track 01: cà phê note ☕️
note: lấy ý tưởng từ " người đi bán nắng " của bộ đôi tác giả minh - mẫn.
...
...
...
hình hộp.
là những gì đơn thuần hiển hiện lên trong tâm trí, trong nháp vở, trong những khắc đương thẫn thờ của bùi lan hương. bởi, không hơn - không kém, em bất giác mê muội những bài toán hình khô khan, gai góc và khó tiêu chậm hiểu. chúng vô tình hay cố ý mà lúc đứng riêng lẻ, lúc lại chất chồng lên nhau, được vạch vạch ra những lúc vô tri, vô não.
cổ điển.
kì khôi thay, hương thích đậm cái chất ấy, dẫu người ta cứ ngỡ một nữ sinh chuyên toán thì chỉ hoài mê mấy xu thế hiện đại. thích nhất là cái kiểu tiểu thuyết cũ sờn ố ố và nhạc của những năm 2000, nghe thấm đẫm vào tai trong mấy ngày lòng có gió. gọi hương là hoài cổ thì cũng chẳng sai.
...đặc biệt, hương thích giải toán không gian theo phương pháp cổ điển, dù dùng kiểu mới thì nhanh hơn nhiều.
lạ thật ấy.
...
mà.
...tệ hại là.
dạo này hương đuối - hèn.
đến cổ điển và khối hộp cũng chẳng cứu nổi hồn em.
...
ừ thì...
hương học chuyên toán.
lâu lắm rồi.
em đã từng báo điểm cho bố mẹ vào cái năm lên 15 trong vỡ òa sung sướng, trong mê man và những khát khao viển vông khờ dại. nhưng mà từ cái ngày hòa nhập với môi trường ấy... hương lại dần dà hối hận.
vì.
...mình kém hơn nhiều người ta.
hương từng nghĩ lạc quan chẳng qua chỉ là do chưa quen, rồi sẽ đỡ.
mà.
nào vẫn hoàn đấy.
lớp chuyên toán, nhưng hương chỉ mê khối hộp.
em không tiêu nổi đại số nâng cao.
đầu hương vu vơ chỉ toàn vuông, tròn, chữ nhật...
em yêu mỗi toán hình.
và rồi... chán ngấy dần cái vỏ bọc " học sinh giỏi - con nhà người ta " mà mình đã dày công gây dựng.
bởi.
so với " người ta này " thì lại quá kém cỏi.
so với " người ta kia " thì lại quá giỏi giang.
rất đỗi lưng chừng.
...
...
hương thích hít đẫm phổi cái mùi ban sớm.
...ờ, dẫu là cả thơm tho và hôi thối.
nhưng quan trọng gì, có cái tỉ tê lúc ngày mới là được rồi. cứ đạp xe vòng quanh khắp thành phố, dẫn hồn đi theo một lối mòn vô định và không xác định ra đích đến, hắt xì hơi liên tục nhưng vẫn thích chạy nhanh, ngắm mấy tòa nhà xiêu vẹo thậm chí còn xấu hơn cả tá hình thù em vẽ ra trong cơn buồn ngủ, hay ho mà.
hương cũng thích cà phê note.
đặc biệt lúc buồn.
bởi ở đấy cổ điển, ít nhất là chi chít dòng tâm tư.
đó là chốn thường được ghi chú, muốn viết gì cũng được, tỏ tình cũng được, ước mơ cũng được, tâm sự cũng được, hay là muốn viết vớ va vớ vẩn cũng chẳng ai để ý.
do quá nhiều tờ.
...nhưng em thích đọc nó.
thích thấu ra cảm xúc của người khác, thích cái cách mỗi cái một màu, thích cái việc người ta dễ dàng bày tỏ tâm tư mà không cần lộ mặt, thích cái chuyện được ẩn mình sau một mẩu giấy bé tí, thích cái kiểu nhiều quá nên phải dán chồng lên nhau, kín tường,...
đặc biệt, thích tưởng tượng ra ngoại hình của người viết nó.
thú vị lắm. thí dụ xíu đi.
' huhu mọi người ơi, tớ bị điểm kém rồi, dù chăm chỉ lắm á. '
...sẽ là tóc ngang vai, mặt tàn nhang, kính dày cộp và mắt thâm quầng.
' tôi chia tay cô ấy rồi, cổ xinh lắm, thấy buồn:((( '
...sẽ là trông thư sinh, mã người được được tí, nụ cười đẹp và mắt bồ câu.
kiểu kiểu đó.
mà thật ra là cả năm ghé đây rồi hương vẫn chưa viết ra một tờ nào.
chỉ trung thành học bài, ngẩn ngơ và vẽ ra hình khối.
...
...
hương hay ghé quán vào chiều thứ hai. bởi tầm đó vắng vẻ, thường chỉ có mình em.
quán cà phê note ấy có hai tầng, dường như hẹp hơn bình thường một chút, bên trên tầng hai lướt mắt qua cũng rõ chỉ tầm 9m^2, trên tường là hàng tá xấp note màu mè rực rỡ đến chói mắt. phòng cũng có cửa kính lớn nhìn thẳng ra đường lớn, ngoài ban công thì chơi vơi đôi ba khóm cúc trắng tươi tắn hình như tuần nào cũng đổi một lần nếu em để ý.
như thường lệ, nay thứ hai, nắng mềm, gió hà nội khô. hương lại đến.
mở cửa chui vào khoang cửa kính mát lạnh hơi điều hòa tầng hai. em suýt nữa là lúi húi giật mình.
...một cô gái mang mái chó gặm, hình như trạc tuổi hương, ngồi ngay đó.
đeo tai nghe, laptop cũ dán đầy sticker, tay đang cầm cuộn len và kim móc, cũng sững người nhìn lại em.
...
hương không buồn thắc mắc sao tự dưng có người lạ hoắc tự chốn nào bay đến.
tầm nhìn dán vào đúng 5 giây, em thấy nàng ấy lúng túng vô cùng, má hơi hồng, tay siết lại, mắt chăm chăm nhìn hương.
...có lẽ nàng ấy ngại, yên tâm, em không thấy phiền hà gì đâu mà.
cạch-
em vội ngồi xuống cái bàn còn lại, hơi nhíu mày, lôi tập nháp chi chít x, y ra, bắt đầu giải toán.
...không hiểu.
nghĩ thêm, tặc tặc lưỡi, sáng nay vừa học rồi.
...vẫn không hiểu.
quái lạ, có phải do mất cái chỗ kề cận cửa kính mà hương mất não hẳn đi không?
loạt soạt-
...
tiếng len va vào móc kim đột ngột vang mạnh, đánh thức hương khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.
từ nàng.
nàng hơi cười nhẹ, tay điêu luyện đan, môi chúm chím ngân nga một giai điệu không lời đầy dễ chịu.
...hương buông bút, từ bàn này, chăm chú nhìn người ta.
em thích đồ handmade, càng thích hơn những người mang ngợp chất cổ điển, và cô nàng mái chó gặm này quả thực y vậy.
khéo tay thật.
mới nhanh thế mà đã đan xong, là hình con gấu, tay cầm hoa vàng, nhỏ xinh bé tẹo.
hương thích.
chắc nàng cũng biết em đang nhìn, hơi ngượng nghịu đánh mắt đi.
hương càng thích.
...
...
đúng một tuần sau, hương tiếp tục ghé.
lần này không có bài tập gì.
cạch-
tiếng cửa mở. em bước vào, mắt mở hơi lớn.
lại là nàng.
chỉ khe khẽ đánh mắt nhìn lại, hương quay đầu đi, tiến về tường note.
...có một mẩu giấy mới đã được gắn lên.
' tôi gặp em vào một chiều nắng gắt chẳng mưa. em không dịu dàng trong váy lụa là hoa nhí. em chỉ đơn thuần trong kính đen, quần bò và áo sơ mi kẻ sọc xanh. mặt mộc môi đỏ nhàn nhạt chẳng phấn son. '
...hương thấy thú vị.
đây... hình như là một người ngọt ngào. bởi lời nhắn nhủ, sao mà mềm mại quá...
hẳn phải là người tinh tế và có đôi mắt cực đẹp, ấm áp và dễ thương, chắc chắn rồi.
...hương bật cười khe khẽ, nhìn lại mình. cũng kính đen, quần bò, áo sơ mi sọc nhưng vàng vọt. cả tóc, cũng chẳng uốn xoăn hay buộc lên tạo kiểu, em vốn chỉ xõa dài ra mà đúng chất sơ sài và khô khan.
thật chuẩn kiểu con gái lớp toán thông thường.
...
" này, cậu... tính viết vài mẩu note đấy à? "
bất ngờ, cất lời, nhẹ như tiếng gió.
là nàng.
hương chợt nhận ra không chỉ còn có mình trong căn phòng này nữa.
...
" kh... không có, tớ thích đọc thôi. tớ chẳng đủ mộng mơ để dệt nên tâm sự. "
" sao nào. thử đi, cái gì cũng nên trải nghiệm một lần cho ngẫm. "
em ngắm kĩ nàng ta hơn.
môi hay cười, mắt sâu, tóc chó gặm hương thích. trang trí rất nhiều sản phẩm handmade trên móc khóa và quai kéo. à... úi chà, áo đồng phục trường chuyên nguyễn huệ, ra là học lực cũng ra gì đấy chứ.
" đẹp quá. mấy cái này do cậu đan hết hả? "
" à, đúng rồi. thật ra tớ học chuyên anh chứ chẳng liên quan gì đan - móc cả, he he. "
...đáng yêu.
" cho hỏi... cậu đây tên gì? "
" phương. phan lê ái phương. "
" tên đẹp quá. mặt cũng xinh nữa. tớ là bùi lan hương. "
và.
em thấy nàng ta ngại ngùng gãi má.
gì đâu.
hương chẳng quen nói lời hoa mỹ bao giờ mà, nên là có gì nói đó, nói thật lòng chứ có gì đâu.
...
...
thứ hai này hương lại tới.
bước vào, tính ngồi vào góc trong như mọi lần gần đây, nhưng rồi...
đột ngột, ở đó, một cặp đôi đương ôm ấp nhau đầy tình tứ, chàng trai cao ráo lịch thiệp, đút từng muỗng kem cho cô gái xinh đẹp thẹn thùng, không hề e dè che giấu.
ừ.
em không khó chịu đâu. nhưng mà không thích.
xúi quẩy thật, sao mà đúng lúc thế chứ, sao mà cái tầng hai này có đúng hai cái bàn...?
...em quyết định lật đật đi xem tường note.
và, dán chồng lên tờ note lần trước, lại là một tờ mới toanh, hồng đậm.
...rất đỗi dịu dàng.
' giữa chốn trời nắng chói, tôi nghĩ gió cũng chẳng dịu dàng bằng em, nàng thơ áo kẻ. '
ồ...
lại là người lần trước.
hương cười khì khì, vuốt tóc vài cái, ghé mặt vào, rồi khẽ khàng kẻ bút lên mặt note một dòng chữ nhỏ xíu.
' có phải tôi không? '
...nghịch ngợm một chút thôi, hương cũng chẳng thiết gì nhiều.
em thì vẫn ở đấy, áo kẻ sọc và quần bò kính đen.
có là em hay không thì vẫn vậy.
...
" hương "
nàng gọi.
em quay phắt mặt lại.
" cậu... ngồi với tớ đi. "
" t... thật à? "
hương hơi rụt rè, nhưng rồi... lướt vội mắt qua bàn còn lại.
họ, đôi nam nữ ấy, vẫn còn ở đây.
ừ.
thôi thì...
" là do tớ không muốn bị mỏi chân. "
hương ngồi xuống ngay bên cạnh.
...
" bùi lan hương, tên cậu lạ nhỉ? "
" ừ. "
" lúc nào cậu cũng mang một tập nháp đi. "
" để thẩn thơ về hình khối. "
cười.
" cậu... có tin vào duyên số không? "
" có. "
" tớ thì chưa. "
" rồi sẽ mà. "
...
...
sau ngày hôm ấy, hương chuyển lại cái góc quen thuộc của mình.
ngồi cạnh phương, để thao thao về đồ handmade. các sản phẩm mà nàng làm ra lúc nào cũng theo gam màu tươi tắn, dễ chịu đến vô ngàn và quan trọng là khiến hương trầm trồ không ngớt.
" dễ thương quá. tay cậu có bùa phép gì không, làm nhanh thế? "
" chắc do tớ quen sống vội vàng cho hiện tại. "
hương gật gù.
em... thực chất không phải người hướng ngoại, nhưng mà vẫn bắt chuyện, vì những thứ phương đang làm chứ không phải vì nàng ấy.
mà sao đâu, nàng ta bắt chuyện trước còn gì.
...
' có lẽ đúng là em. '
tờ note mới được dán lên, vẫn là nét chữ lần trước.
' chắc không? tôi chưa tin vào duyên số. '
hương vu vơ đáp lại bên dưới, hơi tủm tỉm.
phương nhìn thấy hết.
" biết không? những thứ xung quanh ta sẽ nói lên con người mình. "
" vậy à? nhìn mấy món cậu làm, tớ tự huyễn ra một nàng thơ váy trắng. "
" thế cậu sẽ là gì? "
" cậu nghĩ con người tớ có gì? "
" hình khối. "
...
...
một ngày khác, ngày mà hà nội dần bớt nắng hơn.
nàng đang đan bằng len đỏ.
" tớ tẻ nhạt lắm nhỉ? "
" với tớ thì không. "
" ...tớ thích người hơn tuổi, cậu thì sao? "
" không quan trọng, rồi cậu sẽ hiểu chỉ cần mình yêu người ta, người ta yêu mình. "
hương bật cười.
" cậu đúng là sâu sắc quá. "
...
...
phương nói với em rằng nàng ấy cũng mê cổ điển.
hương suýt nữa thì hét toáng lên khi biết phương cũng nghiện nhạc năm 2000 đến thế.
" trời ơi! complicated ấy, cậu biết không, nghe dễ thương vô cùng! "
" tớ biết, mà tớ nhuần a thousand miles hơn. "
" giống chính cậu nhỉ. "
" có thể. "
ngoài ban công.
nắng vàng nhảy nhót trên mái đầu.
khóm hoa ngoài sân như đang nhú lên một nụ hoa thèn thẹn.
lòng cả hai... ngọt nhạt.
...
dạo này, hà nội vào mùa mưa.
những câu chuyện ngốc ngáo của hai đứa thật sự khiến căn phòng trên tầng 2 bớt hiu quạnh hơn, nhưng không vì thế mà cả hai thấy thôi bơ vơ lạc lõng khỏi chính mình.
" dạo này, tớ phải học nhiều bài quá, sắp thi đại học rồi. "
" sao không nghỉ ngơi thêm chút? "
" không biết nữa. nếu không cố học thì mẹ tớ sẽ lo. mà... sao cậu trông rảnh rỗi vậy? "
" tớ không đi học thêm, tớ muốn thẩn thơ nhiều hơn là chăm chỉ. "
" vậy mà vẫn vào được nguyễn huệ cơ đấy. "
...nàng ấy chỉ cười.
hương hơi thở dài, dí mũi vào cửa kính, ngắm trời mưa rào tầm tã. những dòng xe dày đặc cứ nối đuôi nhau, lần mò trong bế tắc, chật vật mà cũng đầy kì khôi.
và sắc trời... nhìn cứ mệt mệt, như kiểu là chính em.
" nhìn từ xa tớ chẳng rõ được ai với ai cả. "
" cậu chỉ thấy người ta từ xa. đến gần thì mới hiểu được họ. "
" ồ, thế tớ và cậu đủ gần chưa? "
" sắp rồi. "
em không nói nữa.
chân dạm bước ra phía tường note, lại là nó.
' em có thể chưa tin vào duyên số, nhưng chắc chắn tin vào những điều đẹp đẽ xung quanh mình, áo kẻ. '
hương đáp lại.
' không, sai rồi. có những thứ trông hào nhoáng mà hóa ra lại rỗng không, như tôi vậy. tôi chẳng phải nàng thơ với quần bò áo kẻ. tôi là kẻ đang mỏi mệt. '
trời mưa lớn dần.
...
...
lần sau, hương đến trong tâm trạng ủ dột hơn bao giờ hết.
" sao đấy? lạnh à? "
" tớ mặc áo khoác rồi. "
" ý tớ là lòng cậu cơ. "
em sững lại.
tay phương vẫn đan, vẫn rất thuần thục, vẫn đẹp như ngày đầu hương gặp.
" phương, có lẽ cậu sẽ làm diễn viên chính. "
" ở đâu? "
" trong những mộng mơ vĩnh hằng nơi tớ. "
em thấy tai nàng đỏ lên.
có thể vì mưa lạnh, hoặc vì gì khác nữa.
" cậu dễ ngại nhỉ? "
" với cậu thôi. "
...hương lại đi ra tường note.
tờ note mới tiếp tục chồng lên, hơi nghiêng ngả.
' không phải đẹp đẽ kiểu vậy. ý tôi là... những thứ trông giản dị mà hồn đẹp đến vô ngàn, thưa em. '
lần này thì hương không trả lời nữa.
...bởi, người này nói đúng, hoặc do em không biết nói gì thật.
" dạo này cậu thích trò chuyện với ai đó qua note nhỉ, tương tư à? "
" không có. vậy thôi mà tớ vẫn chưa ngẫm ra tờ note nào để gắn mà. "
" chẳng cần vội, từ từ thôi, nào đủ can đảm thì viết. "
" ừ... "
hương gật gật đầu, không nói gì một lúc lâu.
nhưng rồi... đột ngột, nhào đến nắm thật chặt tay phương.
" a này! "
" tớ lạnh lắm, phương ơi... "
...
nàng sững người, từ thẹn thùng sang bối rối.
còn hương, cúi gằm mặt, từ từ dụi vào vai phương.
" xin đấy, một lần thôi, tớ lạnh... "
rồi.
...nàng im một lúc, sau đó thở dài.
" thôi nào, mệt thì cứ khóc đi. "
" ...cậu không được phép nhớ. "
" rồi vẫn thôi, tớ chẳng nghĩ gì đâu mà. "
...thế là chiều ấy, mưa phùn cứ thế tỉ tê.
hương không khóc như nghẹn nấc, mà chỉ nhẹ nhàng từng giọt một chảy xuống má như muốn giấu nhẹm đi.
...phương đương vỗ vai hương nhè nhẹ.
dịu thôi mà ngọt lắm.
...
...
trời hà nội sau cái hôm ấy bỗng dưng dần nắng lại, tuy còn yếu ớt nhưng mà cũng đã hiện ra. gió khô lại tràn về, nắng hạ lại vồ tới, như thể tái sinh sau quá nhiều tháng ngày ẩn dật khỏi thời - không.
...hương đến không còn với cặp mắt thâm quầng nữa.
" sao rồi, sau cái ôm của tớ có phơi phới thêm chưa? "
" rồi, ấm lắm, tình cảm cũng hâm nóng lên luôn. "
thế rồi, mặc cho cô bạn mái chó gặm má đỏ bừng như sốt, hương vui vẻ bước đến bên tường note.
' nếu giờ, có điều đẹp đẽ ấy vơ vẩn xung quanh, em sẽ làm gì? '
' đón nhận, kiếm tìm và trân trọng nó. '
cạch-
đóng bút lại, hương ngồi xuống bên phương, gần hơn mọi khi một chút.
" này, nếu chưa gặp mặt, thì người ta có thích nhau được không? "
" tớ nghĩ là không. mà thế... chúng ta là gì? "
" là đàn bà. "
" không phải, hỏi thật ấy, là gì? "
" là duyên số. "
...
chiều đó, lúc hương dạm bước đi về, phương đột nhiên níu lại.
" này, khoan đã. "
" chuyện gì? "
" tặng cậu. "
nàng chìa tay ra, là một móc khóa con mèo được đan bằng len đen, tay cầm bông hoa vàng nhỏ xíu.
" ...nhớ con hôm đầu tiên không? một cặp với tớ. "
" sao tớ lại màu đen? "
" bởi cậu trông gai góc mà hóa ra yếu mềm. "
...
...
tối đó, hương móc con mèo len ấy vào khóa cặp, nhưng rồi giật mình phát hiện ra đằng sau lại gắn một mảnh giấy, nhỏ đến mức khó tin.
có lẽ, nếu không để ý, hương lỡ nó mất cũng nên rồi.
...em tò mò đọc thử.
' tớ nghĩ bé này sẽ giúp cậu thấy được nhiều điều đẹp đẽ hơn, hương nhé! '
...
ra là vậy.
hương bật cười khúc khích, hiểu rồi.
bởi.
chữ viết này với chữ viết trên cái mẩu note kia, giống y hệt.
không khó đoán lắm, mà chắc cũng không phải vô tình đâu.
phương thương, nhỉ?
...
...
một ngày nắng sớm chẳng mưa.
" nay bọn mình đi dạo nhé? "
" hả? "
phương ngỡ ngàng trước lời đề nghị kì lạ từ hương, nhưng vẫn vui vẻ đi theo em ra ngoài.
lần đầu tiên, họ không còn chỉ thấy mặt nhau trong tiệm cà phê nữa.
...
hương chở phương lao theo một con đường vô định, không thèm gì suy nghĩ.
gió hạ vội vàng lướt qua mái đầu và ngón tay tê rần, mùi rộn rã cứ thể xộc thẳng vào tâm can.
thơ dại và ngây ngô sắc vàng, từ hai người thiếu nữ.
" này, cậu không thấy tớ lạ lùng à? "
" có gì đâu, vẫn là hương mà. "
" ...à, tớ đã tìm ra điều đẹp đẽ đầu tiên cho cuộc đời mình rồi. "
" là gì? "
" là phương đấy. "
...
...
vốn có những xúc cảm mơn man khờ khạo, nhưng ngay khắc này.
trên góc tường note của tiệm cà phê, một tờ mới đã được gắn lên, màu vàng, dù ít ai để ý.
' tôi tin em, cô gái mái chó gặm, là thứ ngọt ngào nhất mà tôi từng hay đến. "
...phải rồi, là của nhau, là duyên số.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro