chương 1: ngày mới bắt đầu của Ariane
[00:34 AM – Tinh không vô tận]
Ariane:
...Lạnh quá... đây là đâu?
Tại sao mình lại trôi giữa không gian này...?
Cơ thể... nhẹ bẫng...
...Có ai đó...?
🌌 Một cô gái mặc áo choàng trắng đứng giữa vùng không xác định. Mắt cô ấy màu tím, phát sáng như ánh sao. Gió không thổi nhưng mái tóc dài vẫn lay động như sóng nước.
Cô gái ánh mắt tím:
— “...Ariane... ngươi chính là—”
Ariane cố vươn tay ra, miệng khẽ run:
— “Đợi đã... cô là ai? Cô đang nói gì vậy?”
🌪️ Bầu trời vỡ vụn. Không gian xoắn lại như bị xé rách. Một tiếng nứt vỡ vang lên như thủy tinh tan tành.
Ariane:
— “Không! Đừng biến mất...!”
[Tỉnh giấc – 5:42 sáng]
💨 Ariane bật dậy khỏi giường, trán đổ mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp.
Ariane (thở dốc):
— “Lại là giấc mơ đó... mắt tím, vùng không gian, cô gái ấy là ai chứ...?”
🚪 Cánh cửa phòng bật mở mạnh.
Varlina (mẹ):
— “Ariane! Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà con còn ngủ à?!”
Ariane (nhăn mặt):
— “Trời ơi mẹ... mới sáng sớm thôi mà…”
Varlina (chống nạnh, cau mày):
— “Sớm cái gì? Bữa sáng ai lo? Chuồng gà ai dọn? Con muốn làm công chúa à?”
Ariane (lẩm bẩm):
— “Con mà là công chúa thì mẹ là rồng canh cổng luôn…”
(nhỏ giọng thêm)
— “Không chừng là rồng lửa nữa...”
🔥 Varlina nhìn thấy con gái cười cợt, lấy chổi chỉ thẳng:
— “Con nói gì đấy? Mau ra đồng hái rau! Không trưa là không có rau ăn đâu!”
---
[Trên cánh đồng sáng sớm – 6:13 AM]
🌿 Ariane cúi người nhổ từng nhánh rau cải, tay vẫn còn hơi run do mộng mị ban nãy.
Ariane (thở dài):
— “Lúc nào cũng la mắng… Mà cái giấc mơ đó, tại sao cứ lặp lại...?”
Hina (bước tới, tay cầm giỏ hoa):
— “Lại bị cô Varlina mắng à?”
Ariane (nhún vai):
— “Như cơm bữa ấy mà…”
Hina (cười khúc khích):
— “Chắc kiếp trước cậu là công chúa thật, giờ bị đày xuống làm dân hái rau...”
Ariane (phì cười):
— “Cậu mới là công chúa với cái giỏ hoa đó…”
☀️ Cả hai ngồi giữa ruộng rau, gió nhẹ thổi, tiếng chim hót lẫn với mùi đất ẩm.
---
[Trưa – Bàn ăn gỗ nhà Ariane]
🍲 Mùi cháo thơm nghi ngút. Varlina đang xới rau vào chén, liếc mắt nhìn con gái.
Varlina:
— “Sáng nay hái được ít rau thôi à?”
Ariane (gắp một miếng củ cải, nhẹ giọng):
— “Mẹ… con muốn trở thành một pháp sư.”
🍽️ Chiếc thìa trên tay Varlina rơi xuống chén. Không gian im bặt.
Varlina (ngẩn người, rồi chậm rãi):
— “…Con nói lại xem?”
Ariane (ngẩng đầu, ánh mắt kiên định):
— “Con muốn học phép. Con muốn… mạnh mẽ. Không chỉ là con gái của mẹ.”
✨ Varlina nhìn con gái, đôi mắt ánh lên vừa tự hào, vừa lo âu.
Varlina (nhỏ giọng):
— “…Con bé này... giống cha nó thật…”
Ariane (ngạc nhiên):
— “Cha con… từng là pháp sư sao?”
Varlina (gật đầu, quay đi):
— “Một ngày nào đó... mẹ sẽ kể.”
🌙 Ngoài kia, mặt trời ngả bóng. Một cơn gió lành lạnh thổi qua khe cửa sổ. Ánh sáng rọi lên đôi mắt vẫn còn ám ảnh giấc mơ của Ariane.
Ariane (lẩm bẩm):
— “Mắt tím… vùng tinh không… mình là ai trong thế giới này?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro