Khi con mèo hóa thành cơn gió, người ta bắt đầu thấy đau


Khi Bùi Lan Hương quay trở lại bữa tiệc, không ai để ý cô có điều gì khác lạ. Chỉ là cô đã thay đôi dép trong nhà bằng đôi sneakers trắng, cột tóc cao lên gọn gàng, và rót cho mình một ly bia đầy

"Ủa bà Hương? Bộ bữa nay bà uống thiệt hả?" Chị đẹp Thảo Trang tròn mắt hỏi

Bùi Lan Hương cười tươi rói, cái kiểu cười từng khiến người ta tưởng cô vô hại ấy, đặc biệt là Ái Phương

"Uống chớ. Bữa nay không uống là không biết sống sao luôn á " cô nháy mắt, nâng ly "Dzô cái đi mấy chị!"

Một tràng cười bật ra. Không khí lập tức rôm rả trở lại

Ái Phương vẫn đứng đằng xa, chưa quay lại bàn tiệc, nhưng cô nghe thấy giọng cười của Bùi Lan Hương giòn tan, có chút... khác lạ

Bùi Lan Hương chủ động ngồi xuống giữa nhóm, đập tay vào vai một chị đẹp mà cô chưa thân lắm

"Chị Hằng uống với em một ly coi. Nay em buồn, uống xả stress!"

Minh Hằng cười khì: 

"Trời, Bùi Lan Hương mà cũng biết buồn hả trời. Ai làm gì em để chị xử liền!"

"Xử không lại đâu chị ơi, người ta sắc bén hơn dao gọt trái cây ấy". Bùi Lan Hương lè lưỡi, uống cạn ly bia trong một hơi

Mẹ Tuyết bên cạnh chen vào: 

"Ủa rồi hồi nãy dắt ai đi riêng tâm sự vậy ta? Ai làm con mèo ngoan ngoãn của tui thành mèo rừng rồi nè?"

"Không ai hết. Chỉ là em tự tỉnh ra thôi. Thấy ai đó sống vui quá, em cũng muốn thử một lần cho biết cảm giác tự do là sao." Bùi Lan Hương cười, mắt liếc nhanh về phía Ái Phương đang đứng ở gần hàng hiên, im lặng

Ái Phương nhìn thấy tất cả

Bùi Lan Hương cười lớn hơn bình thường, vỗ vai người này, bá cổ người kia, và thậm chí còn nghịch ngợm đặt cằm lên vai cô chị Phạm Quỳnh Anh đang ăn trái cây

"Chị Quỳnh Anh , nay tóc chị thơm ghê á, dùng dầu gội gì dạ?"

Phạm Quỳnh Anh cười ngượng: 

"Trời ơi, bữa nay Hương bị gì vậy, lạ quá à nha!"

"Không có gì hết, em chỉ đang làm những gì mà... người ta làm hằng ngày thôi." Câu nói vừa dứt, ánh mắt Bùi Lan Hương lại lướt qua chỗ Ái Phương, rất nhanh, nhưng đủ để tim ai đó nhói lên

Ái Phương nắm chặt tay. Không phải vì ghen. Mà là vì đau

Lần đầu tiên, cô hiểu cảm giác của Bùi Lan Hương lúc nãy , khi thấy người mình thương cười đùa, thân mật với người khác, trong khi bản thân đứng bên lề, không danh phận, không tiếng gọi riêng

Ngọc Phước vỗ tay cười lớn: 

"Ê ê, chị Hương bữa nay không phải mèo nữa bây ơi, bã hóa cáo rồi!"

"Không phải cáo nghe Phước," Bùi Lan Hương uống thêm một ngụm, khẽ mím môi. "Chị chỉ đang là phiên bản mà ai đó muốn chị đừng quá kiểm soát, đừng quá ghen, đừng quá nghiêm túc thôi ..."

"Ủa... nói nghe cay quá vậy con..." mẹ Tuyết cười khì, nhưng không ai dám hỏi tiếp

Bữa tiệc tiếp tục, tiếng cười rộn ràng, nhưng giữa ánh sáng ấy, có một khoảng tối lạnh lẽo ,nơi Ái Phương đứng lặng, mắt vẫn không rời khỏi Bùi Lan Hương

Ái Phương cuối cùng cũng quay lại bàn tiệc

Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô không còn vẻ rạng rỡ như ban đầu. Gương mặt hơi tái, ánh mắt lặng đi. Nhưng mọi người lại không bỏ lỡ cơ hội để chọc ghẹo này

"Trời ơi, coi ai về kìa! Công chúa đi lạc mới chịu quay về ha!" mẹ Tuyết trêu khiến cả nhóm bật cười

"Ủa mà công chúa buồn gì mà mặt như bị người yêu bỏ vậy?" . Minh Hằng tiếp lời, khiến Ái Phương chỉ biết cười trừ

Ái Phương ngồi xuống ghế, không đáp. Ánh mắt cô nhanh chóng đảo qua Bùi Lan Hương , cô lúc này đang ngồi nghiêng, tay chống cằm, đôi mắt long lanh ánh men rượu. Bùi Lan Hương nhìn Ái Phương bằng nửa con mắt, khoé môi nhếch lên thành nụ cười lười nhác

"Ủa bà Phương, bà buồn gì dạ? Tới lượt bà ghen lại hả?" . Bùi Lan Hương bật cười, nói đủ to để cả bàn nghe thấy

"Tui đang vui mà. Đừng làm tui mất hứng nha", giọng Bùi Lan Hương lả lơi, nhưng ánh mắt sắc như dao cạo

"Chắc tại Phương thấy người ta làm quá vai diễn rồi á. Ghen thiệt luôn rồi." Chị Quỳnh Anh phụ họa, bâng quơ nhưng đủ chạm đúng tim ai đó

Ái Phương siết chặt ly nước, không nói. Mặt cô nóng bừng, không biết vì rượu còn sót lại trong người hay vì cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn

Bùi Lan Hương thì như thả lỏng hết mọi giới hạn. Cô đứng dậy, lon bia cầm tay, xoay một vòng rồi lao vào giữa sân

"Nhạc lên coi DJ! Mie.  Nương nương hôm nay muốn quậy chút chơi!" cô hét lớn, giọng nửa thật nửa đùa

Âm nhạc nổi lên. Một vài chị em khác cũng đứng dậy, nhập cuộc nhảy nhót. Tiếng cười vang rộn cả khu sân vườn. Ai cũng ngỡ chỉ là một màn "mèo đen nổi loạn" nhất thời

Nhưng chỉ có Ái Phương mới biết. Bùi Lan Hương đang say thật

Cô đứng nhìn, từng cử động của Bùi Lan Hương như đâm vào mắt mình. Cô thấy rõ ánh nhìn chếnh choáng, bước chân loạng choạng, và cả nụ cười mỉa mai đầy bất cần ấy

"Thôi đủ rồi..." Ái Phương lẩm bẩm, rồi đặt ly xuống, bước nhanh về phía giữa phòng

Cô chạm nhẹ vào vai Bùi Lan Hương, nghiêng đầu nói nhỏ: 

"Hương say rồi đó. Về nghỉ đi."

Bùi Lan Hương ngẩng lên, ánh mắt nheo lại: 
"Say gì mà say, còn tỉnh chán."

"Hương không tỉnh đâu." Ái Phương siết nhẹ tay cô. "Hương muốn mọi người thấy sao? Thấy Hương cũng là người dễ dãi, dễ quậy? Hay là... thấy Hương như em lúc nãy?"

Câu cuối khiến Bùi Lan Hương sững lại

Ái Phương không đợi thêm, vòng tay qua vai cô, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát

"Em không muốn người khác thấy Hương như vậy. Về với em"

Lần này Bùi Lan Hương không phản ứng. Cô nhìn Ái Phương thật lâu, trong ánh mắt vẫn còn rượu, nhưng cũng có gì đó mềm ra ,như là tan chảy

Và cô để yên, mặc cho Ái Phương dìu đi, rời khỏi ánh đèn, khỏi tiếng nhạc, khỏi những lời đùa cợt vẫn còn râm ran phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro