𝕲𝖚𝖓𝖘 𝖆𝖓𝖉 𝕽𝖔𝖘𝖊𝖘 - Missing you
Sau khi search từ khoá một hồi thì phát hiện chưa ai đẻ fic cho hai đứa này nên tui mạnh dạn xin cái danh là người đầu tiên đăng về Argenthill lên Wattpad nha 🤲🏻💖 Chúc mấy bạn đọc vui vẻ.
.
.
.
.
.
.
Cuộc đời của một Cảnh binh thiên hà là những chuỗi tháng năm độc hành dài đằng đẵng, phụng sự ý chí của 'Lan', sống mai danh ẩn tích, thoắt ẩn thoắt hiện, bước chân trên con đường báo thù của mình, không thân thiện cũng chẳng ác độc, luôn tuân theo "giới hạn" chính là ý chí của những con người sống trong nơi bóng tối sau mũi tên chói loá của Ngài.
Và "Boothill" cũng không ngoại lệ, hắn sống đúng với ý chí của "Săn bắn". Mang trên mình cái tên không phải dành cho người còn sống, hắn sống vất vưởng nay đây mai đó, du hành qua những tinh hệ có dấu vết về sự "báo thù" mà hắn luôn khát khao đạt được rồi để lại tiếp tục cô độc bước đi trên con đường của mình. Cả vũ trụ rộng lớn này hắn đã đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người, gặp vô số gương mặt mà có lẽ sau đó hắn cũng sẽ quên đi mất sạch sau vài ly rượu, bởi lẽ Boothill hắn không sống vì bản thân nên hắn chẳng quan tâm đến sự đời, hắn hiện tại chỉ sống vì ý chí khát khao muốn báo thù của mình.
Nhưng định mệnh là thứ luôn khiến người ta bất ngờ, xoay chuyển cuộc đời của một người, có thể thay đổi họ sau một đêm và định mệnh luôn là thứ mà nhân loại vĩnh viễn không bao giờ nắm bắt được. Cả Boothill cũng thế, định mệnh lần nữa chính là thứ xoay chuyển cuộc đời hắn, thay đổi hắn, hắn vẫn luôn không thể thoát được "định mệnh".
Và chính việc gặp mặt Argenti là "định mệnh" của hắn, hắn có lẽ cũng chẳng ngờ đến được việc có ấn tượng với một người ấy mà lại có thể khiến cuộc đời hắn ánh lên một điểm sáng đến bất ngờ. Dù gặp qua nhiều gương mặt, nhiều loại người, nhưng hình bóng của chàng trai kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết lại in sâu đậm trong tâm trí hắn hơn bao giờ hết, anh đã thay đổi trái tim vốn chết lặng của hắn, chính con người ấy đã khiến hắn có cái nhìn khác, chính chàng trai ấy đã thay đổi cuộc đời vốn như bóng ma của hắn. Chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình giữa một chàng kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết và một người Cảnh binh thiên hà, ở nơi quán bar ồn ào chật chội trên hành tinh nào đấy hắn cũng chẳng buồn nhớ tên ấy thế mà lại dẫn đến về một câu chuyện đẹp ngỡ như trong mơ của cái gã mang trên mình cái tên cho người chết.
Cuộc gặp gỡ thoáng qua ấy, ngay tại giây phút hai ánh mắt giao nhau, Boothill cảm thấy hắn đã uống phải loại rượu mạnh nhất trần đời, hắn bỗng dưng trở nên say mê ánh mắt dịu dàng của vị kỵ sĩ ấy dành cho hắn, tim hắn lỡ bước vài nhịp, mặt hắn nóng ran và đôi mắt của hắn bỗng nhiên trở nên mù mờ, xoá đi khung cảnh nhộn nhịp của quán bar và chỉ thu được hình ảnh của Argenti đứng trước mặt hắn cùng với nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết. Chuyện sau đấy hắn chẳng nhớ nổi hắn đã bối rối như nào, đã trở thành tên ngốc ra sao trước chàng kỵ sĩ ấy, hắn chỉ nhớ mình đã uống nhầm ánh mắt của chàng trai ấy để rồi chìm trong cơn say đắm vô tận.
Hắn cũng chẳng nhớ bản thân đã bạo dạn như nào, ấy mà chỉ sau cái ngày định mệnh ấy chàng kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết kia thế mà lại đồng hành cùng gã xuyên suốt cuộc du hành trên hành tinh xa lạ kia. Hắn chẳng nhớ nhiều mình đã làm quái gì ở hành tinh kia, nhưng thời gian bên cạnh Argenti hắn lại nhớ rất rõ, quãng thời gian đồng hành cùng anh ấy thế mà lại trở nên quý giá vô cùng với gã cảnh binh. Hắn cảm nhận được hạnh phúc len lỏi trong từ vỏ bọc máy móc của mình khi bên cạnh anh chàng, cảm nhận được trái tim mình đập mạnh biết bao nhiêu để rồi bao lần khiến cho bản thân hắn không kìm được mà vô tình đỏ mặt trước anh khiến hắn phải lấp liếm chúng bằng những lí do sơ xài đến buồn cười.
Hắn rồi cũng như thế, lại nhớ bản thân đã từng hạnh phúc biết bao khi chàng kỵ sĩ không chê bai cơ thể máy móc của mình, rồi lại đỏ mặt khi anh chàng lại ca ngợi về cơ thể của mình, khen ngợi chúng đẹp như nào, ngầu biết bao nhiêu. Hắn còn nhớ cả bản thân đã gần như chết máy khi cảm nhận bàn tay của anh chạm lên tay mình cùng với một nụ cười ngại ngùng, và anh lại chẳng hay biết rằng đối với hắn cái chạm vô tình ấy lại mang ý nghĩa quan trọng như thế nào, về việc lần đầu tiên có ai đó dịu dàng với hắn như vậy.
Để rồi cũng chính vì lẽ ấy mà cả chính hắn cũng trở nên bạo gan hơn hẳn, hắn nắm tay anh, đan xen từng ngón tay của hai người vào nhau rồi ánh mắt cả hai lại lần hướng đến đối phương dưới bầu trời đêm đầy sao, và dẫu hắn chẳng cảm nhận được hơi ấm nào từ tay chàng kỵ sĩ, nhưng trái tim hắn lại cảm nhận được hương vị ngọt ngào hơn bao giờ hết. Thời gian bên cạnh Argenti khiến hắn lần đầu cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc, của vui vẻ, hắn cảm nhận được dịu dàng từ nơi anh, những cử chỉ ân cần, từng lời nói đẹp đẽ và tinh tế phát ra từ chàng kỵ sĩ càng khiến hắn trở nên say đắm trước anh.
Rồi hắn còn nhớ bản thân đã nếm trải được niềm hạnh phúc vô bờ bến khi anh và hắn dần thoải mái hơn với nhau, trao nhau từng cái ôm, từng cái nắm tay, hắn nhớ về những lần cả hai nằm trên đồng cỏ cùng với Argenti luôn lời thủ thỉ với hắn về Idrila và về trách nhiệm bảo vệ cái đẹp của anh, hắn chẳng nhớ nổi gì về Idrila mà anh nói, nhưng hắn lại nhớ rõ gương mặt của anh đẹp đến nhường nào khi chàng kỵ sĩ cười nói về lý tưởng của mình cũng như hết lời cảm ơn hắn vì đã dành thời gian bên cạnh anh, nhưng hắn biết rằng người nên cảm ơn phải là hắn. Hắn phải cảm ơn định mệnh đã đưa cả hai lại với nhau, hắn phải cảm ơn vì bản thân phải may mắn như thế nào mới gặp được anh, chàng kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết đã vô tình cướp đi trái tim hắn, cướp đi lí trí của hắn, khiến hắn si mê anh chỉ muốn giữ anh bên mình, hắn say đắm anh như thể anh là loại rượu hảo hạng nhất, là kho báu quý giá nhất.
Và cũng vì thế, chẳng biết tự bao giờ hắn bất chợt chìm sâu vào những cảm giác ấy, trái tim hắn bấy giờ dấy lên một lòng tham, một nỗi sợ hãi không thể nói thành lời. Hắn nhận ra mình đã tự nhiên đón nhận những dịu dàng nơi anh để rồi nhận ra bản thân càng ngày càng mong muốn nhiều hơn từ chàng kỵ sĩ, thế rồi hắn cũng nhận ra rồi khi cả hai một lần nữa bước trên con đường của mình hắn sẽ không còn cảm nhận được những hành động ấm áp đó nữa. Boothill dẫu cơ thể hắn toàn là máy móc, nhưng hắn vẫn còn trái tim, vẫn minh chứng hắn là người, và trái tim hắn vẫn sẽ tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt với anh, vẫn sẽ hụt hẫng đi vài nhịp khi ánh mắt hắn trông thấy anh khuất xa dần vào bầu trời sao vô tận.
Và cũng vì thế chàng kỵ sĩ ấy đã để lại cho gã cảnh binh một nỗi nhung nhớ da diết, để cho trái tim và tâm trí hắn luôn phát đi phát lại về ngày tháng du hành ngắn ngủi bên nhau, nhớ về những lần trò chuyện với nhau, nhớ về những lần tiếp xúc mập mờ ngọt ngào, để lại nỗi nhớ về những cảm giác hạnh phúc mà chỉ có Argenti mới có thể đem lại cho hắn. Ấy cũng chính là lần đầu tiên hắn không còn mong muốn bản thân phải tiếp tục con đường độc hành một lần nữa, trái tim hắn bấy giờ còn dâng lên một nỗi khao khát muốn gặp lại anh, muốn nói với anh rằng hắn nhớ anh đến nhường nào, rằng hắn muốn cảm nhận được sự dịu dàng của anh một lần nữa. Hắn chỉ mong sao trong vũ trụ rộng lớn này, rồi sẽ có ngày định mệnh lại đưa cả hai con người đơn độc này lại với nhau một lần nữa, để hắn có thể nhìn thấy chàng kỵ sĩ trong bộ giáp rực rỡ, với ánh mắt dịu dàng và mái tóc đỏ rực như hoa hồng ấy lại một lần lữa rơi vào tầm mắt hắn, và lúc ấy hắn có thể lại được nắm tay anh, cảm nhận trái tim mình đập mạnh vì anh một lần nữa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh, được gần bên anh một lần nữa.
Để rồi cuối cùng hắn có thể thủ thỉ lời hắn đã mong chờ muốn nói với chàng kỵ sĩ của mình.
"𝙽𝚑ớ 𝚝ô𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐, 𝚝ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚞?"
_______________________
Cảm ơn mấy bạn đã đọc đến đây, nếu có góp ý gì cứ cmt thoải mái, mọi đánh giá của mấy bạn sẽ là động lực cho tui trau dồi văn của mình nè. Chúc mấy bạn một ngày vui và hạnh phúc như Boothill với Argenti nhé 💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro