Đó là vào một buổi chiều, nắng chiếu chói chang.
Sasaki Haise bước đi bên cạnh Arima Kishou, vành tai hồng như rỉ máu. Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu như hôm qua, chỉ mới tối hôm qua thôi, cậu đã làm một chuyện cực kỳ vĩ đại mà chưa bao giờ bản thân dám nghĩ tới: tỏ tình với anh Arima.
Thề có Chúa, nếu Ngài đến đón cậu đi lúc đó, Haise sẽ đâm đầu xuống đất mà theo Ngài đến nơi vĩnh hằng ngay lập tức. Chỉ tiếc, Chúa không có mặt. Và Arima Kishou thì đã nghe tường tận từng câu từng chữ thổ lộ cậu thốt ra.
"Em nghĩ tôi thế nào?"
Vị thanh tra hạng đặc biệt không trả lời đúng trọng tâm, thay vào đó, ngài đặt câu hỏi ngược lại cho kẻ to gan dám tỏ tình Bạch Tử Thần. Đúng như dự đoán, tên gan lớn ấy lúng túng, gương mặt cúi xuống tới mức gần như vuông góc với mặt đất. Kẻ đó ngại rồi!
"Đ- đương nhiên là anh Arima rất tuyệt vời! Em rất thích anh Arima, đặc biệt là những lúc anh cười nữa. Em cảm giác bản thân rất may mắn khi được ở bên anh..."
Sasaki Haise lắp bắp trả lời. Câu nói tuy chưa rành mạch nhưng vẫn có chút gì đấy kiên định, cộng thêm sự quyết tâm phải thổ lộ hết với người mình thích. Dường như chủ nhân câu nói sắp phát sốt, người bắt đầu nóng bừng cả lên. Rồi, như thấy tội nghiệp, Arima Kishou mới thôi trêu chọc. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen sau chiếc kính cận nhìn chăm chú người trước mặt.
Chỉ giây lát trôi qua mà Haise tưởng chừng như lâu hơn cả thế kỷ, nhưng cuối cùng, cái thế kỷ ấy kết thúc bằng một màn pháo hoa còn ngọt ngào hơn cả những điều ngọt ngào nhất.
"Tôi cũng thích em, Haise."
—------------
Kết thúc dòng hồi tưởng, Sasaki Haise trộm liếc người đi bên cạnh. Nếu không phải hôm qua cậu và anh vừa xác định tiến tới mối quan hệ là người yêu thì có lẽ hôm nay hai người đã đi từ hai hướng khác nhau để đến trụ sở CCG. Nhưng giờ khác rồi - Haise nghĩ - cậu sẽ không phải đi một mình nữa. Và anh cũng vậy.
Chẳng là có một điều Haise vẫn băn khoăn.
"... Anh Arima, chúng ta cứ như vậy đi đến CCG sao ạ?"
Hai bàn tay của đôi người đan lấy nhau, nắm thật chặt. Từ lúc bắt đầu đi bộ đã thế, vẫn luôn nắm chặt. Arima Kishou bảo anh thích như vậy, và chưa bao giờ Sasaki Haise lại từ chối một sở thích của anh.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây cũng chính là cái nắm tay đó.
Haise muốn giữ bí mật về mối quan hệ của hai người.
Trong CCG, Sasaki Haise là thanh tra hạng một nằm dưới trướng của Akira Mado. Vốn được đánh giá là tính cách thân thiện và dịu dàng (một chị thanh tra hạng hai đã nói với cậu như thế đấy), nhưng một số vị thanh tra khác vẫn luôn bực mình với cậu. Có lẽ bởi cái quá khứ mà cậu không thể nhớ ra được kia, cũng có thể bởi cậu chưa thực sự cố gắng tiêu diệt Ghoul (cậu không đành lòng giết họ đâu). Dù là thế nào đi nữa, nếu Haise không suy xét mà đi công bố chuyện tình mình, cậu sợ, sợ anh Arima sẽ vì thế mà bị mọi người rêu rao nói xấu.
Sasaki Haise không muốn chuyện đó xảy ra. Vì vậy, cậu mong rằng hai người sẽ hẹn hò trong bí mật.
Và Arima Kishou thì chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cậu.
Cũng vì thế, bây giờ cậu mới lo lắng về cái nắm tay kia. Họ đang đi trên con đường vắng vẻ mà Haise đã lựa chọn vào sáng nay. Chỉ còn độ chục phút thôi, hai người sẽ ra đến đường chính của quận 1, lúc đó cũng chỉ biết mong chờ vào may mắn mà không gặp người quen.
Dường như Arima Kishou cũng hiểu ý của cậu. Ánh mắt anh nhìn xuống tay hai người, sau đó lại nhìn vào mắt cậu. Anh chiều cậu, dần thả lỏng cái nắm tay. Haise cũng theo đó mà buông tay ra, lúng túng dùng cả đôi tay để xách vali Quinque của riêng mình.
"Lần sau..."
Arima Kishou nói điều gì đó. Sasaki Haise nghiêng đầu, lắng tai nghe.
"... tôi và em, tôi muốn chúng ta có thể nắm tay trước mặt mọi người."
A...
Sasaki Haise ngẩn người giây lát, rồi như chợt nhận ra điều gì, gương mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng.
Anh Arima muốn bọn họ công khai?
Không phải cậu không đồng ý, chỉ là có quá nhiều trở ngại...
Cho nên, anh Arima, "Thật xin lỗi."
Vị thanh tra hạng đặc biệt cũng không nói gì thêm. Anh vẫn là anh, vỏn vẹn như ngày nào, thản nhiên tới mức tưởng như anh không quan tâm đến chuyện xung quanh. Nhưng Haise biết, anh không hài lòng.
Không khí bỗng nhiên ngại ngùng đến lạ. Chỉ còn vài phút thôi, bọn họ sẽ phải giả vờ như đang trong quan hệ tiền - hậu bối, một thứ mà đáng lẽ ra chỉ nên là dĩ vãng. Sasaki Haise vẫn cảm thấy nuối tiếc, bởi lẽ đối với cậu, thời gian đi bên anh chưa bao giờ là đủ.
Chẳng lẽ vài chục phút buổi sáng ít ỏi lại kết thúc thế này?
Không, cậu không muốn chuyện đó xảy ra.
"Anh Arima..."
Sasaki Haise dừng bước chân, vội gọi tên người yêu, giọng hơi thất thố mà bén nhọn. Thanh tra hạng đặc biệt cũng không đi tiếp, quay đầu nhìn Haise. Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu tưởng, dường như đôi mắt vốn thờ ơ của anh dưới ánh nắng vàng rạo rực lại bỗng trở nên nhu hòa.
"Có chuyện gì?"
Haise bỗng chốc bối rối. Cậu định làm gì? À, sao nhỉ, chính xác là làm gì với anh Arima? Không, chẳng có ý tưởng gì cả. Vậy cậu gọi anh lại làm gì? Không biết. Chỉ là một thoáng nông nổi. Thế mà cái nông nổi ấy thành ra lại khiến cậu khổ sở như này đây.
Arima Kishou vẫn đứng đó, bình thản. Anh muốn quan sát, đúng hơn là cảm nhận những việc người anh yêu định làm. Hơn hết, anh sẽ cảm nhận bằng trực giác của trái tim chứ không phải đơn thuần là suy đoán của trí óc.
Chẳng hiểu sao anh lại từ chối lý chí, chắc do đây là khoảnh khắc hiếm có để anh buông thả bản thân. Nói đúng hơn, đối với anh, một nhúm hormone dopamine lúc này gây nghiện hơn là một chùm nơron tỉnh táo.
Tuy nhiên, anh vẫn không biết Haise định làm gì.
Không thể mong chờ gì hơn ở người chưa từng yêu ai như thanh tra Arima Kishou. Vì thế, tốt hơn hết là đưa ra câu trả lời nhanh chóng thay vì để anh "cảm" già "cảm" non.
Và, như thể đáp lại cái nhìn của Arima, Haise bỗng rướn người, mặc kệ vali của mình rơi xuống đất, hai tay quàng sau gáy anh thật chặt.
Mắt đối mắt.
Môi dán môi.
Khi mà chiếc lưỡi chạm nhau, ướt át, Arima chợt nghĩ, hóa ra cực đại của ngọt ngào cũng chỉ đến thế.
Tokyo.
Nắng trắng.
Chiếu chói chang.
Dòng người đi trong dòng đời. Khớp răng định mệnh vẫn tuần tự chạy.
Là khởi đầu của trang sách mới, hay vẫn chỉ là chiếc xe lăn bánh theo lối mòn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro