Chương 2 - Đêm đầu tiên dưới cùng một mái nhà
Biệt thự Kudo, Beika 2-chome, 23:47 ngày 13 tháng 2 năm 1999.
Chiếc Bentley đen bóng lăn bánh chậm rãi qua con đường rải sỏi trắng dẫn vào sân.
Đèn pha tắt.
Động cơ ngừng.
Cả thế giới như nín thở.
Akira bước xuống xe.
Đôi giày da mới cứng, size 19, còn hơi chật ở ngón cái.
Cậu mặc áo khoác lông cừu màu xanh navy, cổ cao đến tận cằm, Tooru vừa mua chiều nay ở Mitsukoshi để “đón cậu chủ nhỏ về nhà cho ấm”.
Cậu ngẩng đầu nhìn ngôi nhà lần đầu tiên bằng đôi mắt của một người đã chết đi sống lại.
Ba tầng.
Kiến trúc kiểu Anh pha chút Nhật.
Cửa sổ kính màu ở hành lang tầng hai vẫn còn nguyên từ thời ông nội Kudo.
Đèn ngoài sân bật sáng tự động khi cảm biến phát hiện chuyển động.
Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng cũng hoàn toàn xa lạ.
Vì lần đầu tiên sau bảy năm, cậu không còn là bóng ma sống trong căn phòng kín tầng ba nữa.
Cánh cửa chính bật mở trước khi Tooru kịp bấm chuông.
Kudo Shinichi đứng đó.
7 tuổi 9 tháng 9 ngày.
Tóc đen dựng ngược vì vừa nằm ngủ gục trên sofa đợi.
Mắt xanh lơ mở to hết cỡ.
Mặc bộ pyjama cotton in hình Sherlock Holmes cầm kính lúp, mẹ Yukiko gửi từ Los Angeles tuần trước, vẫn còn mùi nước xả vải Mỹ thoang thoảng.
Hai thằng bé bốn mắt nhìn nhau.
Ba giây im lặng tuyệt đối.
Shinichi lên tiếng trước, giọng cao hơn bình thường vì hồi hộp và mệt:
“…Em thật sự là Akira hả?”
Akira không trả lời ngay.
Cậu nhìn anh trai mình – người mà cậu chỉ biết qua vài tấm ảnh cũ Tooru lén đưa cho xem suốt ba năm qua.
Gương mặt giống hệt cậu, chỉ khác đôi mắt: của Shinichi là xanh lơ, của cậu là xanh xám pha chút bạc.
Cậu nhìn thấy trong mắt Shinichi một thứ mà kiếp trước cậu chưa từng được thấy:
sự chờ đợi.
Akira mím môi, gật đầu thật nhẹ.
Shinichi bước ra khỏi bậc thềm, đôi dép lê in hình bóng đá kéo lệt xệt trên nền xi măng.
Cậu nhóc dừng lại cách Akira đúng một mét, hai tay chắp sau lưng, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Tớ… tớ đợi cậu từ lúc 6 giờ tối. Chú Tooru bảo cậu bị tai nạn xe, hôn mê ba tuần… Tớ tưởng… tưởng sẽ không được gặp nữa…”
Giọng cậu nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
Shinichi không giỏi nói lời sến.
Nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, long lanh dưới ánh đèn sân.
Akira cảm thấy viên tinh thể trong ngực đập mạnh một nhịp – mạnh đến mức cậu suýt lảo đảo.
Ánh sáng cobalt lóe lên dưới lớp áo khoác dày, chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để Shinichi nhìn thấy.
Shinichi nhíu mày ngay lập tức:
“Vừa nãy… ngực cậu phát sáng à?”
Akira cứng người 0,2 giây.
Rồi cậu lập tức nở nụ cười trẻ con hoàn hảo nhất mà một thằng nhóc 7 tuổi có thể có:
“Á? Không có đâu anh! Chắc đèn xe hắt vào thôi! Anh mệt nên hoa mắt rồi!”
Shinichi vẫn nhìn chằm chằm vào ngực em trai, ánh mắt thám tử tương lai đã bắt đầu hoạt động ở chế độ “phân tích”.
Cậu nhóc tiến thêm một bước, đưa tay định kéo cổ áo Akira xuống xem, nhưng rồi dừng lại giữa chừng.
“Thôi… kệ đi.”
Shinichi thở dài, đưa tay phải ra:
“Vào nhà đi. Lạnh lắm.”
Akira nắm lấy tay anh trai.
Bàn tay Shinichi ấm, hơi run, nhưng nắm rất chặt, như sợ buông ra là em trai lại biến mất lần nữa.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, viên tinh thể trong ngực Akira lại đập một nhịp – lần này dịu dàng hơn, như đang… chào hỏi.
00:18 sáng.
Shinichi đã ngủ say trong phòng mình ở tầng hai, cửa khép hờ, đèn ngủ hình quả đất vẫn sáng.
Akira nằm trên chiếc giường cũ ở phòng bên cạnh – căn phòng mà ba năm qua cậu chỉ dám bước vào như một vị khách.
Cậu nằm ngửa, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.
Cậu không ngủ được.
Không phải vì lạ nhà.
Mà vì cậu nghe thấy nó.
Tiếng “vù… vù…” đều đặn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Viên tinh thể đang nóng lên.
Không phải nguy hiểm.
Mà là háo hức.
Cậu ngồi bật dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Hành lang tối om, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng cam hắt ra từ phòng Shinichi.
Cậu rón rén đi xuống cầu thang gỗ – mỗi bậc kêu “cạch” rất khẽ, nhưng trong đầu cậu thì như tiếng súng.
Cửa gara tầng hầm nằm khuất sau bếp.
Tooru đã để chìa khóa trên móc như đã hứa, kèm một mẩu giấy nhỏ:
“Cứ làm gì con muốn. Chú canh gác trên nhà. – T.”
Akira mở cửa, bước vào.
Bóng đèn tròn 60W bật lên.
Không gian rộng 60 mét vuông hiện ra đầy đủ chi tiết dưới ánh sáng vàng cam:
- Kệ dụng cụ cũ của Yusaku từ thời đại học, còn dính nhãn Tokyo University 1973.
- Máy hàn TIG Nhật Bản nội địa 150A, còn mới tinh vì Tooru mới mua tuần trước “phòng khi cậu chủ nhỏ cần”.
- Đống linh kiện điện tử: bo mạch từ radio cũ, tụ điện, cuộn dây đồng, vài tấm nhôm hàng không 7075 dày 3 mm mà Yusaku mang về từ chuyến bay thử nghiệm năm ngoái.
- Một cái bàn làm việc bằng gỗ sồi dài 3 mét, rộng 1,2 mét, trên mặt bàn còn vết khắc “Yusaku ♥ Yukiko 1980”.
- Góc tường chất đầy sắt vụn, ống nước, bánh xe đồ chơi cũ của Shinichi thời mẫu giáo.
Đủ.
Hơn cả đủ để bắt đầu.
Akira kéo ghế đẩu, leo lên, hai chân đung đưa.
Cậu hít một hơi thật sâu, đặt tay phải lên ngực.
Viên tinh thể đáp lại bằng một vòng sáng cobalt rực rỡ, chiếu sáng cả căn gara như ban ngày trong đúng một giây.
Hệ thống hiện lên trước mắt cậu, lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại ở bệnh viện:
【Xưởng chế tạo cá nhân Lv.0 đã mở khóa (tạm thời)】
【Vật liệu hiện có: đủ để chế tạo Lò phản ứng hồ quang mini Mark-I (phiên bản 1999) – công suất tối đa 1.2 gigawatt】
【Thời gian hoàn thành ước tính: 47 giờ làm việc liên tục】
【Cảnh báo: Mỗi lần kích hoạt trên 0.8 GW sẽ tạo dao động năng lượng có thể bị Black Organization phát hiện trong bán kính 15 km】
【Gợi ý: Bắt đầu từ vỏ palladium giả bằng hợp kim nhôm + titanium có sẵn】
Akira mỉm cười – nụ cười của kẻ điên lần đầu được thả ra khỏi lồng.
Cậu kéo ngăn kéo, lấy ra bút chì và cuốn vở học sinh cũ của Shinichi còn thừa lại vài trang trắng (trang bìa còn ghi “Lớp 1B – Kudo Shinichi – Năm học 1997”).
Cậu lật đến trang trắng cuối cùng, viết bằng tiếng Anh, nét chữ của người lớn, không chút trẻ con:
Project: Cobalt Heart Mark-I
Goal: 1.2 GW stable output – 99.999% safe containment
Constraint: Must look like a toy to a 7-year-old detective
Deadline: Before Black Organization knocks on the door
Note: Do not wake Shinichi-nii. He will ask too many questions.
Cậu dừng bút, nhìn lên trần gara.
Rồi thì thầm, đủ nhỏ để chỉ viên tinh thể nghe thấy:
“Nghe này, mặt trời nhỏ.
Kiếp trước tao chỉ có một mình.
Giờ tao có một thằng anh trai sinh đôi ở ngay phòng bên.
Nên mày phải ngoan, đừng làm ồn quá, nhé?
Tao không muốn ngày đầu tiên về nhà đã phải giải thích vì sao gara phát sáng như ban ngày.”
Viên tinh thể lóe một nhịp sáng dịu dàng, như gật đầu.
Cậu xắn tay áo pyjama in hình gấu Pooh (quần áo cũ của Shinichi), bắt đầu tháo tung cái máy hàn TIG.
01:04 sáng.
Tiếng “xẹt xẹt” rất khẽ của mỏ hàn bắt đầu vang lên đều đặn.
Akira làm việc như một cỗ máy:
- Cắt tấm nhôm 7075 thành hình tròn đường kính 9 cm.
- Khoan lỗ tâm chính xác 0,1 mm để làm buồng phản ứng.
- Quấn 400 vòng dây đồng 0,8 mm quanh lõi từ tính lấy từ motor máy giặt cũ.
- Hàn 16 lớp graphene nhân tạo (cậu tự chế từ than chì bút chì 6B và axit sunfuric lấy từ ắc quy xe máy của Tooru).
Mỗi động tác đều chính xác đến từng micromet.
Mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng cậu không lau.
Cậu chỉ mỉm cười, nụ cười của kẻ cuối cùng cũng được làm điều mình sinh ra để làm.
03:27 sáng.
Phần vỏ ngoài hoàn thành.
Một vòng tròn nhôm sáng bóng, đường kính 9 cm, dày 1,8 cm, trọng lượng đúng 127 gam.
Bề mặt khắc hoa văn ngôi sao năm cánh – giống hệt biểu tượng mà Ethan Carver từng khắc lên mọi lò phản ứng của mình ở kiếp trước.
Cậu cầm nó lên, áp vào ngực.
Viên tinh thể trong ngực đáp lại bằng một nhịp sáng mạnh đến mức cả căn gara sáng rực trong ba giây.
Cậu thì thầm:
“Chào mừng về nhà, Mark-I.”
04:11 sáng.
Cậu đã hoàn thành 41% tiến độ.
Còn lại: hệ thống làm mát bằng helium lỏng tự chế, vòng từ trường confinement, và lớp palladium giả cuối cùng.
Cậu ngáp dài, mắt cay xè.
Nhưng không dừng lại.
Vì cậu biết:
Black Organization đã đánh dấu cậu cấp A-.
Họ sẽ không chờ cậu lớn lên mới hành động.
Cậu phải hoàn thành trước khi họ gõ cửa.
05:05 sáng.
Cậu đặt xong lớp palladium giả cuối cùng – một hợp kim nhôm-titanium phủ lớp vàng mỏng lấy từ chiếc nhẫn cũ của Yukiko mà Tooru lén đưa cho “cậu chủ nhỏ thích lấp lánh”.
Cậu kiểm tra lần cuối bằng mắt thường:
Trông giống hệt một món đồ chơi phát sáng mà trẻ con hay đeo ở hội chợ.
Không ai nghi ngờ.
Cậu mỉm cười hài lòng, thì thầm:
“Hoàn hảo.
Shinichi-nii sẽ nghĩ đây là đèn pin siêu đẹp.”
Cậu đặt Mark-I lên bàn, tắt đèn gara.
Bóng tối bao trùm.
Chỉ còn viên tinh thể trong ngực cậu lấp lánh nhè nhẹ như một ngôi sao cô độc.
Cậu leo cầu thang trở về phòng, rón rén như lúc đi xuống.
Khi đi ngang qua cửa phòng Shinichi, cậu dừng lại.
Cửa khép hờ.
Shinichi đang ngủ say, một tay ôm gấu bông cũ, miệng hơi hé, khò khò rất nhỏ.
Akira đứng đó rất lâu.
Rồi cậu thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy:
“Cảm ơn anh… vì đã đợi em.”
Cậu trở về phòng, nằm xuống giường, kéo chăn lên tận cằm.
Viên tinh thể trong ngực đập chậm lại, dịu dàng hơn bao giờ hết.
Lần đầu tiên sau hai kiếp người,
Akira ngủ mà không mơ thấy vụ nổ plasma nữa.
Cậu mơ thấy một bàn tay ấm nắm lấy tay mình,
và một giọng nói trẻ con thì thầm trong bóng tối:
“Về nhà rồi, Akira.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro