lên:
"Dạ! Tui để đằng đẳng á, mà tui không thấy cô để tiền nên tui mới gọi, chớ tui không có ý rình gì đâu nha, cô đừng hiểu lầm tội nghiệp tui nha."
Tự nhiên nàng kia che miệng cười khúc khích, dòm điệu bộ nàng duyên dáng quá chừng. Nàng cười đã đời, để cho Phương lúng túng đứng trân ra gãi gãi đầu. Đoạn, nàng xoay người:
"Đợi một tí nha, tôi vào lấy tiền."
Nàng quay một cái, chân Phương lại nhũn ra muốn khuỵ xuống. Từ nhỏ tới lớn, Phương chưa có từng thấy lưng phụ nữ, lại còn là tấm lưng trắng và đẹp đến thế này. Lại nghe bên tai tiếng đàn ông lao xao ngoài ngõ đi vào, Phương giật thót đuổi theo sau lưng người phụ nữ chạy vào trong, đứng dạng tay dạng chân chắn ở cửa.
Nàng ngó ra, thắc mắc:
"Cô sao vậy?"
Phương đảo mắt lên trần nhà, gãi gãi mũi, đáp:
"Cô bận cái gì ngộ quá, coi chừng mấy thằng cha kia dòm, ghẹo cô á."
Lúc này nàng kia ngó ra thấy mấy thanh niên trong làng đi ngang, mới giật mình vô thức đưa tay lên vịn trước ngực, lật đật khoác cái áo vô. Loay hoay một hồi, nàng mới xoè tay đưa tiền cho Phương. Nàng cứ cúi cúi, mặt ửng hồng, tóc nàng đen bóng đẹp dữ thần ôn.
Phương thò tay cầm lấy tiền, trong một chốc đụng phải tay người ta, cảm giác như có điện giật khắp sống lưng. Tay nàng nóng hổi và quá đỗi mềm mại đi.
Phương lúng túng hỏi:
"Cô ơi, cô bị bệnh hả? Mặt cô đỏ quá trời, tay cô nóng nữa."
Nàng khẽ gật đầu:
"Tôi ốm mấy hôm rồi."
Giờ Phương mới để ý, giọng cổ khản đặc à. Mà hình như cổ là người miền ngoài chớ không phải người ở đây.
"Trời sao cô để giọng khan hết luôn vậy. Cô uống tắc mật ong đi, đỡ lắm á."
Nàng xua tay:
"Tôi không có rành..."
"Nhà tui nhiều lắm, hay tui về lấy cho cô nghe. Ủa mà sao cô mua nhiều mật ong dữ ạ, tui giao miết luôn á."
Tự nhiên nàng lúng túng, đưa tay vén hết tóc bên trái lại tới bên phải, hàng mi cong chớp lia lịa.
"À, hay cô mua cho họ hàng phải không? Nhà tui cũng có nhiều mối quen, họ mua xong rồi lại giới thiệu họ hàng mua nhiều lắm."
Nghe Phương nói xong, cổ gật đầu lia lịa, cười híp hết mắt. Này cổ là mối quen nên Phương mới nhiệt tình vậy, chớ không phải vì cổ đẹp đâu nha.
"Nhưng mà cổ đẹp thiệt..."
Phương nghĩ trong bụng, mà buột miệng nói ra thành tiếng.
"Hả?" - Nàng tưởng mình nghe nhầm.
Phương hú vía, chuyển sang giả đò:
"Hả? Gì?"
"Nãy cô nói gì á?" - Nàng hỏi lại.
"Nói gì đâu? Cô đợi tui nghen, giờ tui về nhà lấy cho cô hũ tắc mật ong cô uống cho ấm họng."
"Thôi, phiền cô lắm, từ đây về bên đó cũng đâu có gần. Tôi uống thuốc mấy hôm là khỏi."
"Khỏi dữ hôn? Tui thấy cô sắp tắt tiếng luôn rồi á. Ở yên đây đi tui về lấy cho uống. Nể tình cô là mối quen của cha má tui."
Nói xong, Phương co giò chạy về nhà đặng kịp trước khi trời tối. Gần tới bến đò, thấy đám đông coi hát lúc nãy cũng tản dần rồi. Có mấy người đi ngang qua nhỏ, chép miệng bàn tán với nhau:
"Đào hát đẹp đâu không thấy, đồn ba xạo."
Người bên cạnh phản bác:
"Nhưng cái cậu đó hát cũng hay mà."
Đoạn, người kia bĩu môi:
"Tao tới coi gái đẹp chớ có coi hát hò chi đâu mà ham."
Đoàn người vãn rồi Phương mới thấy được cái sân khấu tạm bợ, cái thảm trải dưới đất, hai ba người ngồi gảy đàn, một cậu thanh niên nhỏ nhỏ con ngồi ở giữa nghêu ngao hát. Phương muốn đứng lại nghe quá chừng, cậu đó hát hay thiệt mà Phương phải vội về lấy tắc mật ong cho mối quen của cha má rồi.
Lúc trở lại nhà nàng thì trời cũng sẩm tối, thấy trong gian nhà có ánh đèn dầu lay lắt. Cửa không đóng, nên Phương bước tới, sợ mình sỗ sàng, nhỏ ráng đi thật chậm, hơi cúi cúi người ngó vào như đợi người ta trông thấy mình để xin phép. Lại một thoáng ngẩn ngơ, Phương thấy nàng ngồi trên cái ghế gỗ trong góc nhà, má tựa vào bên tay, nghiêng đầu đọc sách. Ánh đèn dầu nhàn nhạt hắt lên một bên gương mặt nàng, phần còn lại được bóng tối ôm lấy, làm nổi bật lên cái sống mũi cao vút và cái viền xương hàm thanh mảnh. Đẹp gì mà đẹp quá chừng. Cái đẹp của nàng làm Phương tự nhiên không dám thở mạnh, Phương thấy sợ, thấy muốn dè chừng tự vì nàng không có giống thực mà mong manh như sương khói, như ảo ảnh sẽ biến mất nếu như Phương kêu lên lúc này. Nên Phương lặng thinh.
Tần ngần một lúc lâu, cho tới khi nàng mỏi người mà vươn vai, từ trong khoé mắt thấy có bóng người sau lưng mà giật mình. Nàng la lên oai oái:
"Á! Cái gì đấy?"
Phương cũng hoảng hồn, suýt nữa đánh rơi hũ tắc mật ong trên tay:
"Tui! Tui nè!"
Nàng thở hắt ra, vỗ vỗ vào ngực:
"Cô làm cái gì mà đứng ở đó im ru không nói tiếng nào như ma vậy?"
"T... tại tui thấy cô đang đọc sách, cho nên tui không dám kêu."
Nàng khẽ lườm Phương một cái rồi đứng dậy đi tới:
"Tôi nói là không cần rồi mà, bây giờ cô trở về là trời tối rồi, thân con gái đi một mình vậy nguy hiểm quá!"
"Trời, cô khéo lo, tui có võ đó!"
Nói xong, Phương đưa hũ tắc mật ong cho nàng rồi dạng chân, quơ tay làm mấy cái thế võ mình học lỏm được của người ta.
Nàng không thèm nhìn tới, đem cái hũ Phương đưa cẩn thận đặt lên trên bàn:
"Võ thì võ, sức đàn bà con gái làm sao lại đám đàn ông."
Phương thấy quê quê nên đứng thẳng dậy, giả bộ phủi vạt áo, tặc lưỡi:
"Trời, vậy thì cô lại càng khéo lo nữa, đàn ông kiếm tui chi, tiền bạc tui không có, sắc càng không. Tui đen thui vậy nè, có khi đi trong tối mấy chả không thấy tui nữa là huống hồ chi..."
Nàng đứng tựa vào cái bàn gỗ, khoanh tay nhìn Phương từ trên xuống dưới, mỉm cười. Nhỏ thấy nàng im lặng mới lúng túng hỏi:
"Sao cô nhìn gì tui dữ dạ?"
"Cô cao quá, chắc phải mét bảy ha?"
Phương nhướn mày đắc ý:
"Mét bảy hai á cô."
Nàng gật gật đầu:
"Cô cao, sống mũi cũng cao nữa... đẹp gái."
Hai má Phương tự nhiên nóng lên, nhỏ ngước mắt lên trần nhà, môi chu chu xấu hổ:
"Cô giỡn quài, đó giờ có ai kêu tui đẹp đâu..."
Nàng cười:
"Chắc tại cô cứ hở ra là thủ thế võ nên người ta sợ đó."
Đoạn, nàng tiến tới tháo sợi chun buộc sau đầu của Phương ra, làm tóc nhỏ xoã xuống, từng lọn tóc nâu lả lơi ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Dưới ánh đèn dầu lay lắt, nàng nghiêng đầu nhìn Phương chăm chăm.
"Xinh lắm." - Nàng cảm thán.
Phương xấu hổ quay mặt đi, đưa tay gãi gãi mũi, lảng sang chuyện khác:
"Cô... cô đi uống cái kia đi... cho đỡ hén. Tui về."
Phương tính co giò chạy thì tự nhiên nàng níu tay nhỏ lại, làm nhỏ giật bắn người.
"Về cẩn thận nha."
Phương gật gật đầu, lại muốn chạy đi, nhưng tay nàng vẫn giữ chặt. Nhỏ mới quay lại nhìn nàng. Mắt nàng long lanh, mi cong cong đong đầy tình ý:
"Cảm ơn đằng ấy nhiều nhé..."
Phương nuốt khan, vặn ra một nụ cười cứng ngắc:
"C...có gì đâu, cô đừng mang ơn làm chi, tại... cô là mối quen của cha má tui mà..."
Nàng cụp mắt xuống, nới lỏng bàn tay ra:
"Thôi, cô về đi kẻo muộn."
.
.
.
.
.
.
"Chị Phương, làm gì mà ngồi đó vậy?"
Trời mưa rả rích, Phương ngồi bó gối dưới mái hiên chuồng dê, tay vẫn còn cầm cái chổi dọn phân, thẫn thờ. Em Tâm thấy mà nhăn mặt vì cái chỗ bà chị mình ngồi không có được lý tưởng lắm, bộ nay bả bị trúng cái gì rồi hả trời?
Phương thở dài, ánh mắt vẫn rơi đâu đó giữa không trung:
"Cả tuần rồi, không biết cổ khỏi bệnh chưa nữa?"
"Cô nào?"
Tâm gỡ cái chổi trên tay chị, đem dựng qua một bên, hàng chân mày vẫn nhíu thành một đường, chưa có giãn ra nổi.
"Ờ ha, cô nào?"
Phương vỗ mạnh vào đùi như vừa vỡ ra điều gì đó, tặc lưỡi tiếc nuối:
"Chị quên chưa có hỏi tên cổ!"
Tâm gật gật đầu, kéo vai Phương lôi dậy, lôi bả vô trong nhà:
"Chờ xíu, né né cái chuồng dê ra rồi nói chuyện tiếp!"
Đẩy Phương ngồi xuống mấy cái ghế đẩu để bên thềm nhà, Tâm cũng kê ghế ngồi bên cạnh:
"Rồi, giờ chị nói lại đi."
"Nói gì giờ... chị có tìm thấy cổ nữa đâu, cái tên của cổ chị cũng không biết..."
"Bà nào nữa?"
"Bà gì? Cổ mà... cổ đẹp lắm Tâm."
Em Tâm thò tay lên sờ trán bà chị:
"Chị bệnh gì rồi hả? Nói chuyện không hiểu gì hết trơn."
"Trời ơi cái gì vậy nè bà Phương?"
Út Khánh la oai oái bên trong bếp vọng ra. Đường tiếng đi trước, đường hình mới theo sau. Ổng chống nạnh đi tới chỗ hai chị em, kêu:
"Chị ngâm bán hả gì mà làm mấy chục hũ tắc mật ong trỏng vậy Phương?"
Phương thừ người ra, lại thở dài:
"Tại cổ bệnh, chị đem qua cho cổ mà không có gặp, để ngoài hiên á mà tới hồi quay lại cũng không thấy cổ đem vô. Sợ để ngoài mưa gió lạnh, nên chị đem về, ngâm hũ mới đem qua...."
"Rồi bà cố nào nữa mà hành bà ngâm mấy chục hũ đem qua đem về riết một đống trong nhà vậy?"
Thêm một cặp chân mày nữa nhíu lại.
Phương lắc lắc đầu:
"Thì bởi, cổ là ai vậy?"
Út Khánh nhìn Tư Tâm, hai đứa đồng loạt lắc đầu.
Chiều hôm sau trời quang mây, Phương lại ôm hũ tắc mật ong ra khỏi nhà. Hai đứa nhỏ lén lút đi rình theo sau. Thấy bà chị chèo ghe băng qua sông, tụi nó cũng kéo cái bè hì hục dí theo. Cập bờ, bả băng băng một mạch. Giò bả dài quá trời, bả đi lẹ thiệt lẹ, hai đứa nhỏ dí muốn xúc quần. Một hồi, tự nhiên bả đi chậm lại, tưởng bả phát hiện ra có người đi theo, hai đứa sợ quá nhảy vô bụi núp. Ai dè, bả cũng núp vô cái bụi khác rình ai đó. Tâm với Khánh căng mắt ra dòm theo Phương, thì thấy một người phụ nữ mặc bộ bà ba màu xanh lá đi đằng trước, một bà khác cũng tóc dài thòn cao kều đi đằng sau. Không biết người đằng sau nói cái gì mà cái cô đi đằng trước cười tới hồng đôi má. Mà cái cô đó xinh quá, tóc cổ đen bóng còn dài thiệt dài, da cổ trắng, môi đỏ mọng, cái dáng người cũng thanh thoát.
"Trời ơi phải nói... bả đẹp thoát tục luôn á chị Tâm."
"Ờ, đẹp gì đẹp dữ."
"Chắc là bà đó đó, cái bà tắc mật ong đó."
Vừa dí, vừa núp, vừa rình một hồi, cả đám đi vô tới một cái ngõ nhỏ, đầu ngõ là một căn nhà có cái vườn hoa gì đỏ rực đẹp thiệt là đẹp. Cái cô xinh xinh kia đi vào trong nhà, bất ngờ Phương bị cái cái bà cao kều đi đằng sau chặn đường, chỉ mặt. Tụi nhỏ núp trong bụi sợ hú vía, tái mét hết mặt mày.
Không biết hai người đó nói gì với nhau, Phương đưa hũ tắc mật ong tới mà bả đẩy lại không nhận. Một hồi bả theo cái cô xinh xinh kia đi vô trong nhà, còn Phương lủi thủi đi về.
Mấy đứa nhỏ trông mà sôi hết ruột gan, không biết họ nói cái gì, mà cái thái độ vênh mặt của bà kia nhìn là muốn đánh cho một trận.
Út Khánh khều Tư Tâm:
"Chị Tâm, chị Tâm, mai mình trùm bao bố đánh cái con mẹ đó đi!"
"Khùng hả, bà nội đó bả bự con quá trời, bả đánh lại mình bờm đầu á!"
Khánh nhíu mày, giãy:
"Nhưng bả ăn hiếp chị Phương kìa!"
"Về rồi tính!"
Hai đứa lọ mọ về tới nhà là đi tìm chị Phương liền. Thấy bả nằm chình ình trên cái phản, mắt đăm chiêu lên trần nhà, nẫu hết ruột.
Út Khánh lại lay lay chị Phương:
"Chị sao dạ? Cái cô gì đó lại không nhận tắc mật ong của chị hả?"
"Không phải cổ... cái bà nào á... bả la chị quá trời, cấm không cho mang qua nữa."
"Mắc gì?"
Phương chỉ lặng thinh, lắc lắc đầu, mặt buồn hiu.
Trưa hôm sau, Phương đang phụ cha kiểm tra mấy cái tổ ong thì nhỏ Cá bạn thằng Khánh chạy hì hục qua la làng:
"Chị Phương, chị Phương tiêu rồi chị Phương ơi!"
Cá thấy chú Chín thì im bặt, cúi đầu chào, cười cười cho lấy lệ rồi kéo tay Phương lôi ra ngoài.
"Vụ gì mà em gấp dữ vậy?"
Cá thở hùng hục, nói:
"Thằng Khánh... nó rủ em, cái em rủ thêm con Quỳnh, con Quỳnh rủ thêm con Thy..."
"Tụi bây rủ nhau đi đâu?"
Cá vừa nói vừa co rúm người lại dè chừng:
"Đi... trùm bao bố... đánh cái bà kia."
Phương tái mét:
"Bà nào?"
"Em có biết đâu, cái bà gì mà ốm ốm, cao kều, tóc dài thòn á."
Trong đầu Phương nhớ tới người phụ nữ chặn không cho mình vào nhà nàng... mà tự nhiên sao thằng Khánh đánh bả?
"Rồi sao rồi? Đâu, mầy dẫn chị ra đó coi."
Phương hấp tấp, kéo tay Cá đi.
"Em...em không đi đâu..."
Cá giật lùi lại.
"Làm sao?"
"Bả dữ lắm chị ơi, bả giật cái bao ra, túm đầu ba đứa kia rồi, em chạy được."
"Trời đất ơi!"
Vùng vằng mãi Cá mới chịu dẫn Phương tới chỗ tập kết của cái đám quỷ nhỏ. Cá không dám đi vô, nó núp bên ngoài, để Phương đi tiếp một mình. Chỗ cái bụi cây lớn, thấy ba đứa nhỏ tơi bời ngồi ôm nhau, cái bà cao kều kia bới hết tóc lên đứng chửi tụi nó sang sảng. Bả săn tay áo lên cao, lộ ra cái bắp tay chắc khoẻ. Phương thủ thế võ, nhảy nhảy tới.
Mấy đứa nhỏ thấy Phương thì mứng húm kêu lên:
"Chị Phương! Cứu em chị Phương!"
Bà kia quay lại nhìn, cái mặt bả đanh lại hung dữ quá trời. Phương đứng thẳng dậy, cười hì hì.
"Mầy! Mầy xúi cái tụi này đánh tao phải không?"
"Chỉ không có xúi, tại ông thấy ghét nên tui đánh ông á!"
"Hả? Ông?" - Phương ngạc nhiên.
Người đó quát Khánh im xong quay sang nhìn Phương:
"Gì? Đàn ông đàn bà gì kệ tao. Mầy muốn gì?"
"Bảo Bảo, vụ gì vậy?"
Cái giọng nữ miền ngoài trầm ấm vọng tới. Phương xoay người một cái, điếng hồn, chết lặng... là nàng.
"Con... con nhỏ này hôm qua đi rình gì chị á chị Hương, em đuổi nó về, nay nó kéo người đánh em quá trời."
"Ai đánh ai? Tôi thấy ông đánh người ta thì có đó ông tướng!"
Nàng đập vào vai Bảo một cái, lại chỗ mấy đứa nhỏ, đỡ từng đứa dậy. Đoạn, quay sang cười với Phương:
"Hôm qua cô qua chỗ tôi hả?"
"Ơ...ờm..." - Phương lúng túng.
Út Khánh bức xúc kêu lên:
"Chỉ sợ cô bệnh, chỉ mang tắc mật ong qua cho cô cả tuần trời mà cô không lấy, chỉ đem qua đem về riết nhà mấy chục hũ luôn rồi đó cô!"
Nàng ngạc nhiên:
"Vậy hả? Tuần nay tôi có công chuyện nên không có ở nhà."
"À... tôi thấy cổng không khoá nên đem vào để dưới hiên như mọi khi, hôm sau tôi ghé lại thấy cô vẫn không có mang nó vào nhà..."
Nghe vậy, nàng nhíu mày, quay qua đánh bốp bốp vào vai Bảo:
"Chị nói mầy coi chừng nhà, mầy không khoá cửa, người ta đem đồ tới cũng không thèm lấy vô luôn?"
Bảo đứng im khoanh tay, liếc mấy đứa nhỏ kia muốn nổ đom đóm mắt, tụi nó thì đắc ý đứng thè lưỡi thách thức lại. Hai bên cự tới cự lui, hai bà chị đã dẫn nhau ra tới đầu làng.
.
.
.
.
.
"Tuần qua cô đi đâu hở? Hèn chi tui tìm cô hoài không có gặp."
Phương chèo ghe, đưa nàng xuôi dòng.
"Tìm tôi để làm gì?"
"Thì... tui đem tắc mật ong cho cô."
Nàng cười hiền khô:
"Tôi khỏi ốm rồi, chắc nhờ tắc mật ong của cô thật, cảm ơn cô nhiều nha."
"Có gì đâu... tại... mối quen của cha má tui mà."
"Bộ... ai hay mua mật ong nhà cô, là cô cũng đối tốt vậy hả?"
Nàng hỏi đột ngột, làm Phương bối rối. Cái này Phương cũng thắc mắc nữa, có phải vậy không trời?
"Ơ...ờ thì... mà cô tên chi á?" - Phương hỏi ngược lại nàng.
Nàng vén tóc mai sang một bên, xinh đẹp nhoẻn môi cười rồi dịu dàng cất tiếng:
"Hương."
Gió mơn man thổi... một chữ đó, một giây đó, Phương không biết mình sẽ khắc ghi cái tên ấy, gương mặt ấy đến suốt đời.
"Còn cô?" - Nàng hỏi.
"Tôi tên Phương, Phan Lê Ái Phương."
"Tên đẹp nhỉ?"
Nàng ngồi đối diện với Phương, nhỏ liên tọi đẩy mái chèo, còn nàng tung tăng thò tay xuống nghịch nước.
"Mà cái người đó là ai vậy cô?"
"Bảo ấy hả? Thằng em chung gánh hát với tôi đó."
"Tóc ổng dài ghê, da ổng trắng mà ổng cũng đẹp nữa, tui tưởng ổng con gái."
"Ừ, nó mà ăn vận lên đẹp lắm, vậy chứ đi diễn người ta mê nó cũng nhiều."
"Ủa, mà cô đi hát hả?"
"Ừ, tôi theo gánh hát vô trong này cũng mấy tháng nay."
"Là tuần trước cô đi hát nên không về đó hả?"
Nàng gật đầu, mỉm cười, ngó lên giàn hoa giấy nhà ai trồng, trĩu cành bên mé sông.
Phương trông theo tầm mắt của nàng, cất giọng hỏi:
"Cô thích không, tui hái cho cô nghen?"
"Được không?"
"Được chớ!"
Phương đưa ghe cập sát bờ, nhỏ cao ráo nên đứng lên là với tay tới được, ra sức bứt xuống một nhành hoa giấy màu hồng đưa tới cho nàng. Hương cười rạng rỡ, nhận lấy đem kê bên tai, hỏi:
"Đẹp hông?"
"Cô đẹp quá chừng!"
"Tôi hỏi hoa ấy."
"Hoa cũng đẹp."
Tự nhiên Phương nói xong, cả hai lặng thinh. Nhỏ chợt nhận ra mình hớ, hắng giọng ngồi xuống, tay lại khua mái chèo. Còn nàng thì ngồi quay lưng lại, đưa tay sờ sờ lên mặt, giấu đi đôi má ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro