chương 2: luyện tập kiếm thuật

Nắng đầu chiều len qua kẽ lá, chiếu xuống khu vườn nhỏ phía sau nhà Ariane. Cây cối xanh rì, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng côn trùng rì rào như ru đất trời vào giấc ngủ muộn.

Ariane (nhìn vào giá gỗ cạnh tường):
— “…Lâu rồi mình chưa đụng tới thứ này.”

Cô bước tới, phủi lớp bụi mỏng trên thanh kiếm gỗ đã cũ – lưỡi kiếm không sắc, nhưng phần chuôi vẫn còn khắc hình bông tuyết nhỏ. Là cha đã tặng cô vào năm cô tròn bảy tuổi. Hồi ấy, cô cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hè, ôm lấy cha và nói:
— “Con sẽ là nữ kiếm sư vĩ đại nhất làng!”

Mười năm trôi qua, ước mơ đó vẫn chưa tắt. Cô cầm thanh kiếm, bước ra vườn, nơi mảnh đất được san phẳng như một đấu trường nhỏ. Giữa sân là hình nhân bằng rơm và gỗ – cũ kỹ nhưng kiên cố.

Ariane (nắm chặt kiếm, mắt hiện lên vẻ nghiêm túc):
— “Tập trung… tưởng tượng đối thủ… không do dự.”

Vút—!
Thanh kiếm gỗ lao trong không khí, tạo nên tiếng gió nhẹ. Cô vung từng nhát, đâm thẳng, chém chéo, bước chân dịch chuyển liên tục. Mồ hôi nhỏ xuống má, áo ướt sũng sau lưng. Nhưng cô không ngừng lại.

Vút! Vút! Vút!
Cơ thể cô bắt đầu run, cánh tay cứng đờ. Nhưng ánh mắt chưa từng lùi bước.

Ariane (nghiến răng):
— “Chỉ cần... mạnh hơn nữa…”

Bước chân nhẹ vang lên phía sau. Một giọng nói dịu dàng vang lên:

Hina (cầm túi bánh nhỏ, thở nhẹ):
— “Cậu tập từ trưa đến giờ luôn à… Ariane, nghỉ một chút đi.”

Ariane (thở dốc, chống kiếm):
— “Hina… mình không thể dừng lại được.”

Hina (ngồi xuống bậc thềm gỗ, đưa cho cô một cái bánh):
— “Tớ biết. Cậu luôn mạnh mẽ… tớ vẫn luôn ngưỡng mộ cậu.”

Ariane (cắn bánh, ngồi xuống cạnh cô bạn):
— “Còn cậu thì luôn dịu dàng, hiểu chuyện hơn mình nhiều.”

Hina (nhìn trời, giọng thoáng buồn):
— “Tớ cũng từng muốn làm kiếm sĩ. Nhưng... cơ thể tớ sinh ra đã yếu. Mỗi khi chạy quá nhanh là khó thở, tay không thể cầm nổi kiếm thật.”

Ariane (ngừng lại, nhìn Hina):
— “Vậy nên cậu mới không tập luyện à?”

Hina (gật nhẹ, cười nhạt):
— “Tớ chấp nhận rồi. Nhưng nếu được… tớ vẫn muốn đứng cạnh cậu, dù là chỉ làm người hỗ trợ.”

Ariane (nắm nhẹ tay bạn):
— “Cậu có thể là người chữa thương, là pháp sư hồi phục. Không phải ai cầm kiếm mới là người chiến đấu.”

Hina (mắt hơi đỏ lên, gật đầu):
— “Ừ… cảm ơn Ariane.”

Chiều xuống. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khu vườn nhỏ, phủ ánh cam nhàn nhạt lên hai cô gái tuổi mười bảy. Một người mang mộng lớn. Một người ôm ấp niềm tin lặng thầm.

---

[Buổi tối – Bàn ăn nhà Ariane]

🍲 Mùi thịt hầm thơm ngào ngạt lan khắp căn nhà. Trên bàn gỗ là ba cái bát gỗ, mỗi người một phần. Cha cô – ông Aluck, đang kể chuyện mùa thu năm xưa săn gấu rừng thế nào. Mẹ – Varlina – lặng lẽ dọn dẹp và lườm chồng mỗi khi ông “tự nâng công lao”.

Aluck (cười ha hả):
— “Lúc đó ta xoay cây thương gỗ một cái— BAM! Gấu ngã lăn quay! Người làng vỗ tay rầm rầm!”

Varlina (đặt muỗng xuống cái “cạch”):
— “Là nhờ tôi đốt đuốc hù nó thì có.”

Ariane (nhai cơm, ngẩng lên):
— “Cha, cha có thể… tập kiếm cùng con không?”

Không khí như ngừng lại vài giây. Aluck đặt muỗng xuống, đôi mắt nghiêm túc nhìn con gái. Rồi ông bật cười sảng khoái, ánh mắt đầy tự hào.

Aluck (vỗ vai cô):
— “Tất nhiên rồi! Cuối cùng con cũng nối gót ta, cô gái của ta!”

Varlina (thở dài, lắc đầu):
— “Lại thêm một người trong nhà mang vết sẹo vì gỗ gãy...”

Ariane (cười khẽ):
— “Mẹ yên tâm, con sẽ cẩn thận.”

______________________

Ngoài trời, trăng bắt đầu treo cao. Gió đêm lành lạnh. Ariane cầm lại thanh kiếm gỗ, nhìn nó dưới ánh trăng.

Ariane (nhỏ giọng, kiên định):
— “Mình sẽ mạnh lên… để bảo vệ tất cả… và hiểu được giấc mơ đó rốt cuộc là gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy