Chương 1: Pet mới

Cô gái tóc xanh chớp đôi mắt vài lần trước khi mở hẳn chúng ra. Gắng gượng một chút, cuối cùng cô cũng có thể ngồi dậy để quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng rộng, trông có vẻ quý phái, giống như những gì cô đã từng nhìn thấy trong những cuốn sách ảnh trong cô nhi viện. Cô lấy tay day day trán mấy lần, cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra với mình.

"À phải rồi..."

~Flashback~

Rin đang dạo chơi trong khu vườn cạnh cô nhi viện, đùa giỡn với lũ chim đang tò mò bay lại gần mình, rồi lại đột ngột nhảy lên một cành cây cao của cây táo gần đó làm chúng giật mình bay mất dạng. Đúng ra thì chẳng ai ở đó cho cô đi đâu, nhưng cô thích thì đố ai cản được. Cô có cách để trốn mà. Tối ngày phải quanh quẩn trong bốn bức tường thì có ngày chết vì chán mất thôi.

Cô ngồi vung vẩy chân gặm quả táo chín mọng trên tay. Nó thật ngọt, ngon hơn hẳn thứ trái cây héo úa mà họ vẫn cho cô ăn, với lý do quá thiếu kinh phí. Thiếu cái gì mà thiếu, làm như cô không biết họ toàn đút túi hết số tiền được quyên góp ấy. Chẳng thể nói với ai, cô phát chán, rồi lại trốn ra ngoài nhiều hơn. Thực tình thì cô chỉ mong đến khi đủ tuổi để thoát khỏi nơi đó mà thôi.

Bỗng nhiên, từ đằng xa, hai người kì dị, một nam một nữ mặc áo choàng đen che kín đầu từ từ bước đến chỗ cô. Trông họ có vẻ như đang tìm kiếm ai đó. Cô tò mò nhìn họ. Linh cảm nói cho cô biết cô không nên tiếp xúc với họ thì hơn.

Thật không may, họ lại là người muốn tiếp xúc với cô trước. Một trong hai người dừng lại, dùng đôi mắt đỏ như máu mà nhìn cô chằm chằm. Ông ta lên tiếng hỏi:

"Này cô gái trẻ, chúng tôi nói chuyện với cô một lát được không?"

Rin nhún vai rồi nhảy xuống. Quả thật là muốn tránh cũng không tránh khỏi mà. Ừ thì nói chuyện, chắc cũng chẳng có gì đâu.

"Bố mẹ cô đâu rồi? Sao cô lại đi vào rừng một mình vậy?"

Cô gái tóc xanh nhíu mày, bực bội trả lời:

"Tôi là trẻ mồ côi. Có vấn đề gì không?"

Cô vừa dứt lời, hai người kia đã bật cười khanh khách. Rin bất giác rùng mình, thầm trách sao mình không mặc một chiếc áo ấm hơn. Mùa đông năm nay đến sớm hơn thì phải. Ơ mà khoan, đang là mùa hè mà nhỉ!?

Người phụ nữ nhìn Rin từ đỉnh đầu đến tận gót chân, rồi buột miệng:

"Cô có vẻ ngon đấy."

Rồi không đợi Rin phản ứng, bà ta đã vội thanh minh:

"Tôi đang nói máu của cô ấy, không phải là ý kia đâu."

"Ý kia là... ý gì?"

Câu hỏi ngây thơ từ miệng Rin phát ra làm hai người kia sốc đến suýt ngất xỉu. À dù sao thì cô cũng còn nhỏ, không biết cũng chẳng có gì lạ. Người đàn ông vội xua tay:

"Đừng để ý. Nói tóm lại, chúng ta sẽ đưa cô về cung điện để làm pet cho hoàng tử Yugo."

"Tôi là người chứ có phải thú đâu mà thành pet hả?" Rin bực bội đáp trả. "Mà Yugo là ai?"

Người đàn ông thở dài. Cô gái này mới từ đâu ra mà không hề biết chuyện con người bị bắt để trở thành pet cho vampire vậy? Chuyện này đã được đồn đại từ lâu lắm rồi mà.

"Là thế này. Yugo là hoàng tử út của đại vương vampire. Cậu ấy cần phải hút máu người mỗi ngày để sống, đó là lý do chúng ta luôn phải tìm cho cậu ấy một 'pet' - một con người được nuôi bên cạnh một vampire để họ có thể hút máu bất cứ khi nào họ cần," người đàn ông nhún vai giải thích. "Ồ, hoặc đôi khi là khi họ thích. Dù sao một pet cũng không được phép bỏ chạy khỏi chủ nhân của mình. Dĩ nhiên, họ cũng được chủ nhân bảo vệ khỏi những vampire khác."

Rin nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe lời giải thích của họ. Rồi cô bĩu môi:

"Cứ cho là hai người nói thật đi. Nhưng mắc mớ gì tôi phải đi theo chứ?"

Hai người lạ mặt kia trố mắt nhìn Rin, cảm thấy hình như ở đây có điều gì không đúng. Lẽ ra trong hoàn cảnh này, cô phải bỏ chạy ngay lập tức chứ. Con người ai cũng phản ứng vậy mà? À mà thôi kệ đi, dù sao phản ứng của cô cũng đâu có quan trọng.

Người đàn ông thở hắt ra một tiếng rồi tạo một luồng khí lạ hướng về phía Rin.

"Cô nghĩ rằng mình có lựa chọn sao?"

Và đó là thứ cuối cùng Rin biết trước khi ý thức của cô biến mất hoàn toàn.

~End Flasback~

"Vậy là mình đang ở trong cung điện của hắn sao?"

Cô gái trẻ lẩm bẩm, đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn một lượt khắp căn phòng. Phải công nhận nó cũng không quá tệ, cũng tạm ổn cho bậc đế vương đó. Cô nhún vai rồi leo lên giường định ngủ tiếp, nhưng cái bụng đang sôi lên lại bắt cô phải ngồi dậy. Từ sáng đến giờ, cô đã ăn gì ngoài mấy quả táo đâu.

Rin tò mò với tay lấy thử mấy chai nước màu đỏ trên kệ vì nghĩ đó là rượu vang. Nhưng khi nhìn kĩ lại, cô bĩu môi khi nhận ra nó là máu. Thích sưu tập máu sao? Cậu ta đúng là có sở thích quái dị .

"Đã tỉnh lại rồi sao, cô gái trẻ?"

Rin quay lại, nhíu mày nhìn cô gái đang bưng một cái mâm vào trong phòng rồi đặt lên bàn. "Cô là...?"

"Tôi là người hầu trong cung điện này, và cũng là một vampire," cô gái kia trả lời. "Hoàng tử Yugo đang ở bên ngoài, nhưng cậu ta sẽ về sớm thôi. Nhớ chuẩn bị tinh thần cho lần đầu tiên bị hút máu nhé. Khá là đau đấy."

Rin bĩu môi:

"Tôi không thích đấy. Tại sao tôi phải cho ai đó máu của tôi chứ?"

Thái độ của Rin thực sự làm cô gái kia muốn tức điên mà. Đây là lần đầu tiên có người dám cư xử như vậy ở đây đấy.

"Không phải là ai đó! Đó là hoàng tử Yugo, pet mới ạ. Cô là pet, và nhiệm vụ của cô là để cậu ấy hút máu, bởi vì một vampire cần máu người để sống, hiểu không? Giờ thì lo mà ăn để có sức đi, nếu cô không muốn bị ngất xỉu vào lúc đó."

Vừa nghe thấy 'ăn', đôi mắt Rin đã sáng lên lấp lánh. Cô hầu gái nhìn cô đầy khó hiểu, nhưng vẫn bỏ chiếc khăn ra để lộ một bữa ăn ngon lành trên mâm trước khi rời khỏi phòng.

Nhìn nó, Rin không thể suy nghĩ nhiều hơn. Cô nhanh chóng ngồi xuống bàn và ăn. Những món ăn sơn hào hải vị thơm lừng, nóng hổi quả đúng là đã thỏa mãn được cái dạ dày không đáy của cô. Từ ngày sinh ra, chưa bao giờ cô được ăn ngon đến thế. Hình như cô gái kia có bảo là cô phải ăn để có sức hay gì gì đó. Cô mặc kệ, được ăn ngon là tốt rồi. Chuyện sẽ xảy ra sau đó không quan tâm chắc sẽ tốt hơn.

.

Trong lúc ấy, ở một khu rừng gần đó

"Hoàng tử, chúng ta cần phải về ạ."

Một tên cận vệ ngập ngừng lên tiếng, trong lòng chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Yugo là hoàng tử út của đại vương vampire Zarc. Nhưng không giống ba người anh trai đã yên bề gia thất, đại hoàng tử Yuya và nhị hoàng tử Yuto thậm chí đã có cả con, cậu ta đến cả một pet cũng chẳng giữ nổi, nói gì đến phu nhân.

Cũng chẳng ai trách móc được lũ pet kia. Yugo vốn tính mải chơi, hễ có được pet là lại lôi tuốt vào rừng để chơi chung. Rừng thì rộng, lại được đi vào ban đêm, không bỏ trốn chắc chỉ có người thần kinh không bình thường, hoặc kẻ bị M, mà trước giờ Yugo chưa từng có pet nào như thế.

"Nhưng ta vẫn còn muốn chơi."

Yugo bĩu môi trẻ con đáp lại, định thúc ngựa chạy xa thêm. Người cận vệ vội can gián:

"Nhưng hôm nay có pet mới đến đấy ạ."

"Sao ngươi không nói sớm?"

Yugo bực bội hỏi lại rồi phóng ngựa chạy nhanh về phía cung điện. Có thêm pet là điều cậu ta thích nhất mà. Người cận vệ thở dài, tự hỏi khi nào cậu mới trưởng thành được như các anh trai.

Vừa về đến cung điện, Yugo vội giao ngựa cho một tên lính canh rồi chạy thẳng lên phòng riêng. Cậu không kìm nổi sự háo hức xem mặt mũi của pet mới. Hi vọng là không quá tệ.

Đang ăn ngon lành, Rin bỗng giật mình khi cánh cửa đột nhiên bị mở ra và một người con trai chạy vào. Cô nhăn nhó hét lên:

"Này! Sao ngươi vào phòng con gái mà không biết gõ cửa vậy hả?"

Và trong khi Yugo vẫn chưa kịp hoàn hồn, Rin lại tiếp tục bài giảng của mình.

"Đó là phép lịch sự tối thiểu đó, có biết không? Muốn vào phòng con gái, dù cửa không khóa hay có mở sẵn rồi thì ngươi vẫn phải gõ. Lỡ ta đang thay đồ hay làm gì đó trong phòng thì sao hả?"

Chàng hoàng tử tội nghiệp chẳng biết làm gì hơn là đứng như trời trồng nghe Rin thuyết giáo. Đến mười lăm phút sau, Yugo mới nhận ra được tình huống này có điều gì đó hình như hơi... sai sai.

"Này cô gái, tôi là chủ nhân của cung điện này và đây là phòng riêng của tôi mà!?"

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro