2. Đi biển

Type : oneshot, fanfiction, hài hước, hiện đại

Note : tự nhiên thèm đi bơi-

---◇♡◇---

Trên một chiếc xe buýt nọ, có một đám học sinh đang ngồi rên hừ hừ. Hôm nay là ngày nhà trường tổ chức cho các học sinh đi biển chơi, nghe đâu là do thầy Dirak thừa tiền quá nên tiêu một xíu cho đỡ chán. Ngoài đám đang ngồi vất vưởng ra thì còn một bầy sau xe, không xa lạ gì lắm vì đó là hội "Cây vườn nhà lá chuối", chuyên môn đi phá phách và được cầm đầu bởi Nakroth. Hội chúng nó đang ngồi bắn "phi phai" với lũ bạn lớp kế bên.

"Đù má có đứa ở nhà bên kìa Nak!!"

"Có cái quần què, thằng Aleis đấy!"

"Móa thằng Laville bắn ghê vậy."

Ừ thì chúng nó ồn được một lúc vậy thôi chứ hết ván đó là bị thầy chủ nhiệm thồn quýt vô họng rồi và cái lý do thầy làm vậy cũng rất đơn giản, con thỏ bông của thầy đang say xe và cần được ngủ

Chúng nó chịu ngồi yên được một lúc, hồi tầm 15 phút sau thì bắt đầu lấy điện thoại ra, cắm tai nghe, bật nhạc rồi "quẩy trong im lặng" đúng theo yêu cầu của thầy Volkath :"Làm gì thì làm, im lặng là được". Tuy không gây ồn nhưng qua gương chiếu hậu, tài xế thấy cái cảnh nguyên bầy đang quẩy như mấy con người vượn phê thuốc thì không khỏi phì cười mà mém gây tai nạn.

Tầm nửa tiếng sau thì tới nơi, cả lớp chạy ra bãi tắm. Một vùng nước trong xanh cùng những tia nắng mặt trời nhảy nhót trên các con sóng, những chú chim hải âu bay trên trời mây, thật là chill. Khi các học sinh còn đang mải ngắm cảnh thì hội kia đã lôi được lũ bạn bên lớp cô Illumia đi chọc chim hải âu.

"Ê Murad, đưa cái bịch khoai tây chiên đây."

"Rồi ok, của mày nè."

"Rồi, chuẩn bị chạy nha tụi bay."

"Mày nói vậy là sao?-"

"Chạy đi mày ơiiii, con chim nó đòi nữa kiàaaaa!!!"

"Mè đú bọn bay, chờ coiiii!!!"

Volkath nhìn lũ chúng nó mà ngao ngán, đi chơi cũng không tha cho cái thân già này nữa. Nhìn cái lũ bá zơ đang vừa chạy vừa cười vì con chim hải ẩu không đuổi theo kịp, chán không cơ chứ. Biết không thể trị chúng nó khi chúng kéo thêm học sinh lớp khác "chung vui", thầy liền chơi trò mất dạy. Volkath ra cửa hàng mua thêm bịch khoai tây nữa, bóc ra rồi chọi về phía Zephys, hô lên.

"Cầu thủ số 69, chụp lấy trái banh đi kìa!"

Zephys liền theo bản năng chụp lấy bịch bánh. Từ đâu ra nguyên bầy hải âu nhào tới đuổi theo cả đám.

"Đù má mày tính để cả lũ bị đuổi đến sáng mai luôn à?" Nakroth tức muốn phun máu, chạy lên trước cả bọn rồi táng Zephys tới tấp.

"Ai biết đâu, thầy quăng cho tao màaa." Zephys vừa cầm bịch bánh vừa khóc ròng, còn phải chịu thêm mấy quả bạt tai của Nakroth.

Illumia nhìn lũ học trò đang chơi trò dí bắt với đàn chim thì sợ hãi, chảy cả mồ hôi lạnh. Nhưng theo lời của Volkath thì bọn nó chỉ cần quăng cái bịch đi hoặc ăn hết đống bánh thì đàn chim sẽ hết đuổi, nhưng chúng vẫn giữ khăng khăng cái bịch nên chắc còn muốn chơi, cho nên cô cũng mặc kệ, xách đống đồ cũng như gọi lũ đang ngủ dậy rồi vào nhà nghỉ của trường.

Tụi ban cán sự giúp giáo viên vận chuyển hành lý vào khu nhà chung ở nhà nghỉ. Ở đây được chia làm hai khu cho nam và nữ, nghiêm cấm hai bên có bẽn lẽn hay trốn qua các khu vực chơi chung với nhau, nhưng vì cái hội đi tới đây chủ yếu là gay nên chúng chả có vấn đề gì.

"Natalya này, chiều đi ra biển chơi bóng chuyền không?"

"Chơi luôn! Rouie chơi chung không?"

"Ơ.. nhưng em chơi dở lắm ạ."

"Không sao không sao, vui là chính."

"Gì vui vậy, em chơi vớiii!"

"Cô chơi nữa mấy đứa."

"Oke, giờ chia phe đi ha!"

Đấy là bên khu cho tụi con gái, khá hài hòa và yên bình đúng không?  Giờ qua chỗ mấy "ông giời" này.

"Xong rồi đó." Yorn đan 10 ngón tay lại với nhau, bày ra vẻ mặt thâm sâu, hiểm độc.

"Mày chắc chưa?" Zephys chống cằm, liếc đôi mắt màu tím lịm nhìn Yorn rất đắc ý.

"Chắc chắn, tao không còn gì để hối tiếc nữa." Yorn vẫn cười cợt, tỏ vẻ khinh thường.

"Cho mày nghĩ lại đấy." Zephys ngửa mặt song song với trần nhà, nhìn thằng bạn mình bằng nửa con mắt.

"Ui thôi chết mẹ, quên nói 'uno'. Bỏ mẹ rồi..." Yorn sực nhớ ra, liền cúi gằm đầu thất vọng.

"Há há, cho mày bốc này em." Zephys vừa cười vừa chìa xấp bài ra cho Yorn bốc.

Ván bài kết thúc từ nãy nhưng hai thằng khỉ này vẫn còn mải mê đánh, có thể đảm bảo tương lai của chúng sáng lạng với con đường cờ bạc. Trong góc thì có bóng dáng "hội xạ thủ" bao gồm Thorne, Elsu và Laville đang cười hí hí.

"Ka ka ka, chết mẹ mày rồi con."

"Đù má thằng Elsu trên nóc nhà mày ơi!!"

"Tao chết rồi còn đâu, mày gọi chi nựa??"

Ngay giữa phòng là cuộc chiến tranh giữa Murad và Zata, đứa thì bảo Nabati vị phô mai ngon hơn, đứa thì bảo vị socola ngon hơn, không ai chịu ai, đứa bật Thiên Dực lả lướt trên không, đứa thì bật Ảo Ảnh Trảm oánh lộn. Nhưng vẫn còn thành phần là "con người", chính là cái lũ đang trốn dưới gầm bàn uống trà ăn bánh. Mấy ông giáo viên thì ra ngoài uống cà phê cho an tĩnh sự đời.

Lát sau thì chúng nó được ăn cơm trưa tại phòng rồi nằm nghỉ, nói là nghỉ chứ vẫn có mấy cha nằm đánh Liên Quân cho tỉnh. Có mấy đứa sức khỏe yếu thì nằm vật ra ngủ, nhưng cũng không quên ôm người thương để khịa lũ cẩu độc thân cho vui.

"Dòng thứ không có nhân tính." Valhein-một thanh niên 16 nồi bánh chưng vẫn ăn rice dog đều đều phát biểu.

Thấm thoát cũng tới 4 giờ chiều, thời điểm thích hợp để mọi người đi biển. Mọi người thoa kem chống nắng, mặc đồ bơi vào rồi te te ra biển chơi. Vì hiện tại đang là hè nên có nhiều người tới biển chơi chứ không riêng gì trường này, nhưng cứ yên tâm vì cái thế lực này vẫn đủ sức bành trướng để chiếm gần hết bãi tắm.

Hội chị em thì trên bờ chơi bóng chuyền, nghịch cát hay tắm nắng gì đó thôi, tại vì nếu xuống nước thì mấy ông con kia kiểu gì cũng chơi cái trò kéo chân, không thì cũng mất nết chơi trò tạt nước vô mặt cho zui dị đó. Ở trên cạn vẫn tốt hơn.

Nhưng mấy ông con zai hôm nay rất kì lạ, tụi nó không chạy ra biển chơi, phần lớn là các giáo viên đến tập thể dục dưỡng sinh bằng cách bơi ra điểm giới hạn của khu vực cho phép rồi quay đầu thôi. Chứ tụi học trò chạy hết qua khu mua đồ tắm rồi.

Volkath đang ngồi ôm Errol nhìn chúng nó mà không khỏi thắc mắc, nay tụi nó bị gì mà chạy ra đó dị? Tính mua về cho tụi trẻ con gần nhà à? Nay tự nhiên có lòng hảo tâm quá ha. Vậy thì chiều nay thầy có thể thoải mái ôm con thỏ nhà thầy mà không cần phải giải quyết rắc rối rồi.

Nhưng thầy nào biết, đó chỉ là khởi đầu cho tiết mục "đập tan hạnh phúc, phá nát tình thương" của chúng nó.

Ở trên một mỏm đá nọ, có một đôi yêu nhau đang đứng ngắm biển. Hình ảnh hoàng hôn đỏ rực đang đậu trên những cánh buồm xa xa cùng với tiếng sóng vỗ rì rào đập vào bãi, một khung cảnh nên thơ trong mọi thể loại phim ngôn tình mà mấy cặp ngôn lù thường mơ ước được thấy.

Tưởng rằng đây sẽ là một màn hôn nhau thắm thiết cùng câu hẹn thề sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng bạn ơi đây là truyện hài, đâu phải truyện ngôn lù đâu mà đòi cảnh đấy? Sao lại đòi giàu khi không có giá, đòi hôn nhau khi vừa ăn bún đậu thế???

Valhein nín thở, lặn dưới nước liếc lên nhìn đôi uyên ương kia đang cọ mũi vào nhau, vừa lên đạn vừa nóng máu.

"Ông đây không có người yêu thì bay đừng hòng chim chuột với nhau."

Đột ngột một sinh vật lạ trỗi dậy từ dưới biển, nó cầm trên tay một cây súng phun nước hạng nặng, nhắm chuẩn xác vào đôi uyên ương kia mà nã đạn liên tục. Đôi trai gái kia bị tấn công bất ngờ, mất thăng bằng liên té về phía sau. Valhein xong nhiệm vụ cũng lặn xuống rồi chuồn đi mất.

Cách đó không xa, hình ảnh của một cặp trai trai trên con cano mới thuê được đang chạy băng băng, người đằng trước đang cầm lái có vẻ mặt rất chi là bất mãn nhưng người đằng sau thì hớn hở, hai tay hai súng rất chi là sung sức.

"Nhanh lên Zata ơii!!"

"Từ từ đi, ăn cho lắm vô rồi bắt tui chạy nhanh là sao?"

Zata thở dài, vịn ga rồi phóng về phía trước. Lao về một nhóm người đang chơi tâng bóng, bọn họ sợ quá liền tản về hai bên, Laville thấy vậy liền chĩa hai khẩu súng về hai bên rồi xả đạn. Mà cậu chàng lại chơi cái trò mất dạy, xả toàn vô mặt chứ nhất quyết không vô ngực hay bụng.

"Đồ khốn lạnnnn!"

"Quá khen, hớ hớ.."

Laville vừa cười vừa vẫy tay lại, Zata tức tốc phóng cano đi mất, ở lại thì cái danh "thằng con ngoan trò giỏi" của cậu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng mất.

Cảnh tượng ở bãi tắm giờ không khác gì thế chiến lần thứ 3, toàn tiếng la hét, gào thét và tiếng đấm lộn, đâu đó còn thấy cảnh đuổi bắt bằng cano và ván trượt. Các học sinh khác lặng lẽ ôm đồ đi về lại nhà nghỉ, các giáo viên thì giả câm giả điếc, lẳng lặng ôm người yêu về, không quên cắm cái bảng "xong xuôi thì cắp đít về giùm, xin cảm ơn".

Tối hôm đó thì hầu hết mọi người đều trầm cảm, tự nhiên phải xì tiền đền bù tổn thất cho người ta, mặc dù mình không phải là người gây ra là mệt rồi. Gì thì gì, thầy Volkath vẫn là người ảnh hưởng nhiều nhất, nhìn cái tướng nằm ôm Errol ép mặt thằng bé úp vô cái cặp zú vững chãi kia khiến cậu ta sắp chết vì tắt thở còn ổng vẫn bày ra vẻ mặt "mệt mõi lắm rồi, tự hủy đây" là hiểu rồi.

"Sao ông trời lại cho ta công việc phải quản lý lũ ông giời như tụi bay nhỉ?"

"Thầy ơi, cái việc thầy đang làm và cái câu thầy nói nó đjt nhau ghê lắm đấy ạ."

Nakroth với cái tư thế trồng cây chuối, trên mỗi chân có treo nguyên một cái giỏ bên trong chứa rau củ quả, vì cậu chàng là thằng bày đầu nên phải phạt như vậy, mấy đứa còn lại thì phải cầm xô nước chứa mấy cục đá, đứng ngoài cửa nhà nghỉ còn phải đeo thêm cái bảng "đang bị phạt, đừng hỏi".

Lát sau thì thầy Dirak gọi lũ chúng nó xuống ăn tối, Volkath cũng đành tha cho tụi nó rồi lôi hết xuống nhà ăn. Do tụi con trai vận động nhiều nêm chúng rất đói, nhanh nhảu ăn hết đống đồ ăn trên bàn. Nhóm của tụi con gái thì ríu rít đi ra quầy nước gần đấy mà tám chuyện, bàn chuyện trên trời dưới đất, chuyện hoa cỏ, đất đai, trời mây nhưng túm cái câu chuyện lại là tụi nó hỏi nhau làm bài chưa, mượn vở chép.

No nê cả rồi thì mọi người về phòng ngủ, sau 10 giờ mà còn phòng nào bật đèn thì sẽ bị kỉ luật. Nhưng bạn nghĩ như vậy là lũ giặc không dám hoành hành sao? Xin lỗi chứ, các bạn sai rồi. Tụi nó vẫn nhất quyết đi theo lối đi của thế hệ trước mỗi khi đi chơi với trường, lớp. Cái hoạt động này vẫn sẽ còn được tiếp nối lâu dài và tỉ lệ bị thất truyền của nó tương đương với tỉ lệ Zata team mình biết bay vậy, 0.05%.

Đấm nhau bằng gối.

"Chuẩn bị chết đi thằng khỉiii!"

"Tuổi loz nhớ."

"Thằng Murad trên trần nhà á, chọi nó đi!"

"Ui chết mẹ, cứu tao đi Zep ơiii!!"

"Nếu mày là Nakroth thì tao sẽ cứu mày."

...

Dưới một lớp mền nào đó, hình ảnh của Errol và Eland'orr đang núp dưới gầm bàn ẩn hiện trong cuộc chiến đẫm máu. Tụi nó không muốn dây dưa nhiều đến những việc không liên quan tới mình, nhưng có vẻ như chẳng có ai chọi gối về phía chúng nó cả. Vì nếu chọi về phía hai thằng này thì sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là hai ông Richter và Volkath sẽ tham chiến và đập cả lũ nhừ tử, hai là thằng Errol bật mode đồ sát lên và càn quét cả cái phòng, gì chứ nó mà điên lên thì bố ai cản nổi.

Lát sau thì chúng nó cũng mệt lả và dọn dẹp đồ đi ngủ, và đó là lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Ăn cái giống gì mà trâu chó thế không biết.

Sáng hôm sau, tụi nó xách hành lí về nhà, mọi người có thể thấy nui cười của chủ nhà nghỉ khi cả lũ chúng nó đi, một nụ cười thanh thản như vừa tiễn được đống nghiệp chướng ra khỏi nhà. Hết truyện

---◇♡◇---

Một câu chuyện không biết nó có ý nghĩa gì, haha..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro