Chương 4 - Bí mật trong vòng sáng cobalt
Biệt thự Kudo, Beika 2-chome, đêm 15 tháng 2 năm 1999 – 21:37.
Shinichi không thể ngủ.
Cậu nằm trên thảm phòng mình, xung quanh là đống tài liệu khoa học dày cộp:
- “Vật lý hạt nhân cơ bản” của đại học Tokyo (cậu mượn của bố).
- “Plasma và từ trường confinement” – cuốn tạp chí Mỹ năm 1989 mà Yusaku để quên trong thư viện.
- Một xấp giấy nháp chi chít công thức, biểu đồ, mũi tên, và những dòng chữ nguệch ngoạc:
“Năng lượng từ đâu?”
“Không pin → phản ứng hạt nhân?”
“Nhiệt độ tăng 12 °C trong 3 giây → hiệu suất > 90 %?”
“Phóng xạ gamma cực thấp → shielding gần như hoàn hảo?”
Trên bàn học, dưới ánh đèn bàn 40W, là món đồ mà Akira gọi là “đèn pin”.
Vòng nhôm 9 cm.
127 gam.
Khắc ngôi sao năm cánh.
Vòng sáng cobalt ở giữa nhấp nháy rất nhẹ, như đang thở.
Shinichi đã làm mọi thứ một thám tử 7 tuổi có thể làm:
1. Tháo 12 con ốc lục giác nhỏ xíu bằng tua-vít đồng hồ của bố.
2. Soi kính lúp 20x – thấy 16 lớp vỏ xếp chồng hoàn hảo, mối hàn mịn như được robot làm.
3. Đưa lên tai – nghe thấy tiếng “vù… vù…” đều đặn, tần số 142 Hz, giống hệt tiếng turbine siêu nhỏ.
4. Đặt lên cân điện tử – 127,00 gam, sai số 0,01 gam.
5. Dùng nam châm neodymium mạnh nhất trong nhà – không hút.
6. Dùng bút thử điện – không dẫn.
7. Chiếu đèn pin xuyên – ánh sáng cobalt bị chặn 100 % ở lớp trong cùng, như thể có một lớp gương một chiều.
8. Dùng ống Geiger tự chế (cậu làm theo hướng dẫn của giáo sư Agasa) – kim lập tức lệch sang phải, rồi rung điên cuồng ở mức “phóng xạ gamma cực thấp nhưng cực kỳ sạch”.
Shinichi tái mặt.
Cậu lẩm bẩm một mình:
“Không có pin. Không có dây dẫn. Không có nguồn nhiệt.
Nhưng lại phát ra năng lượng liên tục…
Đây không phải công nghệ năm 1999.
Đây là… thứ gì đó từ tương lai?”
Cậu nhìn sang bức tường ngăn cách phòng mình và phòng Akira.
Em trai cậu đang ngủ, hoặc giả vờ ngủ.
Shinichi đứng dậy, cầm Mark-I, lặng lẽ xuống tầng hầm.
22:05 – Gara tầng hầm.
Cậu bật đèn tròn 60W duy nhất.
Đặt Mark-I lên bàn gỗ sồi.
Lấy ra dụng cụ cuối cùng: một chiếc la bàn cũ của ông nội.
Kim la bàn xoay điên cuồng khi lại gần Mark-I trong vòng 30 cm.
Shinichi nuốt nước bọt:
“Từ trường cực mạnh… ít nhất 5 tesla… mà không có nam châm vĩnh cửu nào trong này…”
Cậu ngồi xuống ghế, chống cằm, mắt không rời món đồ.
Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ trên cầu thang gỗ.
Akira xuất hiện ở cửa, mặc bộ pyjama cotton in gấu Pooh, tóc rối, mắt nhập nhèm như vừa tỉnh giấc:
“Anh Shinichi… anh làm gì trong gara của em vậy?”
Shinichi giật mình, vội giấu ống Geiger ra sau lưng:
“Không… không có gì! Anh chỉ… kiểm tra xem em có để quên đồ không thôi!”
Akira bước vào, ánh mắt quét qua bàn làm việc một lượt – mọi thứ vẫn nguyên vị trí, chỉ có Mark-I bị lệch đi 3,2 cm.
Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười không còn trẻ con nữa.
Đó là nụ cười của một người đã chết một lần và không còn gì để mất.
“Anh tò mò về cái đèn pin của em à?”
Shinichi im lặng 3 giây.
Rồi cậu đặt Mark-I xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt em trai:
“Akira… cái này không phải đèn pin.
Nó phát ra phóng xạ.
Nó có từ trường mạnh đến mức làm la bàn điên lên.
Nó là cái gì?”
Akira nhìn anh trai rất lâu.
Rồi cậu bước tới, chậm rãi, đặt tay phải lên chính giữa ngực mình.
Vòng sáng cobalt bùng lên xuyên qua lớp pyjama, chiếu sáng cả căn gara như giữa ban ngày trong đúng một giây.
Giọng cậu khàn khàn, không còn chút trẻ con nào:
“Nó là trái tim thứ hai của em.
Và nó là lý do em được sống lại lần nữa.”
Shinichi đứng chết lặng.
Akira tiếp tục, từng lời như dao cắt vào không khí:
“Ngày 17 tháng 10 năm 2077, em – một người khác – đã chết trong vụ nổ plasma dưới đáy Thái Bình Dương.
Thứ duy nhất còn lại là viên tinh thể này.
Nó mang linh hồn em đến đây, vào cơ thể này.
Vào ngày 4 tháng 5 năm 1991, cùng ngày anh được sinh ra.”
Shinichi lùi lại một bước, lảo đảo, ngồi phịch xuống ghế:
“Cậu… đang nói gì vậy…?”
Akira ngồi xuống đối diện, hai tay đan vào nhau trên bàn, mắt nhìn thẳng:
“Em không phải Kudo Akira nguyên bản.
Em là người từ tương lai.
Tên cũ là Ethan James Carver.
37 tuổi.
Chuyên gia vật lý plasma.
Đã tự tay chế tạo lò phản ứng hồ quang mini 8,4 gigawatt… và chết vì nó.”
Cậu chỉ vào Mark-I:
“Thứ này là phiên bản thu nhỏ, chỉ 1,2 gigawatt.
Em làm trong hai đêm.
Từ sắt vụn và chút kiến thức 78 năm tương lai.”
Shinichi há hốc mồm.
Cậu muốn cười, muốn bảo đó là trò đùa, nhưng ánh mắt Akira quá nghiêm túc, quá lạnh, và viên tinh thể trong ngực cậu ấy đang phát sáng đều đặn như một ngôi sao.
Akira nói tiếp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:
“Ba ngày nữa, họ sẽ đến.
Black Organization.
Họ đã phát hiện dao động năng lượng ngay khi em tỉnh lại ở bệnh viện.
Hiện tại em đang ở mức ưu tiên S+ – cao nhất trong lịch sử tổ chức.
Lệnh của Ông trùm: bắt sống bằng mọi giá.
Nếu không được, giết em, moi tim ra, giữ nguyên trạng thái.”
Shinichi bật dậy:
“Black Organization là cái gì!?”
Akira kể hết.
Kể về tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, về APTX-4869, về những cái chết giả, về Gin, Vodka, Vermouth, Bourbon…
Kể về tương lai mà Shinichi sẽ trở thành Conan, sẽ bị teo nhỏ, sẽ chiến đấu một mình suốt 10 năm.
Shinichi nghe mà mặt trắng bệch.
Khi Akira kể xong, cả gara im lặng như tờ.
Rồi Shinichi hỏi, giọng run run:
“Vậy… anh sẽ chết à? Ý em là… sẽ bị teo nhỏ?”
Akira gật đầu:
“Nếu chúng ta không làm gì, đúng.
Nhưng giờ thì khác rồi.”
Cậu nắm tay anh trai, rất chặt:
“Anh là thám tử thiên tài.
Em là kẻ mang cả mặt trời trong ngực.
Cùng nhau, chúng ta có thể thay đổi mọi thứ.”
Shinichi nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm tay mình, rồi nhìn viên tinh thể sáng rực dưới lớp áo em trai.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu thật mạnh:
“Được.
Nhưng em phải kể hết cho anh nghe.
Từ đầu đến cuối.
Không được giấu gì cả.”
Akira mỉm cười – lần đầu tiên kể từ khi tái sinh, nụ cười thật sự ấm áp:
“Được thôi, anh trai.
Nhưng trước tiên… giúp em hoàn thành Mark-I đi.
Chúng ta còn đúng 68 giờ 12 phút trước khi Gin gõ cửa.”
Cùng lúc đó – 22:41 – căn hầm ngầm dưới quán bar Bourbon, Tokyo.
Gin ngồi trên ghế xoay da đen, trước mặt là màn hình lớn chia làm 9 ô.
Ô chính giữa: ảnh chụp từ xa – Akira và Shinichi đang ngồi đối diện nhau trong gara, ánh sáng cobalt hắt lên tường thành những vòng tròn hoàn hảo.
Gin nhếch mép:
“Thằng anh cũng biết rồi à…
Tốt.
Dùng thằng anh làm mồi nhử sẽ dễ hơn.”
Hắn gõ bàn phím, gửi tin nhắn mã hóa đi khắp tổ chức:
→ Vermouth: Ngày mai nhận thân phận “Kobayashi Sumiko” – giáo viên thực tập lớp 2B trường Teitan.
→ Chianti & Korn: Di chuyển đội bắn tỉa đến 3 vị trí vòng ngoài Beika.
→ Bourbon: Tiếp cận Kudo Shinichi dưới danh nghĩa “anh họ xa từ Osaka”.
→ Tequila: Chuẩn bị xe bọc thép và lồng giam từ trường – phòng trường hợp phải moi tim tại chỗ.
Cuối cùng, hắn tự gửi tin nhắn cho chính mình, nhắc nhở:
D-3.
Đêm 18 tháng 2, 00:00.
Đột nhập biệt thự Kudo.
Mục tiêu chính: Bắt sống Kudo Akira + viên tinh thể.
Mục tiêu phụ: Thu thập dữ liệu từ Kudo Shinichi (nếu còn sống).
Gin tắt màn hình, đứng dậy, kéo áo khoác dài.
Hắn thì thầm trong bóng tối:
“Thằng nhóc…
Mày có thể mang cả mặt trời trong ngực.
Nhưng tao sẽ dập tắt nó trước bình minh ngày 18.”
Trở lại gara nhà Kudo – 23:59.
Hai anh em sinh đôi ngồi sát nhau trước bàn làm việc.
Shinichi cầm mỏ hàn, tay hơi run:
“Em chắc là anh hàn được không đấy?”
Akira cười nhẹ:
“Anh là thám tử, phải không?
Thì cứ coi đây là một vụ án cần phá:
Phá cái giới hạn vật lý năm 1999.”
Cậu đặt tay lên vai anh trai:
“Tin em đi.
Chúng ta sẽ làm được.”
Shinichi nhìn em trai, rồi nhìn vòng sáng cobalt đang nhấp nháy đều đặn trên bàn.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bật mỏ hàn.
Tiếng “xẹt xẹt” lại vang lên trong đêm khuya, nhưng lần này không còn là tiếng của một mình Akira nữa.
Mà là tiếng của hai anh em sinh đôi,
một đứa nắm giữ ánh sáng của cả mặt trời,
một đứa nắm giữ bóng tối của mọi bí mật,
cùng nhau chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên với tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất thế giới.
Trên bàn, Mark-I nhấp nháy như một trái tim đang đập chờ ngày thức tỉnh.
Còn 68 giờ.
Cobalt Heart đã chính thức đếm ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro