Giao dịch (1)

Original post: https://www.archiveofourown.org/works/17016048

Author: doyoueatkeaiduo

Tag: ABO, mpreg

Trans: Ming Yuan

(Ngữ cảnh của là hoàng cung Atlantis nên t để xưng hô là ta - ngươi)

Summary

Bí mật lớn nhất của Atlantis chính là việc quốc vương Orm là một omega, ngoại trừ bản thân Orm và rất ít thân tín, thì không ai biết điều này. Nhưng theo tuổi tác ngày càng lớn của Orm, không thể không đối mặt với vấn đề người thừa kế. 

Dưới đòi hỏi vừa phải duy trì huyết mạch hoàng thất, vừa không để bí mật của mình bị bại lộ, Orm buộc phải chọn Arthur- người anh trai cùng lớn lên cùng với hắn, sau khi mẫu thân mất thì bị giáng làm nô lệ.

Arthur được tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến một căn phòng, hắn chẳng mảy may biết gì về chuyện mà mình sắp phải đối mặt, hai tay hắn đeo xiềng xích, mắt bị che kín, chỉ có thể cảm nhận được một chút biến đổi của ánh sáng.

Người phụ trách đưa Arthur đến đẩy hắn vào trong phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại đi mất, giống như bên trong có một con mãnh thú đang đợi vậy, nhưng cái mũi của Arthur nói với hắn không phải như thế. Trong không khí tản ra mùi vị ngọt ngào, Arthur thừa biết đó là cái gì- mùi omega động dục. Có người ngồi trong phòng, mùi vị đến từ trên người hắn, nhưng đồng thời trên thân người nọ còn tản ra sát khí lạnh lẽo, Arthur nhạy bén nhận ra liền lui về phía sau một bước, bày ra tư thế phòng ngự.

"Tới đây." Người nọ cũng không làm gì hắn, chỉ lạnh lùng hạ lệnh.

Âm thanh thô ráp như giấy nhám rất có thể đã qua biến âm, nhưng phong thái ngạo mạn khiến chúng nhân không thể phản kháng của kẻ bề trên kia thì không phải ai cũng có. Arthur bất giác nhớ đến một người -- quốc vương Atlantis thần thánh, là em trai cùng một mẹ sinh ra của Arthur, nhưng phụ thân của người kia là vua, vì vậy người kia sinh ra đã là vua trên vạn người, mà Arthur có cha là nhân loại, cho nên hắn chính là lại nô lệ máu bùn thấp kém nhất. Có điều người kia là một alpha, nghĩ đến điều này, Arthur tự động cắt đứt liên tưởng vô căn cứ này.

"Đến đây, đừng để ta phải nói lần nữa." Người nọ bắt đầu tức giận, ngữ khí của hắn lạnh buốt, còn lạnh hơn so với mạch nước ngầm trong rãnh biển.Arthur do dự một chút, thu lại tư thế phòng ngự, chậm rãi men theo hướng phát ra âm thanh. Không cần biết đối phương là ai, nhưng chắc chắn là người mà hắn không thể đắc tội, mà đối phương muốn giết hắn cũng không cần phải phí sức quanh co như thế làm gì. Một omega đang trong kì động dục tìm đến để hắn làm gì? Ý thức được điều này, hết thảy suy đoán của hắn đều trở nên mập mờ. 

"Được rồi, dừng lại." Hô hấp của người nọ rõ ràng trở nên nặng nhọc hơn, không nghi ngờ chút nào, kích tình tố của alpha trên người Arthur có ảnh hưởng tới hắn. 

"Ngươi sạch sẽ chứ?" Sau khi người nọ hỏi xong mới nhận ra bản thân dùng từ có hơi không rõ, vì vậy hắn tiếp tục bổ sung, "Ý của ta là ngươi đã làm với những người khác chưa? Có bệnh không."

"Đem ta dùng trong chiến đấu đối với ngài còn có lợi hơn so với trên giường, hơn nữa ta cũng không phải là một gã bạn tình tốt." Với tướng mạo anh tuấn cùng dáng người to lớn của Arthur cũng không phải là không có người từng muốn làm tình cùng hắn, nhưng Arthur rất ghét loại giao dịch này, vậy nên chưa bao giờ đồng ý. Nhưng đám quyền quý bọn họ cũng không phải không thể làm gì Arthur, cũng không muốn làm ầm ĩ lên lại khó coi, bởi vậy Arthur có phản kháng cũng không giải quyết được gì. Chỉ là gặp phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, tránh không được bị trả thù, vì vậy cuộc sống của Arthur càng ngày càng khó khăn, một thân võ lực kinh người lại lưu lạc thành hạng nô lệ hạ đẳng nhất.

"Cái này không quan trọng. Ngươi từng ngủ cùng ai chưa?" Người nọ lại lạnh lùng hỏi.

"Chưa từng." Nếu không tính hình thức đâm chọc dâm loạn.

Người nọ rất hài lòng với đáp án này, dùng giọng tán thưởng nói: "Rất tốt."

Một hồi âm thanh sột soạt vang lên, là người nọ đang cử động. Hắn đi về phía Arthur, mùi vị ngọt ngào càng đậm, giống như mùi nguyệt quế.

Arthur lui về phía sau một bước, hắn nuốt từng ngụm nước bọt, mùi vị này làm cho hắn dao động. Arthur ổn định hô hấp, cố gắng làm cho bản thân không bị tiết dục tố ảnh hưởng đến.

Người nọ ngừng lại, dường như hắn chẳng lấy làm thích thú gì khi đến gần Arthur, hắn lên tiếng lần nữa, có điều âm thanh càng khàn hơn: "Ngươi hẳn là đã có suy đoán đối với những chuyện sắp sửa phát sinh, quả thật, việc này đối với hai bên chẳng phải chuyện vui vẻ gì, nhưng mà ta không có lựa chọn nào khác, ngươi cũng không có."

Dường như đối phương hơi khó xử trước thân thể đang cởi trần của hắn, nhưng ngữ khí vẫn cao cao tại thượng như trước, không thể cự tuyệt.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên thắt lưng trần của Arthur, nó mảnh mai hơn Arthur tưởng. Không giống với vẻ háo sắc của kẻ muốn cùng hắn ân ái trong tâm tưởng của Arthur, bàn tay người nọ dè dặt cẩn thận chạm vào hắn, lúc gần lúc xa, mang theo sợ hãi cùng không cam lòng, còn có cảm giác chán ghét thân thể của cái gã đứng trước mặt mình, nhưng lại không thể không chịu đựng sự sỉ nhục này.

Arthur có chút hứng thú.

Orm muốn chạy trốn, nhưng hắn biết tên đã lên dây thì không thể không bắn được, bàn tay hắn đặt trên lưng Arthur hết sức suy nhược mà tinh tế, hoàn toàn không có sức mạnh cầm Tam Xoa Kích như ngày thường. Chiếc vây màu lam nhạt trên cổ tay vừa mảnh vừa nhỏ lay động theo dòng nước, xung quanh là một vòng những chiếc vảy màu lam ánh bạc xếp san sát nhau.

Orm từ trạng thái bị kì động dục hành hạ đã hoàn toàn biến thành động dục, trong thời gian này tay chân của hắn đều mọc ra vẩy cá màu lam ánh bạc, gen phản tổ* dần dần biểu hiện, nguyên bản là quý tộc tôn quý uy nghiêm bỗng biến thành vưu vật (chỉ người hoặc vật đẹp, tuyệt diệu) mê hoặc chúng nhân. Nếu như đêm nay không giải quyết, hết thảy mọi chuyện đều sẽ bị bại lộ.

*Hiện tượng phản tổ, tiếng anh là Atavism (tạm dịch "hồi tổ"), tiếng việt là tiến hóa lùi. Xảy ra do gen lặng tích lũy các đột biến ngẫu nhiên bằng cách nào đó được bật trở lại, khiến cho một đặc điểm của tổ tiên xuất hiện trở lại sau khi bị mất qua sự thay đổi tiến hóa ở các thế hệ trước. Xuất hiện ở nhiều giống loài, kể cả con người, ví dụ như bệnh nhiều lông bẩm sinh, mọc đuôi, núm vú phụ... Ở trong truyện Orm tới kì động dục thì có hiện tượng phản tổ, biểu hiện qua việc mọc vây vẩy; mà những vẩy đó có ở tổ tiên là người cá, song qua nhiều thế hệ tiến hóa thàng dạng người đã biến mất, nay xuất hiện trở lại thì gọi là phản tổ. (E hèm... vì t không tìm được tài liệu tiếng việt nào nói rõ về hiện tượng này, nên t chỉ có thể giải thích bằng wiki, baidu và kiến thức sinh học của mình, có sai sót gì mong mọi người chỉ ra. )

Orm lại tiến sát Arthur một chút: "Khiến ta thụ thai thì ngươi có thể tự do. Ngươi có thể trở về đất liền, đi tìm cha của mình." Orm thấp giọng buông lời hứa hẹn bên tai Arthur, thanh âm khàn khàn phảng phất nét trầm ngâm, mang theo vẻ mê hoặc khiến Arthur khó lòng cưỡng lại.

"Ngươi nói thật?" Arthur không cách nào cự tuyệt điều kiện này, nếu như chỉ là bắn hắn thao khô ai đó, thì hắn nguyện ý đi làm, nhưng Arthur cũng không bị lợi ích che mờ lí trí, "Tuyên án này của ta là do tiên vương hạ xuống, ngươi có cách thay đổi sao?"

Đối phương trầm mặc một hồi: "Ta có đủ tư cách khiến vương phóng thích ngươi, ta lấy -- ta lấy ta danh nghĩa gia tộc thề với ngươi."

Arthur xưa nay luôn miệt thị bọn người quyền quý uy nghiêm cảm thấy mấy lời này có chút buồn cười: "Ngay cả ngươi là ai ta cũng không biết." 

 Ánh mắt Orm âm trầm mà nhìn Arthur, dùng giọng lạnh lùng đáp trả: "Ngươi mà biết thì không sống nổi đâu."

Hai người rơi vào im lặng, tiết dục tố của omega phiêu dạt theo dòng nước chảy trong phòng, từ xa đến gần dần dần trở nên nồng hơn, mà Arthur vừa vặn đứng ở trung tâm. Trước đó Arthur chưa từng một mình tiếp xúc với bất kì omega đang kì động dục nào, bọn họ quý giá và là thứ Arthur không thể chạm vào. Mà cũng sẽ không có tên omega quý tộc nào đang kì động dục muốn tìm đường chết mà tìm tới Arthur -- aiz, trước mắt có một tên rồi.

Vì vậy, từ trên tổng hợp lại, Arthur cũng không ý thức được tiết dục tố của omega có ảnh hưởng đến alpha, đây là xuân dược mạnh nhất trên thế giới, hiện tại nó đang phát tác trên người Arthur.

Arthur cảm thấy toàn thân nóng lên, thân dưới cương lên, mà cái nóng này thì không thể chỉ dựa vào nước là có thể giải nhiệt được, chỉ có thể, chỉ có thể từ trên thân người trước mắt đạt được sự giải tỏa này thôi. Tay Arthur không tự chủ ôm eo Orm, Orm nhẹ nhàng tránh qua một bên.

"Làm càn!" Orm tức giận, hắn có thể chạm vào Arthur, nhưng Arthur không có sự cho phép của hắn thì không thể chạm vào hắn.

Arthur rất vừa ý với phản ứng của đối phương: "Ngươi cũng là xử nam phải không."

Arthur chưa từng tiếp xúc với đám người quý tộc luôn gặp trúc trắc trong tình yêu, bọ hắn phần lớn giữ mình trong sạch, khinh thường việc ve vãn với loại nô lệ thấp kém như Arthur.

"Không liên quan tới ngươi, ngươi đã cân nhắc điều kiện của ta chưa?" Orm lơ lửng ở phía trên Arthur, kiêu ngạo mà hất hàm lên.

Arthur men theo âm thanh bỗng nhảy tót đến trước mặt Orm: "Ta đồng ý, bởi vì bây giờ ta muốn làm ngươi rồi."

Orm bị Arthur nhảy đến trước mặt làm cho hoảng sợ, hai người cách nhau cực gần, so với lúc trước càng ngày càng gần, đôi môi gần như áp vào nhau, trong hơi thở của Orm toàn là mùi vị của một alpha xa lạ. Arthur còn chưa phóng thích kích tình tố của mình ra nhưng Orm đã bắt đầu nhũn ra rồi, Orm căm ghét phản ứng của thân thể mình, hắn căm thù loại áp chế trời sinh của alpha đối với omega, hắn thống hận việc bản thân không phải là một alpha.

Orm kiềm chế bản thân, không tỏ ra vẻ lo sợ mà lui về sau hòng tránh đi, sự căm hận từ trong đáy lòng hắn lộ rõ trong ánh mắt, may mà Arthur nhìn không thấy. Orm phút chốc đã chỉnh lại cảm xúc của mình, dù hắn có bao nhiêu không cam lòng đối với chuyện này đi chăng nữa thì cũng biết bản thân không nên đem cơn giận này đổ lên người Arthur.

Orm vươn tay nắm cằm Arthur, cường ngạnh chuyển nó đến trước mặt mình: "Làm tốt bổn phận của ngươi là đủ rồi."

Lực đạo trên cằm đối Arthur thật sự mà nói không hề có tính uy hiếp, nhưng mà bàn tay run rẩy kia dường như đã dùng hết toàn lực của chủ nhân nó, nếu như không phải đang trong kì động dục chỉ sợ lực tay này đã bóp nát xương cốt của hắn rồi a. Arthur xảm nhận được trong lời nói của Orm dày đặc phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn lại nảy sinh một chút thương hại.

"Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?" Sau một hồi giằng co, Arthur lên tiếng phá vỡ cục diện.

Orm trầm mặc một lúc, rồi dùng ngữ khí giống như đưa ra phán quyết đáp ứng: "Có thể."

Arthur đến gần, Orm lại muốn né tránh, nhưng Arthur bắt được tay của hắn, ngón tay Arthur như có như không lướt qua chỗ mọc vảy trên cổ tay Orm: "Tuy rằng ta chưa thực chiến qua lần nào, nhưng ta cũng đã "tham quan" mấy chuyện này không ít. Bình thường, coi như cơ bản nhất là tiết dục cũng cần phải mơn trớn một chút chứ đừng nói là loại giao dịch trần trụi này. "

"Là sinh sản, không phải tiết dục." Orm trịnh trọng sửa lại.

Sự đáng yêu này làm cho Arthur nhịn không được muốn cười, nhưng cười lên sẽ làm cho quý nhân đối diện mất hứng, vì vậy hắn cố kìm nén lại, chỉ để cho khóa miệng cong lên vui vẻ: "Cái này thì nghe người đấy, trên giường phải nghe ta. Dù gì ta cũng có kinh nghiệm phong phú hơn, không phải sao?"

Đối phương im lặng một chốc, sau đó nói với Arthur bằng giọng không tình nguyện: "Tùy ngươi."

"Ta có thể hôn ngươi không?" Trước khi chính thức bắt đầy, Arthur hỏi ý kiến quý nhân.

"Không thể." Ohm quả quyết từ chối.

Arthur nhíu mày: "Thôi được."

Arthur cũng không nói nhảm nữa, hắn nâng tay Orm lên, cúi đầu hôn vào lòng bàn tay, dùng đầu lưỡi liếm láp, dùng bờ môi ngậm mút.

Orm cúi đầu nhìn bộ dạng Arthur đang mút lòng bàn tay mình, việc này đối với hắn mà nói thật sự là quá kích thích, hắn chưa bao giờ nghĩ hôn tay cũng có thể tình thú như vậy. Khuôn mặt tuấn mỹ của Orm đỏ ửng tựa ráng chiều, nhưng vẻ mặt hắn trước sau đều lạnh như băng.

Arthur phát hiện đối phương không chống cự nữa, vì vậy hắn bắt đầu chậm rãi hôn dọc theo cánh tay Orm. Cánh tay đang ôm eo Orm cũng dần dần di chuyển xuống nơi tư mật ở bắp đùi.

Không thể nhìn thấy người mà mình sắp ân ái đối với Arthur không phải là trải nghiệm thú vị gì, nhưng thứ khí chất ngạo mạn trên thân người nọ khiến hắn hoài niệm cùng việc người nọ là omega đầu tiên mà hắn chăm sóc khiến Arthur không thể không dịu dàng.

Coi như hai người đều là người có tính tự chủ rất cao, nhưng sau khi thăm dò lẫn nhau đã nhanh nhóng tiến đến cực hạn của thận trọng.

Arthur đột nhiên kéo trường bào của Orm xuống, đẩy hắn ngã xuống giường, phản ứng đầu tiên của Orm là đánh trả, Arthur bắt được cánh tay với đường cong ưu mỹ của hắn. Cơ bắp chắc khoẻ ẩn dưới làn da, thoạt nhìn không thấy rõ, nhưng một khi chạm vào mới biết nó rắn chắc thế nào. Không hề nghi ngờ rằng đây là một cánh tay có sức bật kinh người, nhưng giờ phút này bởi vì động dục mà lộ ra vẻ mềm yếu dễ bị ức hiếp.

Arthur cúi đầu hôn cổ Orm, Orm nghiêng đầu tránh đi. Arthur dừng động tác lại, tuân theo ý muốn của vị đại nhân ngạo mạn này, bỏ qua màn dạo đầu, bàn tay thô ráp trượt xuống nơi cửa huyệt tư mật.Nơi ấy hết sức chặt chẽ, bởi vì đến kì động dục mà tiết ra một ít dịch thể. Arthur duỗi một ngón tay ra đưa vào trong, vô cùng dễ dàng, vì vậy hắn chèn thêm ngón thứ hai.

"A..." Orm đột nhiên kêu lên một tiếng, hai tay giữ chặt bả vai Arthur, "Cái này... kì lạ quá, ngươi đừng làm nữa."

"Cái này tốt hơn là ngài nên tiếp nhận ta." Nhớ tới đối phương chỉ là một con gà tơ, Arthur kiên nhẫn giải thích.

Orm liếc qua cái thứ nhô cao bên dưới quần lót của Arthur, oán hận nói: "Nhìn thứ này là biết có chuẩn bị thế nào cũng chẳng dễ dàng gì. Động tác nhanh một chút."

Như vậy chẳng khác gì khen ngợi lấy lòng Arthur, hắn nhanh chóng khuếch trương xong liền đem tính khí nhắm ngay cửa huyệt đâm thẳng vào. Sắc mặt Orm trắng nhợt, hắn ghì chặt tấm trải giường dưới thân, cắn chặt răng, cố dập tắt những tiếng kêu đau đớn nơi cổ họng.

Huyệt đạo ấm áp không có lấy một khe hở ôm trọn tính khí, cảm giác này khiến cho Arthur hận không thể thăng thiên tại chỗ. Không hề nghi ngờ rằng đây chính là một tấm thân rất tuyệt, Arthur kiềm chế bản thân, để tránh bị tiết dục tố ảnh hưởng mà đánh mất lí trí, thao hỏng người dưới thân.

Đến khi người dưới thân thả lỏng lần nữa, Arthur mới thử rút tính khí ra, rất nhanh khiến đối phương phát ra tiếng rên rỉ động tình. Lấy lòng một omega đang động dục là một chuyện hết sức dễ dàng, Arthur phóng ra kích tình tố của mình. Hắn dùng lực mà ra vào cơ thể Orm, mỗi lần tính khí đâm vào đều chạm đến điểm nhạy cảm sâu trong hậu huyệt. Thân thể va chạm vào nhau phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Rất nhanh Orm đã không làm chủ được bản thân mà quấn lên cơ thể Arthur, chân vòng qua eo, vòng tay ôm lấy vai hắn. Orm tựa đầu trong hõm cổ của Arthur, hơi nhíu mày, phát ra tiếng rên rỉ như tiếng kêu của mèo con. Đôi tai dạng vây cá màu lam nhạt bán trong suốt như là tơ lụa trong nước, lay động ở bên tai Arthur.

Lúc Orm cảm giác mình sắp đến cao trào, Arthur vẫn luôn mãnh liệt ra vào đột nhiên chậm lại, bắt đầu thúc vào bên trong mềm mại của Orm như chày giã thuốc. Khoái cảm bị đứt đoạn khiến Orm bất mãn hết sức, hắn cảm thấy giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn nuốt xương cốt của mình, là một loại cảm giác tê dại khi không thể cởi nút thắt cảm xúc. Orm dùng ánh mắt rưng rưng không vui mà nhìn Arthur, đáng tiếc Arthur không nhìn thấy được. Có điều coi như là hắn thấy được thì phỏng chừng cũng chỉ là càng muốn hung hăng bắt nạt Orm.

Hơn hết, Orm nhanh chóng từ chỗ dây dưa mà nặng về giao hợp cảm nhận được lạc thú, hắn bắt đầu thử phối hợp với tiết tấu của Arthur, hậu huyệt tiếp nhận Arthur, mà không phải đơn thuần là chịu đựng.

Trong lúc vuốt ve an ủi, Orm dạng chân ngồi trên đùi Arthur, hai người quấn lấy cổ nhau, hơi thở hòa vào nhau.

"Muối biển." Orm đột nhiên nói. 

"Gì cơ?" Arthur khó hiểu.

"Ngươi có mùi vị của muối biển, là muối biển phơi dưới ánh nắng." Orm miêu tả cũng không quá hình tượng, hắn ngửi thấy mùi của muối biển phơi trên bãi cát, bầu trời màu chàm, nước biển màu xanh đậm, gió biển dịu êm, ánh mặt trời chan hòa, không quá mãnh liệt lại hết sức thoải mái. Chính là cảm giác dễ chịu thư thái đến từ thứ mùi vị nhạt nhẽo này, khiến cho người ta nhịn không được mà muốn ngửi thêm nữa.

Arthur nghĩ về mùi vị nhạt nhẽo kia, oán giận nói: "Nghe không quyến rũ chút nào."

Orm ôm chặt cổ Arthur, hơi hất cằm lên: "Đúng, chẳng qua cũng chỉ có như vậy."

Arthur yêu muốn chết mấy âm cuối cùng trong lời nói của đối phương, giống như cái đuôi vểnh lên vậy. Hắn ngẩng đầu liếm lên cằm Orm : "Ngươi có mùi vị của nguyệt quế, mùi của rượu ủ lâu năm, chỉ ngửi thôi là khiến ta mê muội."

"Nguyệt quế là cái gì?" Lần này đến lượt Orm cảm thấy khó hiểu.

"Một loại hoa trên đất liền, màu vàng nhạt, có mùi thơm khiến người ta mê mẩn. Nó biểu tượng cho sự kiêu ngạo." Arthur thì thầm, trong lòng không nhịn được nhớ tới bóng hình một người -- vị đế vương chí cao vô thượng của Atlantis. Sự thật a, Arthur ôm người trong lòng thở dài.

Orm chưa thấy qua nguyệt quế, vì vậy hắn không biết được thứ này có bao nhiêu kinh người giống mình, chỉ có bị những lời miêu tả thỏa đáng này lấy lòng, cho phép Arthur hôn cắn cái cổ cùng lồng ngực đang phập phồng của hắn.

Hai người quấn lấy làm một, Arthur bắt đầu công phạt lần nữa, hắn nâng chân Orm lên, cấp tốc dùng sức mà ra vào, Orm đắm chìm trong thứ cảm xúc mãnh liệt mà kích thích này cũng đạt đến cao trào.

Khi Orm vẫn còn đang trong dư âm của đợt cao trào, Arthur làm càn cúi người hôn lên môi Orm, mà Orm chỉ có thể hé miệng tiếp nhận, mấy lời khiển trách cũng nói không nổi. Sau vài chục lần ra vào Arthur cũng nhanh chóng đưa tính khí vào khoang sinh sản của Orm, phun ra vài dòng tinh dịch ấm áp.

Có điều quá đây mới là giao hoan, a, không, là bắt đầu thụ thai. Rất nhanh, rèm che lại lần nữa lay động.

Sóng nước khẽ gợn, thời gian lặng lẽ trôi qua.

Ngày kế tiếp.

Nhánh san hô tản ra ánh sáng lờ mờ, lẳng lặng chiếu rọi một góc phòng. Trên chiếc giường phủ rèm che, Orm bỗng nhiên mở mắt ra. Kì động dục đã qua, hắn cảm giác sức mạnh lại được khôi phục, tuy rằng lớp vảy trên tay chân chưa biến mất, nhưng đôi tay đã lấy lại được sức mạnh. Chỉ là trên người hắn phủ đầy những dấu vết của việc ân ái, thứ làm suy yếu đi uy nghiêm của hắn. Orm bước xuống giường, nhặt chiếc áo bào màu vàng kim dệt từ tơ lụa thêu hình giao sa (cá mập) khoác lên người, che đi dấu vết dâm mỹ trên thân. Từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn Arthur đang nằm trên giường.

Orm mở cửa đi ra ngoài, từ trong phòng có thể nghe được hắn phân phó cho người đứng ở đối diện cửa: "Đưa hắn lên đất liền."

Ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt Arthur, ở dưới nước hắn chưa bao giờ cảm nhận được ánh sáng mãnh liệt như vậy. Điều đầu tiên Arthur làm khi mở mắt ra là lấy tay che ánh nắng lại, sau khi hít vào không khí trên đất liền rất nhanh đã ý thức được mình đang ở đâu.

Người nọ thực sự giữ lời hứa!

Sau một hồi kích động, Arthur mở tay mình ra, hắn nhìn món đồ mà mình một mực nắm lấy -- một mảnh vảy màu lam ánh bạc.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro