Một khi trở thành vua

Original post: https://archiveofourown.org/works/18938860

Author: Zoeoak

Tag: Non-Sexual

Trans: MingYuan

(Lời tự thuật của Orm, theo dòng thời gian của phim. Tình cảm đơn phương.)

Summary: Một khi trở thành vua, người ta sẽ không còn là chính bản thân mình nữa.

Cha của hắn nói với hắn, hắn sẽ là quốc vương tương lai của Atlantis, một khi trở thành vua một nước, hắn sẽ phải đối mặt với cái này cái kia, vậy nên hắn cần phải như thế này thế nọ. Mẹ của hắn không nói với hắn như vậy. Mẹ nói, con là con trai yêu quý của mẹ, mẹ hy vọng... Mẹ hy vọng...

Nhưng mẹ của hắn chết rồi, mặc kệ những lời đó đi.

Cha hắn giết mẹ hắn. Nhưng ông ta không thừa nhận việc này, ông ta nói những kẻ mặt đất gian ác đã đầu độc mẹ của hắn, khiến ông ta không thể vì vinh quang của Atlantis mà hành quyết bà.

Vị hôn thê của hắn tức giận bất bình, cô ấy nói một nữ vương không nên bị đối xử như vậy, một người chồng không nên giết vợ mình như vậy. Nhưng cô ấy chỉ là một tiểu công chúa, lời nói không đáng kể. Thầy của hắn rất đau buồn, người nói cha của hắn chỉ mượn cớ để che đậy sự đố kị của bản thân, người chỉ là một mưu sĩ, lời nói không có sức nặng. Mẹ của hắn... Mẹ của hắn, hắn không thể gặp lại mẹ nữa, hắn không cách nào biết nữ vương Atlanna sẽ nói với hắn điều gì.

Cho nên chỉ còn lại cha của hắn. Một vị vua. Lời nói của ông ta mới có phân lượng.

Vì vậy hắn nói với vị hôn thê của mình, mẹ của hắn đáng tội như thế, bà ấy phản bội quốc gia. Hắn nói với thầy của mình, anh trai của hắn nên chết đi, không có vết nhơ như gã mẹ sẽ không phải chết. Bọn họ nhìn hắn, không nói lời nào. Sau này bọn họ không còn nói với hắn những lời đó nữa, những lời phát ra từ tận đáy lòng, những lời đồng cảm khiến cho hắn cảm thấy gần bọn họ hơn.

Cha của hắn, hắn không hẳn gần gũi với ông ta. Cha của hắn là một quốc vương hợp cách, vì vậy ông ta cống hiến cuộc đời mình cho Atlantis, hiến dâng cho những truyền thừa cổ xưa, vinh quang bất diệt. Chứ không phải hắn. Những việc mà ông ta quan tâm, không có hắn- trừ khi hắn làm ra điều gì đó khiến người ta hổ thẹn. Nhưng hắn rất ưu tú, hắn sẽ không khiến mọi người xấu hổ. Tuy rằng hắn không phải con cả của nữ vương, nhưng dòng máu của hắn thuần khiết, vì vậy hắn hiển nhiên rất xuất sắc, hắn sẽ khiến cho mọi người cảm thấy hãnh diện mà không phải ngược lại.

Cha lại nói với hắn lần nữa hắn sẽ là quốc vương tương lai.

Một vị vua- dù là sắp sửa trở thành vua- một vị vua không cần ai quan tâm. Một vị vua tốt, không cần bất kì ai quan tâm.

Cha của hắn là một quốc vương vĩ đại, hắn thấy có ai quan tâm ông ta đâu? Vợ của ông ta, thần tử của ông ta, không ai cả. Bây giờ đến phiên hắn, vị hôn thê của hắn, hai người là thanh mai trúc mã, hai người có hôn ước, trách nhiệm của hai người mỗi giây mỗi phút đều hiện hữu, chẳng ai có tâm tình suy nghĩ xem rốt cuộc là yêu hay không yêu; thầy của hắn, người dạy bảo hắn, nhìn hắn lớn lên từng ngày, nhưng người cũng nhìn một đứa trẻ khác lớn lên, hơn nữa còn dạy bảo, gửi gắm hy vọng vào nó. Hắn biết tất cả, cha của hắn biết tất cả, ông ta nói tất cả cho hắn biết, bơi vì hắn là quốc vương tương lai, một vị vua vĩ đại muốn khống chế tất cả, lợi dụng tất cả.

Xem xem, không ai quan tâm hắn cả, không ai nghĩ đến hắn, không ai...

Không hẳn. Hắn nhanh chóng nghĩ đến một người, hắn cảm thấy người nọ sẽ quan tâm đến hắn, quan tâm hắn hơn bất cứ ai. Con trai lớn của Atlanna không thể không muốn biết đứa em trai thuần huyết của mình trông như thế nào. Thầy của hắn (rất lâu về trước hắn không còn gọi người là thầy nữa) sẽ nói tất cả với gã, bởi vì người hy vọng Arthur sẽ thay thế hắn (sau này hắn nghe người nói, huyết thống của Arthur không bằng hắn, nhưng lúc làm vua thì phải gấp đôi hắn, hắn không lấy làm kinh ngạc lắm.)

Hắn nói ra tên của người nọ, Arthur, một cái tên của những kẻ sống trên mặt đất, Arthur, nghe nói cũng là tên của một vị vua thời cổ đại, Arthur, con trai trưởng của nữ vương Atlanna, đứa con hoang, Arthur, anh trai của hắn.

Hắn gặp anh trai của mình, Arthur.

Không ai biết hắn đi gặp Arthur, ngoại trừ phụ thân của hắn- Orvax dẫn hắn bám theo mưu thần của ông ta. Hắn nhìn thấy thầy của mình bước lên mặt đất, dang rộng vòng tay với một thiếu niên.

"Nhìn cho kĩ, kẻ sẽ cạnh tranh với con, con trai trưởng của nữ vương Atlanna, anh em của con."

Lúc cha của hắn nói ra những lời này, giọng nói rất bình ổn. Hắn cố tỏ ra bình ổn giống như vậy.

Hắn bình thản nhìn thầy của mình dạy Arthur chiến đấu giống như đã từng dạy hắn. Hắn vô cảm nhìn người thầy phản bội mà không hề cảm thấy sợ hãi hay đau lòng. Cha của hắn rất hài lòng.

Hắn có một anh trai, tên là Arthur. Mẹ nói cho hắn biết. Bà không nên nói cho hắn biết, bà nên giữ kĩ bí mật này, bà phải biết trẻ con không đáng tin, cái gì cũng có thể nói ra. Bà không nên nói cho hắn biết về sự tồn tại của Arthur, nếu không bây giờ bà vẫn sẽ là nữ vương Atlantis, vợ của Orvax, nếu không giờ bà vẫn là mẹ của hắn. Hắn đã từng hận mẹ mình, chính bà phạm sai lầm dẫn đến bị hiến tế cho đám quái vật biển sâu, dẫn đến bà rời khỏi hắn và Mera. Sau này hắn càng hận đứa con hoang của bà, hắn cho rằng nếu Arthur không xuất hiện trên cõi đời này, mẹ sẽ không chết, bà sẽ không rời xa bọn họ.

Arthur thích cười. Mẹ nói cho hắn biết. Nếu như Arthur nhìn thấy con, cũng sẽ cười với con, bởi vì nó sẽ rất vui khi gặp em trai mình.

Hắn thấy Arthur đang cười, trong lúc huấn luyện, cười với thầy của hắn, cười với thầy của gã. Hắn không hiểu tại sao thầy lại cho phép gã cười trong khi đang huấn luyện. Lúc huấn luyện hắn không cười, hắn sẽ hét thật lớn để át cả tiếng chư thần. Không chỉ trong lúc huấn luyện hắn không cười, bình thường hắn cũng không cười- chỉ có lúc cần cười, hắn mới cười.

Nhưng Arthur không phải như vậy. Gã vui vẻ cười lớn, gã không cảm thấy việc thể hiện cảm xúc của bản thân có gì sai, gã muốn cười thì cười thôi.

Nếu như con thấy Arthur, con cũng sẽ muốn cười với nó một cái, cũng nói cho nó biết con rất vui khi có một người anh trai. Mẹ hắn nói.

Nhưng hắn sẽ không cười với gã. Hắn sẽ không cảm thấy vui vẻ vì có một đối thủ cạnh tranh.

Hắn đợi Arthur đến cướp ngôi vị của hắn. Hắn cầm di vật của cha, gã nắm di vật của mẹ. Hắn ở lễ tang của cha chờ gã đến, gã không đến. Hắn ngồi trên vương vị chờ gã đến, gã không đến. Hắn nhìn thầy của mình, thần tử của mình. Người cung kính cúi đầu trước hắn, gọi hắn là bệ hạ, gọi hắn là quốc vương. Người đã thất bại, hắn nghĩ thầm, Arthur không muốn đến. Người đành phải hầu hạ hắn.

Hắn trở thành quốc vương rồi. Giờ phải đổi cách xưng hô. Hắn là một vị quốc vương. Hôn thê của hắn trì hoãn hôn ước giữa hai người, cô ấy không yêu hắn. Mưu sĩ của hắn bằng mặt không bằng lòng, ông ấy không ủng hộ hắn. Hắn là một vị quốc vương. Cha hắn giết mẹ hắn bởi vì bà ấy lỡ lời tiết lộ mình có đứa con trai lớn, vì hắn lỡ nói rằng mình có một người anh trai. Hắn là một vị quốc vương. Hắn nhớ mẹ mình, hắn hy vọng bà ấy còn sống, nhưng hắn phải nói với mọi người rằng bà ấy đáng tội như thế.

Hắn là một vị quốc vương. Hắn đợi anh trai tới tới khiêu chiến. Gã không tới. Arthur không tới. Đây là đích thị là điều dễ chịu hiếm có trong cuộc đời hắn nơi đáy biển lạnh lẽo này.

Mặc dù hai người có thật sự quang minh chính đại cùng nhau quyết đấu đi chăng nữa, thì không còn gì nghi ngờ nữa hắn mới là người chiến thắng mà không phải đứa con hoang kia, bảy bể sẽ tung hô tên của hắn: vị vua chân chính của Atlantis, King Orm.

Hắn phải nói như vậy, bởi vì hắn là một vị quốc vương. Một vị vua không nên bất mãn về sự cô độc của chính mình, không nên quyến luyến người có khả năng phá vỡ mọi thứ của hắn, không nên cho rằng: nếu như trên thế giới này còn có một người quan tâm hắn, đó có lẽ là Arthur, anh trai hắn. Một vị vua khi nhìn thấy đứa con hoang kia dám khiêu chiến quyền uy và ngôi báu của hắn hẳn là nên nói với gã, ta sẽ giết ngươi.

Hắn là một vị quốc vương. Cha hắn luôn khiến hắn kiêu ngạo. Hắn nhớ kĩ tất cả những gì cha nói.

Chính trị là một con quái vật tham lam. Nó đã nuốt chửng cha mẹ của hắn. Nó đang ngấu nghiến hắn, còn có Mera. Nó còn nuốt thêm rất nhiều người. Hiện tại, nó ngốn lấy Arthur.

Arthur đứng trước mặt hắn. Gã đến để cướp vương vị của hắn.

Hôn thê của hắn cho rằng hắn không tôn trọng mẹ mình, hắn nghe lời cha mình, mà quên đi cô ấy. Hôn thê của hắn- thanh mai trúc mã của hắn- Mera, cô ấy từng đồng cảm sẻ chia với nỗi đau mất mẹ của hắn, hiện tại cô ấy cảm thấy thất vọng về hắn. Cô ấy cho rằng chỉ còn mỗi cô ấy là nhớ rõ những lời của Atlanna. Cô ấy cho rằng...

Đây là nguyên nhân cô ấy phản bội hắn để đến với Arthur sao?

Hắn nhìn máy phi hành bị dung nham nuốt lấy, vài phút trước, hắn còn giận dữ nhìn vị hôn thê của mình và anh trai cùng nhau bỏ trốn. Một người là người mà hắn luôn miệng nói sẽ yêu thương cô ấy suốt đời, còn một người là người duy nhất mà hắn cảm thấy người đó sẽ yêu thương hắn. Yêu, được yêu, hai màn ảo ảnh giả dối bị dung nham đỏ rực nuốt trọn. Hắn không khóc. Người Atlantis không có nước mắt.

Sau đó, lúc hắn biết bọn họ còn sống, hắn càng không khóc.

Hắn nhốt người đã từng là thầy của hắn, người bây giờ là mưu thần bên cạnh hắn, bởi vì người đã phản bội hắn, tổn hại đến lợi ích của hắn. Hắn ra lệnh đuổi giết vị hôn thê của hắn, bởi vì cô ấy đã phản bội hắn, tổn hại đến danh dự của hắn. Hắn giết cha của một đứa bé trước mặt nó, bởi vì vị vua này không thuần phục hắn, là trở ngại lớn đối với kế hoạch của hắn.

Romulus* mới là vị vua chân chính, Romulus giết kẻ cạnh tranh với mình, cũng là người anh em sinh đôi của mình. Vị vua này vì sự nghiệp lớn mà quyết tâm đạt được dù phải trả bất kì giá nào.

*Theo thần thoại Hy Lạp, hai anh em sinh đôi Romulus và Remus sẽ được thừa kế vương quốc Anbơ. Romulus cho xây thành Roma rồi giết Remus để bảo vệ ngai vàng. Ông lên ngôi vua và thiết lập Vương quốc La Mã.

Nhưng hắn đã thất bại trong gang tất. Bởi vì hắn chỉ có một mình, còn bên cạnh Arthur có vô số người... Mẹ của hắn, nữ vương Atlanna còn sống, bà đứng bên cạnh Arthur.

Mọi người đều thiên vị anh trai hắn hơn hắn. Đây dường như đã là định mệnh- anh trai hắn là một đứa con hoang của một người đàn ông trên mặt đất có được tình yêu của nữ vương Atlanna cao quý- cái mà cha hắn không có.

Hiện tại, hắn, con trai Orvax cũng không thắng được con trai Curry, hắn không có được tình cảm của bọn họ.

Tốt, bây giờ hắn không còn là quốc vương nữa rồi. Anh trai hắn đã trở thành quốc vương. Anh trai hắn không thể đảm đương nổi trọng trách của một vị vua, hắn nghĩ. Nhưng có ích gì? Giờ hắn đã không còn là quốc vương nữa.

Hắn không còn là quốc vương, hắn không cần phải gánh vác nghĩa vụ, trách nhiệm của một vị vua nữa. Hắn không cần phải trở thành một tấm gương, một hình mẫu nữa. Hắn có thể tha hồ ôm mẹ mà khóc, hắn không cần kết hôn với Mera, không cần phải nói những lời nên nói, làm những việc nên làm.

Hắn có thể bắt đầu học cách làm những gì hắn muốn. Hắn có thể bắt đầu học cách yêu một ai đó, học cách thổ lộ tình cảm của mình với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro