c1
20:47, khoảng thời gian vẫn còn khá sớm để nghỉ ngơi đối với vị thiên tài trẻ Pam Tarradee. Vẫn là cái thời gian biểu lập đi lập lại trong chính phòng làm việc nhuộm thứ ánh đèn trắng lạnh. Những bản phác thảo vứt rải rác dưới sàn. Pam Tarradee gương mặt đầy thỏa mãn đứng trước mannequin, bàn tay cô vẫn run nhẹ như một dư âm quen thuộc.
" Mày vẫn dùng cái cách đó để ép mình cho ra một BST mới à? "
Không cao giọng. Không trách móc. Giọng Earn Preeyaphat người bạn thân của cô vang lên sau lưng.
Pam không quay lại. Cô dửng dưng đưa tay buộc thêm một dải vải lên thân mannequin, thái độ thờ ơ như thể câu hỏi đó chẳng liên quan đến mình.
Earn bước đến gần hơn, đảo đôi mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy kia mà lòng khẽ nhói.
" Lúc trước, tao chỉ gợi ý để mày thử tiếp xúc sâu và hiểu rõ hơn về phái nữ thôi. Tao chỉ... Nhưng mày lại... Haizzz. Tao chẳng biết nói mày sao nữa! "
Pam dừng tay vài giây, môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười khó hiểu.
" Ý mày lúc đó đâu rõ ràng. ". Pam đáp với tông giọng pha chút bông đùa vì không hề để tâm. Ánh mắt thoạt nhìn như một kẻ từng trải, mang đầy cao ngạo nhìn những đường nét do chính mình tạo ra " Tao chỉ làm theo những gì mang lại kết quả. ".
Earn nhíu mày, gương mặt không che giấu lộ ra vài phần biểu hiện của việc không hài lòng.
" Ừ. Kết quả. ".
Earn liếc nhìn những bản thiết kế mới nhất của Pam, chúng sắc sảo, táo bạo và đẹp đến mức gần như điên loạn. Đáy lòng càng thêm sôi sục, Earn không kìm được mà tự giễu.
" Giá mà tao lường trước được cái lời gợi ý chết tiệt năm đó biến mày thành ra như này, thì tao đã không nói. ".
Pam nhún vai: " Quá muộn rồi. Tao lỡ thành công rồi. ".
Earn nắm chặt tay để kìm chế lại cảm xúc đang cuộn trào lên từng hồi bên trong mình. Từng là người hết lòng ủng hộ Pam chỉ vì muốn cô ấy thành công. Nhưng ở hiện tại, Earn lại là người đầu tiên muốn thấy Pam của ngày trước trở lại. Tiếc là sự ích kỉ của Earn không đủ lớn để kéo Pam rời khỏi cái gọi là " trải nghiệm cảm xúc thật. ".
Tại sao Pam không hiểu? Earn thật sự muốn nói rõ hết để Pam có thể là Pam của khi trước. Người mà khiến Earn rung động. Người sẽ luôn bám lấy Earn chỉ để lảm nhảm những lúc chán chường vì không có ý tưởng.
Nhưng cuối cùng, Earn lại chọn là người đứng nhìn Pam lao vào những trải nghiệm cực đoan với người khác. " Là Pam đang ngày càng xa lạ? Hay Earn đang có những suy nghĩ méo mó chỉ vì muốn Pam phụ thuộc? ".
" Mày đang tự huỷ hoại mày đấy Pam. ".
Giọng Earn nhỏ lại, mọi cảm xúc gần như không thể kiểm soát, từng chút từng chút thắt chặt. Mọi lời nói ra lúc này của Earn gần như là bị thứ cảm xúc bên trong mình chi phối tuyệt đối.
" Hay là mày thích cái cảm giác đó đến mức không rút ra được nữa? ".
Lần này, Pam quay lại. Ánh mắt cô nhìn Earn lúc này bình thản đến mức đáng sợ.
" Tao không đắm chìm vào nó. Tao đang thành công trong sự nghiệp này. Miễn là tao còn tạo ra được thứ đáng giá thì mọi phương pháp đều hợp lý. ".
Earn thất vọng quay người rời khỏi phòng, để lại câu nói treo lơ lửng giữa không khí đặc quánh:
" Rồi đến một ngày, mày cũng phải chán ghét những gì mày đã và đang làm. Sẽ có người khiến mày phải tự sụp đổ. ".
Cửa khép lại. Căn phòng làm việc lập tức bị nuốt trọn bởi hơi thở điên loạn của sự sáng tạo mà bao người vẫn tôn thờ. Ở giữa căn phòng ấy, là bóng dáng mảnh mai đứng lặng để sự cô độc dày lên từng lớp quanh mình, thứ bóng tối chỉ riêng Pam Tarradee mới tạo ra.
Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, bàn tay cô lại run lên lần nữa nhưng không phải vì khoái cảm cực hạn của những trải nghiệm lần trước đó. Mà vì...một thứ khác. Một thứ mà chính cô chưa hiểu được.
Căn phòng trở nên im lặng đến mức tiếng bút chì rơi xuống sàn cũng vang lên như một lời buộc tội. Pam mệt mỏi ngồi xuống cạnh chiếc bàn làm việc vương vãi bản thảo gần như hoàn hảo. Đưa mắt nhìn gương mặt mình phản chiếu trong tấm kính. Lạnh, hoàn hảo, không cảm xúc như một bức tượng tự khắc hoạ chính mình.
Tuy những gì Earn nói có phần hơi cực đoan so với suy nghĩ của cô nhưng nghĩ lại thì thật sự cũng có đúng ở một điểm.
" Đúng là Pam không thể dừng lại. "
Những cảm xúc cực hạn kia đã trở thành chất kích thích duy nhất khiến bộ não bình thường của cô bật sáng. Không có nó, mọi đường nét, mọi ý tưởng, mọi linh hồn của thời trang đều trở nên nhạt nhòa. Cô siết nhẹ cổ tay mình vết bầm cũ vẫn còn một đường tím mờ.
" Pam Tarradee, rốt cuộc là mày đang làm gì với bản thân? ". Câu hỏi đó bật lên trong đầu. Nhưng cũng biến mất nhanh như khi xuất hiện.
Pam không tự trách nữa. Mà nói đúng hơn là cô cần gì tự trách. Cô xoay người ngồi vào bàn làm việc, bật đèn lớn hơn rồi chuẩn bị tiếp tục phác thảo thì...
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa nhẹ, rất nhẹ, như ai đó sợ làm phiền. Pam liếc nhìn đồng hồ. Không phải giờ nhân viên trong studio vào. Không phải giờ bất kỳ ai ghé thăm.
Cô nhíu mày: " Vào đi. "
Cửa mở ra. Và người bước vào nhỏ hơn cô tưởng.
Một cô gái trẻ. Đeo bảng tên tạm: Thực tập sinh Arhoung Nattawadee.
Ánh mắt cô nhóc ấy không giấu được sự lúng túng. Trong vài giây ngắn ngủi, Pam cảm giác như cả căn phòng lạnh lẽo vừa nãy, bị một ánh nắng của buổi sớm ban mai ghé vào.
" E… em xin lỗi nếu đã làm phiền ạ! ". Cô gái nói, giọng nhỏ mềm mang theo chút run run nhưng cố tỏ ra dũng cảm.
" Em được phân vào nhóm hỗ trợ mẫu thử nhưng quản lý nói em mang hồ sơ portfolio của mình qua đây để chị xem. ".
Cô nhóc đưa hai tay lên, tập hồ sơ hơi run. Pam chưa trả lời. Cô chỉ lặng lẽ nhìn. Trong đầu lúc này lại nghĩ: " Con nhóc này có chút dễ thương kiểu gì ấy nhỉ? ". Môi cứ thế mà vô thức nở nụ cười.
Arhoung cúi đầu giọng lí nhí: " Nếu hôm nay chị bận thì em có thể quay lại sau. ".
" Để đó.".
Giọng Pam lạnh lùng, thấp thoáng vài tia gấp gáp như không để cho người đối diện từ chối. Nhưng bằng cách nào đó, Arhoung nghe xong lại hơi đỏ mặt.
Pam thở hắc ra một hơi rồi bắt đầu nghiêm túc mở hồ sơ ra xem. Những bản phác thảo còn vụng về nhưng có cảm xúc. Có nhiệt. Có thứ mà chính Pam đánh mất từ lâu. Những đường bút kia làm tim cô giật nhẹ. Một sự hài lòng không che giấu. Pam ngước lên.
Arhoung đứng đó, hai tay nắm vào nhau vì căng thẳng, nhưng đôi mắt mèo đầy tinh nghịch kia vẫn sáng long lanh và tràn hy vọng.
Pam dò hỏi: " Em học ở đâu? ".
" Dạ em tự học. ". Arhoung nuốt nhẹ rồi nói thêm " Em rất ngưỡng mộ chị ạ. ".
Câu nói đó như kéo một đường mảnh xuyên qua lồng ngực Pam. Từ trước tới nay, đã có không ít người nói với cô lời này. Nhưng không hiểu sao, chỉ vì nghe câu nói đó từ một cô bé thực tập sinh, lồng ngực cô nóng lên một cách kì lạ.
Pam hứng thú khẽ nghiêng đầu, thái độ có phần trêu chọc: " Ngưỡng mộ đến mức nào? ".
Tuy chỉ là câu hỏi bình thường nhưng Arhoung lúc này lại đỏ bừng tai: " Đ...đến mức chỉ cần đứng trong phòng như này nhìn chị cũng vui rồi ạ. ".
Ánh mắt Pam tối lại một thoáng. Một tia điện rất mỏng, rất nhanh chạy dọc sống lưng cô, thứ cảm xúc mà mấy tháng nay cô không cảm được từ bất kỳ ai khác.
Arhoung không biết nhưng Pam biết rõ. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cái cảm giác này lại đến nữa, nó mãnh liệt hơn rồi. BST tiếp theo có thể được ra mắt trong thời gian sắp tới.
Không cần đụng chạm. Không cần cảm xúc cực hạn. Chỉ cần sự ngây thơ, chân thành của một cô gái nhỏ. Điều đó, đối với Pam còn đáng sợ hơn addiction cũ.
" Mai quay lại ". Pam nói.
Arhoung mở to mắt: " D… Dạ? ".
" Mai. Giờ này. ".
Pam ngừng lại một nhịp, hạ giọng xuống: " Tôi muốn xem thêm. ".
Arhoung phấn khích gật đầu liên tục, cô gái nhỏ vui mừng đến mức quên cả việc lúc nãy lúng túng như thế nào: " Vâng ạ! Em… em sẽ chuẩn bị nhiều hơn! ".
Cô gái nhỏ cúi người chào rồi chạy vụt ra ngoài, trái tim thình thình đập loạn vì vui sướng khi được thần tượng chú ý.
Cánh cửa khép lại. Pam thả lỏng dựa lưng vào ghế, mấy ngón tay thon dài vô thức gõ gõ lên mặt bàn.
" Không ổn rồi. Không ổn một chút nào.
Một người như mình không nên để ai chạm vào phần sáng còn sót lại. "
Nhưng đã muộn...
Ngay từ những giây phút đầu tiên trông thấy Arhoung, Pam dường như đã mặc định cô gái nhỏ trở thành thứ kích thích mới, thứ mà Pam chưa biết phải chạy khỏi hay lao vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro