3. Điều chưa nói
Mấy hôm sau đêm hát ở phòng trà, Hương vẫn thường nằm nghe lại bài Trót yêu mỗi tối. Nghe riết đến mức có đoạn thuộc luôn lời, dù luyến âm trong bài còn vấp váp, em vẫn lẩm nhẩm theo
Buổi tối hôm nay, sau khi ăn cơm xong, Hương rửa chén nhanh như chớp rồi lén lút chui vô sofa, ôm cái gối, ngước nhìn Ái Phương đang ngồi trên bàn làm việc
"Cô ơi."
"Ừ?" Ái Phương không ngẩng đầu, vẫn đang gõ gì đó trên laptop
"Cô có bao giờ nghĩ về tương lai của mình không?"
Ái Phương khựng tay. Rồi quay qua nhìn em:
"Gì ? Sao nay em hỏi lạ vậy ?"
"Thì em hỏi thôi mà..." Hương phụng phịu, quay mặt đi
"Cô không nghĩ thì thôi, ai biểu hỏi cái gì cũng làm khó em hết."
Ái Phương cười khẽ. Cô đóng laptop lại, đứng dậy, lấy ly nước rồi ngồi xuống ghế đối diện, nhìn Hương với ánh mắt hơi mềm:
"Ừ thì... cô cũng từng nghĩ."
"Cô muốn gì?" Hương hỏi ngay, mắt sáng lên như đang chờ một đáp án thiêng liêng nào đó
Ái Phương im lặng một chút, rồi trả lời:
"Cô muốn có một ngôi nhà nhỏ. Không cần sang trọng. Chỉ cần bình yên. Có chậu cây ngoài ban công, có sách để đọc, có người để nấu ăn cùng..."
Cô dừng một chút, liếc Hương, rồi nói tiếp:
"...và có một người để mình chờ về mỗi tối."
Hương không nói gì. Em chỉ cúi đầu, hai tay siết chặt cái gối ôm trong lòng, đôi tai đỏ lên mà chính em cũng không nhận ra
Một lúc sau, em hỏi tiếp, nhỏ xíu:
"Vậy... người đó phải là người như thế nào?"
Ái Phương nghiêng đầu nhìn em, không cười nữa. Cô hỏi ngược:
"Ủa sao hỏi vậy?"
"Em chỉ muốn biết để..." Hương ngập ngừng, rồi cắn môi, mắt vẫn không nhìn thẳng
"...để em biết mà cố gắng."
Ái Phương lặng người. Một lời nói rất đơn giản. Nhưng cô nghe mà trong ngực như có cái gì mềm ướt đang trào lên. Rối ren
Cô bước lại, xoa đầu Hương: "Em chỉ cần sống đúng với mình là được rồi."
"Không được." Hương nói ngay, giọng kiên quyết lạ kỳ
"Em từng sống như mình rồi. Nhưng lúc đó không ai thương em hết."
Ái Phương đứng sững. Hương thì vẫn nói tiếp, như thể chỉ đang kể chuyện:
"Giờ em chỉ muốn sống sao cho ai đó thấy em , rồi nghĩ: à, đứa nhỏ này... đáng để thương."
Ánh mắt em lúc ấy trong veo, mà như có ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy. Ái Phương muốn nói gì đó. Nhưng cô chỉ vỗ vỗ đầu em lần nữa, rồi đi vào phòng
Vì cô không biết phải trả lời sao. Chỉ biết, từng lời Hương nói... đang chạm vào một góc rất sâu trong lòng mình. Một góc mà trước giờ cô vẫn giấu kín, chưa từng cho ai biết , kể cả chính mình
Tối đó, Hương lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Em nghĩ về câu trả lời của Ái Phương: "Chỉ cần sống đúng với mình là được rồi."
Em đã từng sống đúng với mình. Nhưng người ta đâu thương em. Phải chăng... cô cũng vậy?
Sáng hôm sau, trời lất phất mưa. Hương đội áo khoác mỏng, đứng thập thò ở cửa phòng khách. Ái Phương đang pha cà phê. Cô vẫn chưa thay đồ, áo thun trắng rộng và quần short ở nhà khiến cô trông rất gần gũi , mà cũng khiến Hương không dám lại gầm
"Cô ơi..." Hương gọi khẽ, như sợ làm phiền
Ái Phương quay lại, nhẹ nhàng: "Gì đó?"
"Cô có... từng thương ai chưa?"
Ái Phương khựng tay đang cầm ly cà phê. Đôi mắt cô hơi nheo lại, quan sát gương mặt ướt mưa của Hương, mái tóc con dính lòa xòa lên trán
"Sao em hỏi vậy?"
"Không có gì hết." Hương cúi mặt, cười hề hề
"Chỉ tò mò thôi."
Ái Phương im lặng, rồi cười khẽ:
"Có chứ. Cũng từng thương một người."
Hương gật gù, làm bộ tỉnh bơ: "Vậy... người đó giống em không?"
Câu hỏi đơn giản vậy thôi. Nhưng trong lòng Ái Phương dội lên một làn sóng khó gọi tên. Cô đặt ly cà phê xuống bàn
"Em còn nhỏ, đừng hỏi mấy chuyện tình cảm."
"Em không nhỏ." Hương phụng phịu
"17 rồi mà. Người ta 17 là biết yêu rồi."
Ái Phương nhíu mày, giọng trầm xuống: "Biết yêu là một chuyện. Yêu đúng cách lại là chuyện khác."
Hương cắn môi. Một lúc sau, em nhìn Ái Phương bằng ánh mắt thật sự nghiêm túc:
"Vậy nếu... có một người nhỏ tuổi hơn cô nhiều, thương cô , cô sẽ làm sao?"
"Còn tuỳ." Ái Phương nhìn em, cố giữ giọng bình tĩnh
"Tuỳ xem đó là thương... hay ngộ nhận."
"Cô nghĩ em ngộ nhận hả?". Lần này, giọng Hương nhỏ xíu
Ái Phương không trả lời ngay. Cô chỉ thở nhẹ ra một hơi. Rồi bước lại, xoa nhẹ tóc em , hành động quen thuộc mà gần đây cô đang sợ làm nhiều quá
"Em đang tuổi lớn. Cảm xúc sẽ lẫn lộn. Cô hiểu."
Hương ngước nhìn cô. "Mà nếu sau này em vẫn thích cô, thì sao?"
"Thì... khi đó em lớn rồi, tự quyết định được." Ái Phương cười nhẹ. "Còn bây giờ thì không được."
"Không được là vì cô không thích, hay vì em còn nhỏ?"
Câu hỏi lần này không ngây thơ nữa. Mà là một chút ranh mãnh pha lẫn u buồn
Ái Phương khựng lại.Cô không trả lời. Và Hương cũng không hỏi tiếp. Em quay đi, vừa đủ để Ái Phương không nhìn thấy ánh mắt hơi đỏ lên vì thất vọng
Buổi chiều hôm đó, Hương trốn trong phòng, nằm nghe lại bài Trót yêu. Em cắm tai nghe, nhắm mắt, nước mắt thấm qua vỏ gối lúc nào không hay
Em biết, không phải cô ghét em. Chỉ là cô chưa thương em kiểu em muốn. Nhưng không sao. Em còn nhiều thời gian. Chỉ cần cô chưa có ai khác, thì em vẫn có thể cố gắng. Em sẽ lớn nhanh một chút. Để trở thành người mà cô không thể lảng tránh nữa
...
Một tuần sau, Ái Phương nhận ra trong nhà có gì đó khác lạ
Bữa sáng hôm nay, Ái Phương chưa kịp dậy thì dưới bếp đã có nồi cháo nghi ngút. Mùi hành lá, tiêu và gừng thoảng nhẹ vào mũi khiến cô ngơ ngác. Bên cạnh còn để sẵn ly nước ấm, khăn lau tay và một mảnh giấy nắn nót chữ tròn trịa:
"Cháo này em nấu, chắc không ngon bằng cô nấu nhưng cô ăn thử nha. Em đi học rồi. Chiều em về sớm."
Ái Phương cầm tờ giấy, ngồi thừ một lúc. Không phải vì ngạc nhiên với nồi cháo , mà vì tay em có mùi dầu mè nhè nhẹ, vẫn còn vương trên muỗng gỗ. Em đang học cách nấu ăn
Không phải để làm đầu bếp. Mà để làm người phụ nữ trưởng thành trong lòng ai đó
...Gần đây, Hương lặng lẽ làm rất nhiều điều nhỏ. Em tự gấp quần áo, sắp giày ngay ngắn, lau cửa sổ, hút bụi, đọc sách trước khi ngủ. Em vẫn nói nhiều , nhưng nói đúng lúc, không lan man như hồi mới đến. Em vẫn hay cười , nhưng không phải kiểu nhí nhố con nít nữa, mà là kiểu mỉm cười khi nhìn Ái Phương đứng hong tóc ngoài ban công, ánh chiều rọi qua tóc cô như trong mơ
Có lần, cô hỏi: "Dạo này em nghiêm túc ghê nha. Ai dạy vậy?"
Hương đáp: "Không ai dạy hết. Em học trên mạng. Tụi bạn bảo muốn ai để ý thì phải... 'tự nâng cấp bản thân'."
Ái Phương phì cười: "Vậy là đang 'nâng cấp' để ai đó để ý à?"
"Dạ ." Hương chống cằm. "Có thể."
"Là ai vậy?"
"Không nói."
Câu trả lời nhẹ hều, mà tim Ái Phương lại đập mạnh một cái
..
.
.
Hôm đó là một chiều mưa mát. Hương mang ly sữa nóng đến cho Ái Phương , dạo này em hay làm vậy. Em không uống sữa, nhưng lại thích pha cho cô. Ái Phương cầm ly sữa, ngồi lên ghế sô pha, mời em ngồi xuống cạnh
"Hương này."
"Dạ?"
"Có gì không vui... em cứ nói với cô nha. Đừng giấu."
Hương gật đầu, nhưng không nhìn cô. Thay vào đó, em chống cằm lên đầu gối, thì thầm như nói với chính mình:
"Em không buồn. Em chỉ đang cố gắng thôi."
"Cố gắng gì?"
"Cố gắng để... lớn nhanh hơn một chút."
Ái Phương quay sang nhìn em. Hương vẫn không quay lại. Em chỉ siết hai tay vào nhau, rất chặt
"Em biết, bây giờ chưa được. Nhưng nếu mai mốt em lớn, cô sẽ nhìn em khác đi không?"
"Em muốn cô nhìn em như thế nào?"
Hương im lặng vài giây. Rồi em xoay người lại, mắt ươn ướt nhưng miệng vẫn cười:
"Không phải như con nít nữa."
Ái Phương không nói gì. Cô chỉ đưa tay, nhẹ xoa đầu em, rồi ôm em vào lòng , lần đầu tiên, là cô chủ động.
Hương tựa vào ngực cô, tim đập nhanh như trống hội. Không ai nói ra điều gì cụ thể. Nhưng cả hai đều biết, một điều gì đó đang lớn lên , chậm, dịu dàng, nhưng thật
Và có thể... không còn lùi lại được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro