Giao dịch (2)
Original post: https://archiveofourown.org/works/17120864
[Phần tiếp theo của "Giao dịch (1)"]
Tảo biển sinh trưởng dọc theo hành lang cổ xưa của di tích một cung điện nọ, sinh vật dưới đáy biển phát ra ánh sáng yếu ớt là nguồn sáng duy nhất ở nơi này, dòng nước ngầm bên dưới rãnh biển chảy xuyên qua tòa kiến trúc trống không, phát ra từng hồi âm thanh gầm rú khiến người ta lạnh sống lưng.
Đây là nơi giam cầm phế vương.
Chính giữa sàn cẩm thạch là sợi xích sắt, đang trói buộc cổ tay một người, dọc theo sợi xích, ở phía bên kia là thân ảnh một người mặc trường bào nửa buông lơi. Đó là một nam nhân tuấn mỹ, mái tóc dài đến vai màu vàng nhạt tựa ánh mặt trời, dáng hình như đao gọt kiếm giũa mang theo khí khái khó lòng coi thường.
Nam nhân mê người này chính là phế vương đang bị giam giữ dưới đáy biển.
Dòng nước chảy mang theo mùi vị của người đến, phế vương nghiêng người, nhưng hắn không nhìn về phía cửa, mà là xoay người ngồi lên chiếc ghế khuất trong bóng tối, hắn ung dung chỉnh lại trường bào, thoạt nhìn không có gì khác thường.
Người đến là một gã nam nhân cường tráng, râu tóc đầy người như dã nhân, cùng một đôi mắt thâm sâu.
"Một cựu vương như ta lại có thể làm phiền Hải Vương đến thăm hỏi, thật sự là được sủng ái mà lo sợ." Arthur vừa bước đến, Orm bỗng nhiên thốt ra những lời giễu cợt, giọng nói của hắn vang vọng trong không gian vắng vẻ của tòa cung điện bỏ hoang, như cộng hưởng cùng u hồn.
Những lời cay đắng như có kim châm kia khiến Arthur dừng bước, tâm tình của hắn rất phức tạp, người ở bên trong là tù nhân của hắn, cũng là đứa em trai thuở nhỏ rất thân thiết khăng khít với hắn nhưng sau khi lớn lên thì dần dần xa cách, nhưng hôm nay hắn sợ phải đối mặt với Orm. Đứng do dự trước của cung thật lâu, Arthur vẫn là đi vào, hắn đến là để gặp Orm, không thể tốn công đến tận đây rồi lại trở về.
Hơn nữa, hắn đến đây là vì biết được một chuyện.
Từ lúc Arthur lật đổ vương quyền Atlantis đến nay đã được bốn tháng, đám người cựu triều không thể ngờ được đứa con lai đã bị trục xuất này lại có thể đánh đổ sự thống trị của quốc vương Orm, nhưng chuyện này quả thực đã xảy ra. Mà trong mắt thần dân tân triều, đây chẳng qua là một chuyện đương nhiên, bởi vì cựu triều xem trọng huyết thống thực sự là mục nát đến khiến cho người ta hít thở không thông.
Nhưng mà bất kể là người tân triều hay cựu triều đều chưa từng biết được bí mật mà Orm giấu kín, ngay cả Arthur cũng là tình cờ biết được.
"Ngươi tới nơi này làm gì, anh trai thân mến của ta?" Orm ngồi trên ghế, khí thế dọa người mà chất vấn, với khí chất đó, trái lại không biết ai mới là người bị giam giữ.
Arthur không lên tiếng, hắn thong thả đến trước mặt Orm, đưa tay phải ra: "Ngươi biết thứ này chứ?" Arthur xòe tay ra, bên trong là một mảnh vảy màu lam ánh bạc. Sắc mặt Orm lập tức biến đổi, Arthur biết chắc đáp án, hắn hơi nhếch khóe miệng, lúc này hắn mới phát hiện hóa ra trong lòng vốn dĩ thấm thỏm không yên nhưng vẫn như trước hi vọng suy đoán của mình là đúng, hắn hi vọng omega quý tộc bị buộc phải ân ái với hắn kia là Orm mà hắn vẫn luôn ái mộ.
"Không biết." Orm lên tiếng phủ nhận, nhưng đã muộn. Arthur trịnh trọng cất kĩ mảnh vảy kia, bây giờ hắn đã có chứng cứ hùng hồn. Arthur bắt lấy cổ tay Orm, mạnh mẽ nâng người kia lên khỏi ghế, tư thế đứng thẳng khiến cho trường bào rũ xuống, rốt cuộc không giấu được bụng nhỏ đã hơi nhô lên.
"Vậy ngươi nói xem bụng của ngươi bị gì đây? Chẳng lẽ tức giận đến trướng lên sao?" Arthur vươn bàn tay vừa thô vừa to áp lên bụng Orm, hắn cảm nhận được bên trong có một sinh mệnh nhỏ bé đang chuyển động -- một sinh mệnh chảy dòng máu của hắn.
"Quả thật như những gì ngươi nghĩ, ta vốn chỉ muốn một người thừa kế mang huyết mạch vương tộc thuần khiết, chẳng qua bây giờ nó đã trở nên vô dụng. Ngươi đến đây là muốn giúp ta diệt trừ nghiệt chủng này sao? Nghiệt chủng mà em trai ngươi dụ dỗ ngươi tằng tịu cùng hắn sinh ra?" Từng câu từng chữ của Orm đều sắc lạnh như dao, hắn tỏ ra lạnh lùng ác nghiệt như thế chẳng qua là để che dấu nội tâm đang rỉ máu của mình.
Arthur cũng bị những lời này tổn thương không ít, hắn cố nén đau thương nơi đáy mắt, thấp giọng dò hỏi: "Thế thì, ta muốn hỏi quốc vương Orm, tại sao trong mấy năm qua ngươi không sinh hạ đứa bé này, trái lại đợi sau khi chiến bại bị tù đày mới cởi bỏ áp chế, để nó ngày một lớn dần lên?" Vấn đề này nói ra như chọc trúng tim đen, sau một đêm phóng đãng kia Orm quả thật thuận lợi thụ thai, nhưng hắn dùng bí thuật giữ cho đứa bé ở trạng thái phôi thai, có thể giải thích là do trong khoảng thời gian từ sau đêm đó đến khi Arthur trở lại Orm không có dịp nào để thuận lợi sinh đứa bé ra, mà sau khi Arthur quay lại hắn càng không có lúc nào nhàn hạ. Nhưng sau khi chiến bại hắn không tiếp tục duy trì phong ấn nữa, hắn đã có cơ hội phá bỏ đứa bé này, nhưng trái lại lại cởi bỏ phong ấn để nó lớn lên, việc này càng tỏ rõ một điều -- sự thật là Orm muốn sinh hạ đứa bé này.
"Im miệng!" Orm thất thố, việc cam tâm tình nguyện sinh con cho một gã nam nhân so với việc chiến bại càng khiến hắn khó chấp nhận hơn, "Không liên quan tới ngươi."
Thái độ lạnh nhạt cùng vẻ xa cách của Orm khiến Arthur tức giận: "Sao lại không liên quan tới ta! Nó cũng là con của ta đấy!"
Vẻ mặt Orm thay đổi, hắn dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn Arthur: "Lai lịch của đứa bé cũng chẳng đàng hoàng gì, nó đáng ra không nên xuất hiện trên cõi đời này."
Không, đứa bé không phải tồn tại một cách chẳng vẻ vang gì như thế. Nó là con của ta và ngươi, là người thừa kế tôn quý nhất biển khơi này! Đáy lòng Arthur gào thét, nhưng tiếng gào này vừa đến yết hầu đã tắt lặng, hắn không dám nói ra, hắn cho rằng Orm không yêu hắn. Vì vậy hắn chỉ nhìn Orm bằng đôi mắt âu sầu.
Đau thương trong ánh mắt của Arthur khiến Orm động lòng, hắn không hề nói mấy lời hại người hại mình, vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế lại. Bầu không khí trầm mặc căng thẳng bao trùm lên cả hai, thật lâu sau đó Arthur xoay người ủ rũ rời khỏi nơi đây, hắn cần một chút thời gian để suy nghĩ về chuyện này.
Buổi tối ba ngày sau Arthur quay trở lại nơi này, tùy tiện ngồi lên chiếc ghế duy nhất ở đây, xem ra hắn đã say bí tỉ rồi, không biết đã uống bao nhiêu rượu nữa.
"Hôm nay bọn hắn khuyên ta tuyển vương hậu." Arthur mở lời bằng một câu này, Orm không biết trả lời hắn như thế nào, vì vậy chỉ nhìn Arthur bằng ánh mắt lãnh tĩnh. Arthur thần thần bí bí vẫy tay gọi Orm lại, dường như có chuyện muốn nói với Orm. Orm hơi do dự, rồi cũng đi tới, nhưng vừa đến cạnh Arthur đã bị hắn nắm lấy cổ tay kéo một phát, khiến Orm ngã vào trong lòng Arthur. Orm muốn tránh né, nhưng Arthur giống như một con chó lớn bổ nhào vào người chủ nhân mà ôm lấy hắn sống chết không buông tay.
"Sinh đứa bé này cho ta có được không?" Arthur vùi mặt trong lồng ngực Orm, nói với Orm bằng giọng điệu gần như là cầu xin.
Orm ngừng giãy giụa, vẻ mặt không chút biểu cảm hạ mắt nhìn Arthur, tên này say thật rồi. Nói không rung động thì là giả đấy, Orm luôn cho rằng Arthur sẽ vì vướng bận chuyện này mà đau khổ, nhưng hắn không nghĩ tới Arthur sẽ muốn đứa bé này.
"Được." Orm vốn đã hạ quyết tâm, cho dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn cũng sẽ để đứa bé này chào đời, mà ý kiến của Arthur vốn không nằm trong những gì mà Orm lo lắng.
Nghe được lời đồng ý của Orm, Arthur giống như một cô nhi cuối cùng cũng được tận hưởng tình yêu thương của mẹ, vùi đầu trong ngực Orm khóc không thành tiếng.
Chẳng qua là không chỉ có khóc, bàn tay Arthur đặt trên lưng Orm bắt đầu động đậy, mang theo tình sắc mà vuốt ve Orm, hắn say khướt ngẩng đầu hôn lên má Orm.
Bị lửa tình của Arthur đột ngột ập tới khiến cho Orm trở tay không kịp, hắn chỉ là một omega, mặc dù đang trong thời gian mang thai thì sẽ không vì bị alpha khiêu khích mà động dục, nhưng lúc này vốn là khoảng thời gian hắn yếu đuối nhất, sức phản kháng của thân thể cùng lý trí đều yếu dần đi, huống chi đây còn là người từng lưu lại dấu vết trong cơ thể hắn khiến Orm không cách nào kháng cự được.
Coi như là lý trí của Orm đang cật lực chống cự, nhưng thân thể Orm lại thành thực mà mềm nhũn ra, phản ứng này càng khích lệ Arthur. Sau khi kéo loạn trường bào của Orm, để lại một mảng lớn dấu vết trên lồng ngực mịn màng của Orm, Arthur ôm ngang lưng Orm bế vào giường trong đại điện.
Hai thân thể này giống như sinh ra là để giành cho nhau, vậy nên lúc Arthur tiến vào Orm phát ra một tiếng thở dài sảng khoái. Thân thể này của hắn sau khi bị Arthur khai phá qua, thật lâu sâu trở nên khô khốc, vì vậy mà luôn khát cầu Arthur tới lấp đầy.
Orm ôm chặt lưng Arthur, thân thể bị đâm chọc khiến hắn có cảm giác như đang phiêu lãng. Hắn cắn chặt hàm răng, ngăn chính mình phát ra tiếng kêu rên, tình dục khiến khuôn mặt hắn ửng hồng, diễm lệ như đóa hoa hồng nở rộng trong sớm mai.
Hai người trần như nhộng mà quấn quít lấy nhau trên chiếc giường lớn, tân vương dễ như trở bàn tay lật đổ cựu triều, nhưng hận không thể chết ở trên người cựu vương. Orm trong lúc cao trào cùng Arthur tận hưởng niềm khoái lạc, có lẽ đoạn tình cảm này vừa bắt đầu đã là chuyện hoang đường rồi, nhưng về sau Orm càng đắm chìm dây dưa thì càng hoang đường đến buồn cười, hắn rốt cuộc không cách nào phủ nhận những tình cảm mà bản thân vẫn luôn trốn tránh.
Sau lần đó, Arthur bắt đầu thường xuyên đến nơi đây, hắn lúc nào cũng muốn ân ái với Orm, xuất phát từ nhu cầu của cơ thể cùng thứ ái tình bí ẩn khó nói ra, Orm rất ít khi cự tuyệt Arthur.
Về chuyện nạp hậu, từ sau lần đó Arthur không nhắc lại, Orm cũng không hỏi tới, hắn cho rằng bản thân không muốn biết đáp án.
Đương lúc ân ái, Arthur luôn mê mẩn ngắm nhìn thân thể trần truồng của Orm, nhất là bụng nhỏ đã nhô lên rõ ràng, dùng tư thế triêu thánh hôn bụng nhỏ của Orm. (Tư thế hành lễ trước thánh thần, mang tính trân trọng tôn kính; ở đây là Arthur quỳ xuống hai tay nâng bụng Orm và hôn lên.)
"Đừng, đừng nhìn." Sinh con cho một gã nam nhân khác vốn luôn khiến Orm cảm thấy thẹn, mà Arthur cứ nhìn chằm chằm như thế càng khiến hắn cảm thấy quẫn bách.
Arthur gỡ bàn tay Orm đang che bụng ra, dùng bàn tay lớn thô ráp của mình vuốt ve cưng nựng bụng nhỏ của Orm, bỗng nhiên Arthur nở nụ cười ngốc nghếch, hắn vừa ra vào bên trong Orm vừa hỏi: "Ngươi nói xem đây là gì?"
"Là... Là ta sinh con cho ngươi."
Arthur rất thích câu trả lời này, nhưng đây không phải là tất cả những gì hắn muốn nghe, hắn hung hăn đâm Orm một cái: "Còn gì nữa không?"
"Em trai ngươi sinh con riêng cho ngươi."
Arthur lắc đầu phủ định câu trả lời của Orm: "Không, đứa bé này không phải con riêng. Nó chính là kẻ tôn quý nhất bảy bể này, nó sẽ trở thành người thừa kế của ta."
Orm nghe vậy kinh ngạc mà nhìn Arthur: "Ngươi sẽ để cho con của chúng ta làm vua ư?"
"Đúng vậy." Arthur kiên định trả lời.
Nghe được lời này, Orm đã mãn nguyện, con của hắn sẽ có một thân phận cao quý. Xuất phát từ cảm động, Orm hoàn toàn thả lỏng, đem bản thân giao cho Arthur.
Arthur tận hưởng tư thế "muốn gì cũng được" của Orm, không chút hối hận về việc mình nhận lời. Cuối cùng, hắn cũng không cần ai sinh con cho mình nữa, mà chờ hắn phong Orm làm hậu, đứa bé sẽ không còn là con riêng của hai người nữa.
___End___
Xong một fic, hứa hẹn là có những fic mặn mà, tình thú hơn nữa ( ͡° ͜ʖ ͡°).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro