5. Xin cô đừng dịu dàng

Một ngày sau khi cắt tóc. Ái Phương thức dậy từ sớm. Cô pha cà phê, ngồi ở ban công nhìn dòng xe thưa thớt phía dưới. Bình thường giờ này Hương đã thức, lăng xăng dưới bếp hoặc bày trò gì đó như đứa con nít cần được chú ý

Nhưng hôm nay, không có tiếng nói cười nào. Ái Phương thấy nhẹ đầu... rồi lại thấy đau lòng

Cô biết tại sao. Tối qua, khi Hương đưa cho cô tờ giấy gấp tư , nói là "viết chơi thôi, cô đừng đọc cũng được" nhưng Ái Phương đã đọc. Là một đoạn thư nhỏ, ngắn, lủng củng câu chữ, nhưng đủ để người trưởng thành như cô biết: trái tim của Hương đang lớn nhanh hơn cô tưởng

Và nguy hiểm hơn, là trái tim đó đang lớn về phía cô

Cô không nói gì. Cũng không mắng, không giận. Chỉ là hôm đó, khi em ngồi xem TV, cô không ngồi cạnh nữa. Cô vào phòng, đóng cửa. Rồi từ hôm đó, cứ thế, khoảng cách như có như không bắt đầu hiện rõ

Ba ngày.

Hương không nhắc lại chuyện tờ giấy. Cũng không hỏi tại sao Ái Phương ít nói hơn. Em chỉ cười gượng, ngoan ngoãn đi học, ngoan ngoãn ăn uống , thậm chí ngoan đến lạ

Ái Phương nhìn thấy hết. Biết hết. Và càng đau

Tối hôm thứ ba, khi cả nhà đã im lặng, Hương nhẹ nhàng đứng trước cửa phòng Ái Phương, nói như thầm:

"Cô... dạo này bận gì hả?"

Ái Phương trả lời sau vài giây: "Không. Chỉ muốn yên tĩnh chút."

Một chút thôi. Nhưng đủ để Hương hiểu , cô đang tránh em. Em đứng yên đó một lúc lâu. Rồi nói khẽ:

"Nếu em làm gì sai, cô nói được không? Chứ im lặng vậy... em sợ."

Ái Phương không mở cửa. Nhưng bên trong, ngực cô như có ai đó bóp chặt

"Em không sai gì hết," cuối cùng cô nói: "Chỉ là cô không muốn em... hiểu nhầm."

Hương im lặng. Một hồi lâu sau, giọng em nhẹ đến mức gần như tan vào không khí:

"Nếu mà em không nhầm... thì cô sợ cái gì?"

Không có ai trả lời

Hương đứng đó, rồi rời đi...

Đêm đó, Ái Phương trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nhìn ánh đèn ngủ hắt lên trần nhà, nghe lòng mình rối loạn

"Lỡ mai sau em ghét cô thì sao?"

Câu đó không phải Hương hỏi. Là cô tự hỏi. Là nỗi sợ lớn nhất trong lòng cô. Vì cô từng nghĩ... Hương còn quá trẻ để biết yêu thật lòng. Và cô thì... đã quá già để đặt cược trái tim mình cho một điều mơ hồ

Mọi thứ sau hôm đó như lặng đi. Lặng đến lạ. Hương vẫn dậy đúng giờ, vẫn ăn sáng, đi học, về nhà, học bài. Không còn những câu hỏi vặt, không còn kể mấy chuyện ngớ ngẩn ở trường. Ái Phương không cần tránh nữa , vì Hương đã biết cách tự tránh

Bằng sự dịu dàng và lễ phép đến mức đau lòng...

Hôm đầu tiên em không còn lăng xăng đi theo Ái Phương mọi nơi, cô thấy nhẹ nhõm. Rồi sau đó, là thấy trống vắng

Hôm thứ hai, em không gọi "Cô Phương ơi!" từ phòng khách nữa. Chỉ nhẹ nhàng gõ cửa khi cần hỏi bài. Ái Phương thấy lòng mình thắt lại, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại như không có gì

Tối hôm thứ ba, em pha cho Ái Phương một ly sữa, vẫn như mọi ngày nhưng để bên ngoài cửa phòng, rồi lặng lẽ đi

Cô mở cửa, thấy ly sữa còn nóng, không nhịn được gọi nhỏ:

"Hương?"

Từ phòng em vang lên một tiếng "Dạ?" nhỏ như hạt bụi. Nhưng Hương không bước ra. Cô siết tay. Cuối cùng chỉ nói khẽ:

"Cảm ơn."

Cô không biết mình đang cảm ơn điều gì. Ly sữa hay sự tử tế trong im lặng ấy?

Ái Phương không nói ra, nhưng cô biết rõ , Hương đã biết. Đã hiểu. Và đang lựa chọn lùi một bước

Nhưng Hương đâu biết... chính điều đó lại khiến Ái Phương thấy bản thân mình là người có lỗi hơn ai hết

Cô không ghét Hương, chưa từng. Cũng không sợ bị thương, mà sợ... khiến em phải lớn lên bằng cách gồng mình giữ cảm xúc. Ở tuổi mười bảy, đáng lẽ Hương phải được sống ngây thơ, được yêu, được giận, được vui buồn một cách tự do. Không phải học cách "biết điều" như người lớn

Tối thứ năm, Hương đi học thêm về trễ. Ái Phương định bụng ra đầu ngõ đón, nhưng rồi lại ngập ngừng

"Thôi, con nhỏ cũng nên tự đi cho quen."

Nhưng khi trời bất ngờ đổ mưa, lòng cô lại không yên. Ái Phương vội lấy dù, chạy ra đầu hẻm. Xe cộ ướt nhẹp. Gió lạnh thổi qua má khiến cô rùng mình. Trong cơn mưa lất phất, cô nhìn thấy Hương , đứng dưới mái hiên một quán nhỏ, áo ướt, cặp sách che đầu, vẫn cười... đang cười với ai đó

Một bạn nam lớp bên , người mà hôm trước Hương nói chỉ là "cùng nhóm học". Tim Ái Phương chợt nhói. Không phải vì ghen, mà vì cô nhận ra... có lẽ từ lúc đó, Hương đã thật sự bắt đầu học cách xa cô

Ái Phương lặng lẽ đứng đó, không bước đến. Cô đợi Hương rời khỏi, rồi mới quay lưng đi, lòng như có ai đốt lên một ngọn lửa nhỏ

"Em cũng biết lùi một bước mà..."

Và có lẽ... một ngày nào đó, em sẽ lùi mãi cho đến khi chẳng còn ngoảnh lại

Lúc Hương về Phương hỏi, em vẫn ngoan ngoãn trả lời. Thằng bé kia tên Tín. Hương bảo là bạn học thêm. Mấy lần gặp nhau trong nhóm học chung, giờ tiện đường nên Tín hay chở Hương về

Ái Phương nghe qua, chỉ ừ một tiếng. Không hỏi thêm, cũng không cấm cản...

Tối nào về nhà, Hương cũng kể vài chuyện cười ở lớp, có khi nhắc tên Tín, có khi không. Ái Phương vẫn ngồi nghe, vẫn mỉm cười, nhưng tay cầm ly trà thì siết khẽ

Hôm thứ sáu, Ái Phương ra ban công, tình cờ thấy Tín đứng đợi Hương dưới nhà. Hương từ xa chạy lại, tay còn cầm bánh mì. Tín cầm giúp cặp, đưa nước, rồi cả hai cùng cười

Một nụ cười rất tuổi học trò. Rất đẹp. Rất đúng. Ái Phương nhìn thấy hết. Nhưng chỉ quay vào, rót thêm một tách trà nóng

Những ngày sau đó, Tín xuất hiện thường xuyên hơn. Cậu bé lễ phép, hay chào cô Phương. Ái Phương vẫn đáp lại nhẹ nhàng, chẳng khó chịu hay gắt gỏng. Chỉ là, trong tim... hình như có cái gì đó chậm rãi rạn ra từng vết nhỏ

Đến một tối mưa, Hương về muộn. Vừa bước vào nhà đã hờn dỗi:

"Cô không ra đón em nữa hả? Hay vì thấy có người khác đưa em về rồi nên cô an tâm?"

Ái Phương gập sách lại, nhìn em, chỉ cười nhạt:

"Em về được an toàn là cô an tâm rồi."

Hương cụp mắt. Một lát sau, nhỏ giọng hỏi tiếp, như thể gắng gượng lắm mới dám thốt ra:

"Nếu một ngày trái tim em không còn hướng về phía cô nữa... cô không sợ mất em hả?"

Căn phòng lặng như tờ. Chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn ngoài ban công

Ái Phương nhìn em rất lâu. Đôi mắt cô tĩnh lặng, nhưng nơi sâu nhất... là sóng

Cuối cùng, cô đáp, giọng nhẹ như mây:

"Nếu em như vậy... thì chứng tỏ em đã đi đúng đường rồi, Hương à."

Một câu nói đơn giản, mà như dao. Hương im lặng. Không cãi, không giận. Chỉ quay mặt đi, nước mắt ứa ra mà chẳng nói một lời

Ái Phương không ôm lấy em. Không an ủi.
Vì nếu làm vậy... cô sẽ không còn dừng lại được nữa.

Hôm sau, Hương không kể chuyện lớp học nữa. Không còn bánh mì kẹp trứng mỗi sáng. Không còn "Cô ơi, cô ơi" lặp đi lặp lại giữa căn nhà

Chỉ còn một Ái Phương ngồi lặng giữa sofa, nhìn ra trời mưa, và tự hỏi:

"Mình làm đúng chưa... hay là đang tự tay đánh mất người duy nhất khiến mình thấy bản thân còn có trái tim?"
...
.
.

Tin nhắn đến vào lúc 5 giờ chiều.

"Em bị tai nạn, đang ở phòng y tế trường. Không nghiêm trọng lắm, em chỉ về trễ, cô đừng lo."

Ái Phương đọc đi đọc lại dòng chữ đơn giản đó, tim đập như muốn phá tan lồng ngực. Cô lập tức gác mọi việc, lái xe đến trường

Mưa lất phất. Đường tắc. Cô gần như bật đèn ưu tiên, chạy bạt mạng trong giờ tan tầm. Trong đầu chỉ vang lên duy nhất một câu:

"Không nghiêm trọng" là thế nào? Là gãy tay, hay rách trán? Là đau đầu, hay chỉ trầy xước nhẹ?

Cô không biết. Cô chẳng biết gì cả. Và chính cái cảm giác không biết gì đó khiến cô sợ đến phát điên

Ở trường, Hương đang ngồi trên giường y tế, tay quấn băng gạc, khóe miệng có chút trầy. Cô giáo chủ nhiệm đang ngồi cạnh, thấy Ái Phương tới thì lập tức đứng dậy, kể sơ tình hình

Ái Phương chẳng nghe rõ bao nhiêu. Cô chỉ nhìn Hương , người con gái nhỏ bé mà cô từng tự nhủ "phải học cách buông ra"

Cô bước đến, ngồi xuống, run run nắm lấy tay Hương

"Sao lại không gọi cho cô ngay khi xảy ra?"

Hương nhìn cô. Ánh mắt vừa mừng rỡ, vừa đau lòng

"Vì em nghĩ... cô sẽ chỉ lo, chứ không còn muốn quan tâm."

Ái Phương siết tay em chặt hơn. Như thể sợ nếu buông ra... sẽ mất luôn. Một lúc sau, khi cô giáo rời đi, Hương mới cất tiếng , giọng rất khẽ, rất chậm, nhưng lại như mũi dao đâm thẳng vào tim:

"Cô sợ mất em như vậy... tại sao lại không thể cho em cơ hội?"

Ái Phương sững người

"Tại sao lại không yêu em?"

Im lặng

Mọi âm thanh trong căn phòng dường như tan biến. Ái Phương cúi mặt xuống. Mắt cô đỏ hoe. Cô không khóc, nhưng nước cứ trào ra mà chẳng ai lau nổi

"Hương... cô không dám. Không phải vì em không đủ tốt. Mà là vì cô..." Cô nghẹn lại

"Vì cô sợ. Cô sợ rằng thứ cảm xúc trong tim mình là sai. Sợ rằng nếu bước một bước, em sẽ là người tổn thương đầu tiên."

"Cô đã đi qua tuổi dám yêu mà không nghĩ. Em thì vẫn còn cả thanh xuân phía trước. Cô không muốn mình là người... khiến em phải quay đầu tiếc nuối."

Hương bật cười , nhưng là kiểu cười của một người đau đến tận xương tủy

"Em không cần cô lo giùm em chuyện sau này. Em chỉ biết là hiện tại, trái tim em chọn cô. Vậy là đủ rồi."

Em đứng dậy, bỏ đi về phía cửa, để lại Ái Phương ngồi đó , chết lặng trong nghẹn ngào và run rẩy

Cửa phòng y tế đóng lại với tiếng "cạch" nhẹ nhàng. Nhưng trong tim Ái Phương... vang lên như tiếng sập cánh cửa cuối cùng của cơ hội mà cô đã tự tay từ chối

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro