Chiến tranh ma thần


Tôi chỉ có thể nở nụ cười bất lực trước sự vô tư của Aya, có vẻ như cô nàng này khá là khó để dạy bảo đây.

Chúng tôi tiếp tục đi bộ tầm mười lăm phút, xuyên qua các rừng cây bạt ngàn của rừng Erlbedo, một khu vực của rừng nguyên sinh để đến với một cánh đồng cỏ rộng lớn bạt ngàn nằm ở cao nguyên sinh mệnh Saxan, chính là nơi sinh sống của các cư dân rừng nguyên sinh ở đây.

Để miêu tả một cách đơn giản, cao nguyên Saxan là một dãy đất bằng phẳng nẳm ở sườn của ngọn núi thiêng Ladas, ở đây được bao phủ bởi những cánh đồng cỏ và hoa, thêm một chút nắng nhẹ cùng gió hiu. Ở xa xa, tôi có thể nhìn thấy những ngôi làng của tiên tộc, và trung tâm còn có một ngôi đền lớn, tôi đoán chắc có lẽ là nơi ở của nữ vương Tel'anas trong lời nói của họ.


-"Chào mừng anh đã tới với làng Hephero, lãnh địa của tiên tộc và các cư dân rừng nguyên sinh như chúng em." Aya vui vẻ chỉ về ngôi làng đằng kia, nơi cũng là đích đến của chúng tôi, cô hào hứng giới thiệu với tôi quê hương xinh đẹp của cô ấy, tôi có thể đoán được sự vui vẻ của Aya qua cách cô ấy đung đưa chân liên tục trên cổ của tôi."Anh thấy thế nào, Trung Quân?".

-"Ừm, thực sự đẹp. Hiếm khi nào tôi được chứng kiến một khu vực yên bình và xinh đẹp như thế." Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dù sao ở thế giới cũ của tôi, nơi nơi đều đã có sự cải tạo của con người. Dù ít hay nhiều, nhưng cũng đã làm mất đi giá trị vốn có của thiên nhiên.

Nhưng nơi này thì khác, ngôi làng này được xây dựng ở vị trí không ảnh hướng đến cảnh vật xung quanh. Không những vậy, nó còn làm tô điểm thêm vẻ đẹp hoang dã của nơi cao nguyên này.

 Rõ ràng điều đó thể hiện việc tiên tộc bọn họ yêu thiên nhiên đến nhường nào.

Nghe được ý kiến chân thành của tôi, Aya liền nở một nụ cười đầy thỏa mãn, đuôi của cô nàng không ngừng vung vẩy sau lưng, thể hiện Aya thực sự hạnh phúc khi có ai đó khen cảnh vật của quê hương cô.

Cái con sóc này, cười đến nước dãi chảy cả ra rồi.

Sau khi bước vào làng, người dân trong làng đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía chúng tôi, đặc biệt là tôi. Trong ánh mắt của họ hiện lên sự bất ngờ, có lẽ đã lâu rồi họ mới thấy một người lạ tới nơi đây, còn là một nhân loại.

Những binh lính tiên tộc đi theo chúng tôi cũng đi trở về vị trí canh gác của mình, chỉ còn tôi, Aya và Krixi đứng ở trước cổng làng.

Krixi bước đến và bế Aya ra khỏi cổ tôi, cô đưa tay xoa đầu Aya một cái.

-"Aya nè, chị cần dẫn ngài khách nhân này tới gặp nữ hoàng. Em hãy về nhà trước nhé, à nhớ không được quậy gì ở nhà khi chị vắng mặt, phải làm bài tập và thay quần áo, còn nữa...."

-"Ây..em biết rồi mà, và em cũng đâu phải là con nít nữa nè."

Aya nghe những lời dặn dò của Krixi mà đầu cứ ong ong cả lên, cô vội vàng xua tay và chạy ngay trước khi nghe thêm một lời nào nữa. Tôi ở bên cạnh không khỏi cảm thán, bản năng làm mẹ của cô nàng này quá là lớn rồi.

-"Thiệt tình.." Krixi nhìn bóng dáng chạy xa của Aya rồi thở dài, sau đó quay đầu về phía tôi và mỉm cười xin lỗi. -"Thật xin lỗi vì để ngài nhìn thấy tình huống xấu hổ như vậy, khách nhân."

-"Không sao, không sao, chỉ là vài chuyện cỏn con thôi, không đáng bận tâm." Tôi xua tay với lời xin lỗi của Krixi. -"Đi thôi nào."

Krixi gật đầu và hướng bước đến ngôi đền trung tâm của làng, nhưng sau đó cô liền dừng lại và quay đầu về phía tôi.

-"À tôi quên mất, chúng ta còn chưa có giới thiệu bản thân với nhau. Tôi tên là Krixi, thủ vệ trưởng của rừng nguyên sinh, là cánh tay phải của nữ hoàng tiên tộc Tel'anas". Cô ấy mỉm cười thân thiện, sau đó nhìn tôi. -"Còn ngài thì sao, khách nhân?"

-"Tôi là Nguyên Trung Quân, có thể gọi đơn giản là Trung Quân, rất vui khi được gặp những tiên tộc như các cô." Tôi gật đầu, sau đó chúng tôi bắt tay nhau một lúc trước khi di chuyển về phía ngôi đền của nữ hoàng tiên tộc.


Băng qua vài dãy nhà, chúng tôi đứng trước một cổng đền to lớn hùng vĩ. Nó không hề nguy nga tráng lệ, mà thay vào đó là sự cổ kính bởi thời gian thưở ban xưa, khiến cho ai nhìn vào cũng không khỏi rùng mình vì tính lịch sử sâu sắc mà nó mang lại.

Thật thú vị, đó chính là suy nghĩ của tôi khi chạm tay vào từng nét hoa văn chạm khắc được phủ rêu của cổng đền.

Chúng tôi tiếp tục bước đi trên nền đá được lát bằng hoa cương khoáng thạch, hai bên đền tất nhiên là được trồng rất nhiều loài hoa đẹp đẽ đầy màu sắc. Sự chú ý của tôi được đặt trên bức tượng thạch cổ dựng ở trung tâm ngôi đền, nó mang hình dáng của một người phụ nữ tiên tộc, tay cầm một chiếc cung khổng lồ và kéo dây ra căng nhất có thể, trên mặt của cô là một sự uy nghiêm và thần thái bất phàm.

Krixi nhận thấy tôi đang chú ý đến bức tượng đá kia, liền mỉm cười và bắt đầu giới thiệu.

-"Đây là bức tượng thạch của nữ vương điện hạ Tel'anas, người đã dùng chiếc cung được tạo bởi trời và mũi tên từ những vì sao sáng nhất để bắn hạ vị chúa tể hỗn mang, kẻ mang sự hủy diệt và chiến tranh ma thần hai ngàn năm trước."

-"Chiến tranh ma thần?" Tôi liếc mắt nhìn Krixi, cô ấy gật đầu như xác nhận "Vâng, đó là cuộc chiến do chúa tể hỗn mang Volkarth và quân đoàn ma vực thiện chiến của hắn gây ra, với mục đích là bao trùm lấy Athanor một sự hỗn độn và tham vọng thống trị cả đại lục này."

-"Vào khoảng thời gian đó, bầu trời được nhuộm bởi màu đỏ của máu trong khi mặt đất bị ám mùi thuốc súng và sự than khóc của bách tính sinh linh đại lục ở những nơi mà quân đoàn ma vực càn quét qua." Krixi thở dài, thời điểm hai ngàn năm trước được coi là thời kì tăm tối nhất của lục địa Athanor này, hơn một nửa số sinh mạng nơi đây bị xóa sổ, bi thương và khói lửa ở kháp mọi nơi.

-"Với quyết tâm không chịu thua điều đó, ba bộ tộc đã liên hợp với nhau để níu kéo lại hi vọng sống còn cuối cùng cho cả lục địa này. Tộc người lùn đã cử những người thờ rèn huyền thoại nhất, lấy năng lượng của bầu trời đúc thành một chiếc cung khổng lồ và đem các vì sao sáng nhất để đúc tạo nên một mũi tên bạc hoàn mĩ nhất, công việc đó diễn ra trong mười ngày liên tục không ngừng nghỉ cho đến  khi vũ khí huyền thoại nhất trong lịch sử được ra đời."

-"Trong khi đó, nhân tộc với ý chí mạnh mẽ của mình đã tập hợp những con người mạnh nhất để cầm chân quân đoàn hỗn mang trong khi đợi vũ khí huyền thoại hoàn thành, những con người kia sau này trở thành những người cai trị của tháp quang minh, cũng chính là những sứ đồ thần minh bây giờ."

-"Ngay sau khi hoàn thành, tiên tộc đã đảm nhận trách nhiệm việc tìm người có thể kéo được cây cung huyền thoại đó. Phải nói là chỉ cần ai không đủ mạnh mẽ kéo cung, người đó sẽ bị phản phệ mà chết ngay tức khắc. Vì điều đó mà tiên tộc đã tổn thất một lượng lớn anh hùng chỉ để tìm một người kéo được cung. Lúc mà mọi người đang tuyệt vọng nhất là lúc mà nữ vương điện hạ Tel'anas xuất hiện. Ngài ấy thế mà lại kéo được dây cung mà bản thân không bị phản phệ, thành công hồi sinh ý chí chiến đấu mãnh liệt của bách dân Athanor."

-"Với tài thiện xạ sẵn có, cộng thêm sức mạnh kinh người của thiên cung, ngài ấy đã nhắm thẳng vào tim của chúa tể Volkarth, thành công giết chết hắn ta một lần và mãi mãi, kết thúc thời kì hỗn mang và mở ra kỉ nguyên mới cho cả toàn bộ sinh linh Athanor."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro