[Argenthill] - 𝙱ã𝚘, 𝚡𝚞â𝚗.

Đã một thời gian và tui quay lại check vẫn chưa thấy ai đẻ hàng Argenthill trên đây, nên thôi tui lại up tiếp 😭.
____________________________________

Sợ hãi, bất an, cô độc, tăm tối, phẫn nộ... Những cảm xúc đó không tan biến theo cơ thể hắn, mà ngược lại còn được lưu giữ trong cơ thể máy móc ấy bằng một hình thức khác, và chúng càng lúc càng nặng nề hơn.(*)

Boothill hắn mang trên mình cái tên tượng trưng cho người đã khuất, sống vất vưởng như một người đã khuất, hắn chính là một tồn tại cô độc, sống với một trái tim hao mòn chỉ chất chứa những cảm xúc tiêu cực nhất, nặng nề giữ kín trong lòng. Hắn sống vì chính mình, nhưng cũng không phải là cho chính mình, chính sự mâu thuẫn ấy khiến hắn càng trở nên cô độc hơn bao giờ hết.

Nhưng đã bao lần tâm trí hắn gần như đạt đến cực hạn khi nhớ về những dòng kí ức vốn chôn vùi trong biển lửa và nước mắt, đã bao lần trái tim hắn gần như kêu gào thiết tha thoát khỏi sự cô độc này, thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực ấy đè nén trong tim, hắn muốn tìm cho mình một ánh sáng, nhưng hắn lại sợ hãi trước việc ánh sáng mà hắn mong mỏi rồi cũng sẽ vụt qua trong chốc lát, sẽ để lại gã cảnh binh cùng với tâm hồn sụp đổ trước sự cứu rỗi thoáng qua, trước hi vọng giả dối.

Thế nên hắn dẫu mong cầu mình được giải thoát khỏi sự cô độc, nhưng hắn cũng mong cầu sẽ không ai giải thoát hắn khổ hố sâu lẻ loi này. Tất thảy những điều mong muốn ấy hắn đều chôn sâu vào một góc kín, chỉ hi vọng bản thân mãi mãi không cần nghĩ đến, chỉ hi vọng bản thân có thể mãi mãi giữ tâm trí mình cho một mục đích duy nhất trên con đường của sự báo thù.

Hắn thật sự đã mãi luôn sống như thế, cho đến khi hắn gặp anh, chàng kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết - Argenti.

Kể từ khi hai con người bước ngang qua đời nhau, rồi dừng chân lại tại điểm giao nhau giữa con đường vốn riêng biệt của mình. Hắn cảm nhận được bản thân mình đã thay đổi, trái tim hắn ấy thế mà rung động chỉ vì bản thân lỡ mắt lướt qua ánh nhìn của anh, uống nhầm ánh mắt lục bảo đẹp đến nao lòng của chàng kỵ sĩ. Anh cùng mái tóc đỏ rực rỡ như đoá hồng tự tin toả sáng trong khu vườn nhỏ, lớp giáp bạc sáng bóng ánh lên phong thái chính trực của một người kỵ sĩ điển hình, cùng với sự dịu dàng của anh khi nói câu xin chào với hắn, tất thảy những điều ấy khiến hắn trở nên sa đà vào cái bẫy ngọt ngào mà chàng trai ấy vô tình tạo ra để dẫn dụ gã.

Và hắn đã sa mình vào sự ngọt ngào của anh, vẻ đẹp của anh, phong thái của anh, đặc biệt là sự dịu dàng nơi anh như một cơn bão mùa xuân ập đến bất ngờ. Nó làm tim hắn thắt lại, làm hắn cảm thấy ngộp thở, làm hắn cảm giác như những nhánh hoa hồng đâm chồi nảy lộc trong phổi của mình. Hắn ghét cảm giác ấy nhưng không sao dứt ra được, hắn ghét mùa xuân, nhưng không cưỡng lại được cơn gió xuân mà chàng kị sĩ mang đến cho hắn. Tim hắn vẫn không ngừng đập rộn ràng như một dấu hiệu rằng hắn đang hình thành một cảm xúc ngọt ngào lẽ ra đã chết từ lâu, như một lời chế giễu rằng hắn đang trở thành một tên hề khi bị lay động trước anh. Chàng kị sĩ Đẹp Thuần Khiết và cơn bão xuân anh mang đến cho hắn lại đẹp đến lạ lùng, đẹp đến nao lòng, khiến gã cảnh binh cảm nhận được bình yên, cảm nhận được sự dịu dàng chưa từng có.

Để rồi khi lý trí hắn kịp trở mình, hắn nhận ra mình đã gần như muốn vứt bỏ tất cả chỉ để khao khát được bên cạnh anh, hắn tham lam sự dịu dàng từ nơi anh, hắn thèm khát ánh mắt rực rỡ màu ngọc bích của anh mỗi khi chúng rơi trên người mình, hắn ước ao chàng kỵ sĩ ấy có thể bên mình mãi mãi như thời gian qua cả hai đồng hành cùng nhau. Trái tim vốn nặng trĩu những tiêu cực vốn đè nén giờ đây lại chất chứa thêm sự tham lam của hắn, sự ích kỉ của hắn, cùng những suy nghĩ không nên có của hắn về Argenti, về chàng kỵ sĩ mãi mãi không bao giờ hướng ánh mắt của mình đến chàng cảnh binh.

Gã tham lam là thế, nhưng rồi cảm xúc sợ hãi hèn nhát lại dấy lên trong tâm trí hắn, hắn biết bản thân không thể đòi hỏi những điều vô lí ấy từ anh, hắn biết bản thân không thể nào có được anh. Bởi anh chính là sự tồn tại Thuần Khiết và theo đuổi chỉ duy nhất sự Thuần Khiết, anh rực rỡ và thanh lịch, anh chính là ánh sáng mà hắn mong mỏi muốn bắt được, nhưng anh cũng như ánh sáng ấy rồi cũng sẽ vụt khỏi tầm tay hắn. Cơn bão mùa xuân mà anh mang lại cho hắn rồi cũng sẽ qua đi, để lại hắn với trái tim chết đi từng ngày, như từng nhánh gai của hoa hồng đâm càng sâu hơn trong tim hắn, trong phổi hắn, chỉ còn lại dư âm đẹp đẽ còn xót lại mập mờ trong tâm trí hắn, trong cơ thể hắn.

Rồi đến khi hắn đã thật sự xa anh sau cuộc gặp gỡ chóng vánh ấy, rồi đến khi gã nhìn xuống vũng nước được tụ lại bởi những giọt mưa nặng hạt, hững hờ phản chiếu lại tấm thân tiều tụy của hắn đang chìm trong cơn mưa xối xả ở nơi hành tinh xa lạ. Hắn nhận ra bản thân mình đã chìm sâu vào nỗi nhung nhớ anh đến mức nào, trái tim hắn chết lặng vì cái bẫy tình yêu mà chàng kỵ sĩ đã tạo ra từ lâu cho hắn, tâm trí hắn trống rỗng và đôi mắt hắn trở nên vô hồn. Argenti đã giết chết hắn, theo một cách tồi tệ nhất nhưng cũng theo một cách ngọt ngào nhất, khiến hắn giờ đây trở nên nực cười như thế nào, không còn xứng với cái danh "Cảnh binh thiên hà" từ lâu.

Hắn giờ đây chẳng là ai, cũng chẳng là gì, hắn với trái tim trơ trọi bị ăn mòn bởi dư âm mùa xuân lê lết vô định giữa dòng người tấp nập, không thể nghĩ được gì, không thể thấy được gì, không biết đi đâu về đâu, hắn cùng trái tim trống rỗng chỉ biết theo chiều gió thổi, đắm mình trong cơn mưa nặng hạt với mong muốn có thể để những nỗi nhung nhớ về anh theo chiều gió mà trôi đi khỏi tâm trí mình.

Nhưng mùa xuân anh để lại trong trái tim hắn quá lớn, và mưa chỉ khiến cho mùa xuân ấy càng đâm sâu vào trái tim hắn nhiều hơn, càng khiến hắn ngộp thở bởi hương hoa mùa xuân mà anh đã gieo rắc trong lòng mình nhiều hơn. Mưa chỉ khiến bản thân trở nên nực cười hơn, trở nên yếu đuối hơn.

Với cơ thể tiều tụy và trái tim nặng trĩu, hắn bước vào một quán bar nhỏ, gọi cho mình một ly rượu. Rồi hắn bắt đầu uống, một ly rồi hai ly với loại rượu đơn giản, ba ly rồi bốn ly rượu được trang trí với những cánh hoa hồng tuyệt đẹp gợi nhớ đến anh. Hắn để men say cuốn đi tâm trí mình để thôi nghĩ về anh, để men say làm hắn quen đi cơn đau nơi lồng ngực, hắn uống đi nỗi sầu, nhưng hắn cũng uống đi cuộc đời của mình.

Để rồi đến ly cuối cùng, hắn đã chẳng còn sức để thưởng thức trọn vẹn ly rượu "Trăng Giấy" mà bản thân muốn thưởng thức nhất, được trang trí với những cánh hồng đỏ rực như mái tóc của anh, cùng với từng giọt máu nhỏ xuống làm cho ly cocktail giờ đây chỉ còn độc nhất một màu đỏ. Gã cảnh binh cuối cùng gục xuống, với đôi mắt nhắm sau chiếc kính râm cùng với một nụ cười mỉm, từng cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi khỏi khoé môi hắn, rồi yên vị ở ghế ngồi của mình. Tất cả tạo nên một khung cảnh trông đỗi tầm thường đến nực cười nhưng lại thê lương và lạnh lẽo đến đau lòng. Hắn bấy giờ đây mới thật sự mang đúng cái tên của mình, ra đi khỏi thế gian cùng với những kí ức đẹp đẽ nhất và ngọt ngào nhất về anh, về chàng kỵ sĩ mà hắn đã lỡ trao đi trái tim của mình, về một nỗi hối hận muộn màng vì bản thân đã không thể giữ lại ánh sáng ấy cho mình.

Tựa như chú chim hoàng yến, hắn chỉ muốn làm một cái lồng, giam anh lại cho riêng mình. Nhưng rồi chim vẫn sẽ bay và lồng vẫn sẽ mãi hiu quạnh rồi chết trong cô độc...

---ᴇɴᴅ---

(*) Trích từ câu chuyện nón ánh sáng của Boothill - Hướng đến sinh mệnh thứ hai.

________________________________

Cảm ơn mấy bạn đã đọc đến đây nha, như mọi khi có góp ý hoặc đánh giá gì ở fic của tui cứ cmt và tui sẽ ghi nhận nè, mọi đánh giá của mấy bồ sẽ giúp tui trau chuốt văn chương của mình hơn đó!! 💖💖

[Thank you and have a good day💖]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro