ix. 3racha
"xin chào! ờm... lại là chan đây! mình đang ở studi-"
không được rồi.
chan thở dài. anh ngây người thất thần một hồi lâu. định bụng là sẽ quay vlog cho kịp chạy deadline mà đây đã là lần thử thứ 5 rồi. chan cứ có cảm giác đoạn mở đầu của anh... nhạt nhẽo thế nào.
"chào mấy anh!"
"jisung hả?"
khỏi cần thông báo cũng biết, người thường xuyên qua lại cái studio chật hẹp vào giờ hành chính này chỉ có 3racha. cái mũ hoodie quá khổ trùm lên ôm hết quả đầu xơ xác chưa kịp chải chuốt tử tế của nó. hẳn là jisung chỉ vừa thức dậy mới đây thôi.
"sao em không ngủ thêm đi? vừa mới dậy là phi sang đây rồi?"
"thôi em ngủ đủ rồi. vả lại em ăn sáng đàng hoàng rồi nhé chỉ là lười chải chuốt quá."
"gớm, vào đi."
cặp má bánh bao của nó nâng lên, nhường chỗ cho khoé môi cong cong để lộ ra nụ cười kì quái dễ sợ. jisung nhanh chóng thả ba lô của mình xuống, nó tựa đồ vật ngay sát vào góc tường để đảm bảo rằng hộp cheesecake sẽ vẫn còn nguyên vẹn.
"tới đâu rồi anh?"
chan lặng lẽ cất đi camera cầm tay, thứ đã khiến bàn tay anh đỏ ửng vì quay hỏng suốt 2 giờ đồng hồ. đáng ghét. anh mà là người thiết kế cho nó thì sẽ không ngu ngốc thiết lập cái máy khó chịu thế này đâu. đã nặng lại còn lắm phụ kiện chi chít, chắc anh phải đệ đơn xin công ti đổi cho cái khác thôi.
gạt đi đống phiền muộn vô bổ vừa rồi, anh kéo ghế nhích lại gần chiếc laptop trân quý của mình và bắt đầu di chuột. bản demo hiện tại chỉ mới xong một nửa, khúc dở dở ương ương đầy rẫy mấy âm thanh cụt ngủn phía sau là kết quả của một tối chán chường nằm ườn ở phòng của anh và changbin. mà changbin? ừ nhỉ? suýt tí thì quên...
"bin."
anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai đứa trẻ đang ngon lành cuộn mình trên ghế kia. changbin vẫn không đả động. "thằng nhóc này ăn gì mà đô thế?", là suy nghĩ chợt thoáng qua đầu anh khi đứa nhóc bất chợt chuyển mình và tay anh vô tình chạm phải phần cơ cứng cáp của nó.
"bin, dậy nào em."
"hmm?"
anh cố gắng nhỏ giọng nhưng tay vẫn là đang chăm chỉ đánh thức đứa nhóc. trông đến là thương. chan không nỡ. vừa tối qua changbin đã dọn dẹp nốt bữa tiệc cùng minho và thức đêm tán ngẫu, sánh tác với anh. hiện tại nó có lẽ không còn đủ năng lượng cho hôm nay và chan thật lòng muốn đứa trẻ này nghỉ ngơi thêm chốc lát.
"anh gọi em ạ?"
"dậy đi hyung. tụi mình cùng làm cho xong nào."
"à được rồi."
giờ thì cả ba người, 6 con mắt dán vào chặt vào màn hình khổng lồ trên cao. sau khoảng không im lặng với đầy tiếng click chuột là một lượt các giọng nói vang lên kéo đến như vũ bão và chan và changbin, 2 người này lại bất đồng ý kiến.
"ừ thì ý em cũng hay đó nhưng mà theo anh thấ-"
"hợp lí mà hyung? đoạn này nên cắt bớt đi để điệp khúc hay hơn."
"ừ. nhưng mà á-"
"oke tới lượt em."
tên quokka nhảy vào chen ngang cuộc đối thoại. gì chứ chuyện bình thường nếu ai là han jisung thì cũng thấy vụ này như cơm bữa. tưởng tượng nhé: bang chan là axit và changbin là bazơ và hai người này muốn tạo ra một hỗn hợp hoàn chỉnh nhất thì tất nhiên phải cần một chất trung hoà rồi nên đoán xem còn ai vào đây nữa? là jisung đó!
"ok thì hai người nghe em nhé? theo em thì như này..."
chỉ cần bấy nhiêu thôi. jisung sẽ là người kết màn cho một ngày làm việc vất vả.
•———
"lưng em sắp gãy tới nơi rồi."
"nhóc là ông cụ hả?"
quả đầu hạt dẻ ngúng nguẩy tới lui thể hiện sự chống đối của nó với lời nói của người đối diện. han jisung lại lườm anh, nó quay ngoắt đi, tiếp tục tận hưởng món bánh yêu thích của mình.
"mấy đứa đói chưa? muốn ăn gì không ăn đặt tới."
"cho em 2 phần pizza domino phô mai cỡ vừa nha."
"này, ăn chung đi. chọn cỡ to vào mua lẻ tẻ đắt lắm."
"thế thì anh khao nhé?"
seo.chang.bin. ừ đấy. giỏi mỗi việc thừa nước đục thả câu. nếu là ăn ở ký túc xá thì anh đây khao hết chúng bây cũng được nhưng ăn bằng đĩa nhé, cho chú mày rửa thoả sức.
"anh chan này."
cái giọng lọng ngọng phát ra từ mồm đầy ụ kem và bánh của jisung làm anh bị chọc cười. nó quay sang với con mắt mở to nhưng giọng điệu thì rất là nghiêm túc. chẳng biết định phát ngôn điều chi.
"nãy á. em đang ăn. cái... em nghĩ vậy nè ha. đợi em xíu. đó, thì là em không biết 3racha sẽ thế nào nếu không có anh nữa. cả stray kids luôn."
changbin vờ lướt điện thoại nhưng thực ra tai vẫn chăm chú lắng nghe. nó bật ngón cái lên, tỏ ý đồng tình. lời thú nhận muộn màng à? chan có hơi cảm động đấy nhưng suy nghĩ của anh thì hoàn toàn ngược lại.
"mấy đứa cũng quan trọng không kém đâu. không có hai đứa thì 3racha cũng chẳng là gì, cả stray kids nữa."
tự dưng lại tràn ngập yêu thương thế này. chan nhủ thầm chỉ muốn lao vào ôm hai đứa nhóc kia thật chặt nhưng khổ nỗi chưa kịp động tay thì seo changbin đã vội cắt ngang mạch cảm xúc.
"mọi người xem này."
trên màn hình hiện lên video từ chiếc kênh youtube vô danh. và bên dưới chú thích có nhan đề: 발아21 - 3racha [4 năm trước].
"ui! đã 4 năm rồi á? trời ơi anh changbin hồi xưa gầy dễ sợ."
"nhóc thì nhìn như học sinh cấp 3 đấy. trẩu không chịu được."
"ai cũng trẩu."
"nhìn anh bần quá mấy đứa."
ba cái đầu chụm lại nhí nhố kêu ca về cái thời xưa cũ ấy. cái độ còn là thực tập sinh muốn ăn một bữa pizza kèm nước ngọt cũng xót ví. 3racha khi đó còn chẳng có tiếng tăm nhưng hội 3 người này lại vẫn cứ thích đâm đầu vào sáng tác mặc dù thừa biết là chúng sẽ còn lâu lắm mới vào được bảng xếp hạng.
nhưng giờ thì khác rồi.
tủ của họ, nay đã có vài ba chiếc cúp đấy thôi.
"anh có kể với mấy đứa về việc anh đã khủng hoảng thế nào khi là người bị bỏ lại ở công ti không?"
"có. anh nói đó là "thời kì đen tối" của mình."
"ừm."
"vậy luôn á hả? ghê dọ? vậy tụi em là đấng cứu thế của anh rồi."
"ừa. chắc vậy á."
thước phim đó tuy mang nét hoài niệm nhưng nó lại có vẻ xấu xí thậm tệ. "thời kì khủng hoảng của bang christopher chan", đúng thật là vậy. chan ghét khi nhớ đến cảm giác trống trải và sự tĩnh lặng vào mỗi tối khi anh phải đến công ti thực tập. xung quanh chẳng có ai và bên cạnh anh cũng chẳng còn người nào ở lại. nhưng mà chỉ trong khoảng thời gian ấy thôi. hiện tại, bản thân anh còn đang phải đấu tranh cầu xin sự yên bình.
"urgh chịu hết nổi rồi hai đứa lại đây nào."
chan túm lấy hai đứa nhóc vẫn đang ngơ ra chưa hiểu chuyện gì kia. phản ứng thái quá và tiếng la oai oái của changbin là điều anh thừa biết nhưng hôm nay jisung lạ nhỉ? anh vò tung mái đầu nó lên rồi ấy vậy mà vẫn im lìm chịu đựng. thường thì không ít thì nhiều thể nào sau đó, anh cũng sẽ nhận lại mấy lời mắng mỏ xối xả.
"mốt né em ra nha."
"em mệt quá nên không còn sức chống cự nữa luôn."
"ơ? anh chỉ đang thể hiện tình cảm tới mấy đứa thôi mà?"
ừm. nhìn ánh mắt chúng đi, cũng cảm kích quá cơ.
"thôi không đùa nữa đặt đồ đi. hôm nay anh khao."
"yeah!!!!!"
changbin và jisung cười toét lên. chúng nó đập tay nhau, hú hét ầm ĩ. ôi trời lũ trẻ này ồn ào vậy đó, thế mới thấy cái tên "stray kids" chẳng lẫn đi đâu được.
"cảm ơn chú bang!"
"này!"
thật tình, đúng là trẻ con hết sức...
*
[*** đã gửi tin nhắn cho bạn]
***
sắp tới sẽ có vài thực tập sinh được bổ nhiệm tới chỗ em đó. nhớ chăm sóc đám trẻ nhé.
bangchan
à vâng
"người mới à..."
"em chào anh."
"cậu là..."
"em chào anh ạ. em là changbin."
"còn em là jisung."
"hi vọng tụi em sẽ được anh chiếu cố!"
"ờ... ừ, vào đây đi."
"chà, vậy là từ giờ mình có hai đứa nhỏ cần phải chăm sóc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro