Ba


Khi tôi bước ra ngoài, cái nóng ban trưa như nuốt chửng mọi thứ. Thậm chí mấy con thằn lằn cũng khôn hơn tôi, không thèm bò ra ngoài. Lũ chim cũng trốn mất dạng. Những mảng nhựa đen vá đường bắt đầu chảy ra. Bầu trời nhợt nhạt đến mức tôi nghĩ có lẽ mọi người đã bỏ trốn khỏi thành phố này vì cái nóng. Hoặc có thể ai nấy đều chết cả rồi, như trong mấy phim viễn tưởng ấy, và tôi là cậu bé cuối cùng còn sống trên Trái đất.

Nhưng ngay lúc ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi, một nhóm mấy thằng nhóc trong xóm phóng xe đạp ngang qua, làm tôi ước mình thực sự là cậu bé cuối cùng trên Trái đất.

Chúng vừa đi vừa cười nói ầm ĩ, trông như đang rất vui. Một thằng hét lớn: “Ê, Mendoza! Đi chơi với lũ bạn vô hình hả?”

Tôi vẫy tay, cố tỏ ra thân thiện, ha ha ha. Rồi tôi giơ ngón giữa lên.

Một thằng dừng xe, quay lại và bắt đầu đạp vòng tròn quanh tôi. “Mày dám giơ cái đó thêm lần nữa coi?” nó nói.

Tôi giơ ngón giữa lên lần nữa.

Nó dừng xe ngay trước mặt tôi, cố trừng trừng nhìn tôi.

Không hiệu quả. Tôi biết nó là ai. Anh trai nó, Javier, từng gây chuyện với tôi một lần. Tôi đấm cho một phát. Từ đó thành kẻ thù không đội trời chung. Tôi chẳng thấy hối hận gì. Phải, tôi nóng tính. Tôi thừa nhận điều đó.

Nó gằn giọng như thể muốn hù tôi. Như thể tôi sẽ sợ. “Đừng có đùa với tao, Mendoza.”

Tôi lại giơ ngón giữa lên, lần này chĩa thẳng vào mặt nó như một khẩu súng. Nó chỉ biết quay xe bỏ đi.

Tôi có sợ một vài thứ. Nhưng không phải mấy đứa kiểu như nó.

Phần lớn bọn con trai không gây sự với tôi. Kể cả tụi hay tụ tập thành nhóm. Chúng lại đạp xe ngang qua tôi, la ó vài câu. Toàn tụi mười ba, mười bốn tuổi, chọc phá mấy đứa như tôi chỉ vì thấy vui. Khi giọng chúng dần lùi xa, tôi bắt đầu thấy thương hại bản thân.

Thương hại chính mình – tôi gần như là một nghệ sĩ trong việc đó. Một phần tôi còn thấy thích cái cảm giác đó. Có lẽ là vì tôi là con út. Tôi nghĩ điều đó cũng góp phần. Tôi ghét việc mình như thể là con một... nhưng không hẳn là con một. Không biết diễn tả sao nữa. Chỉ là, làm đứa con duy nhất mà thật ra không phải vậy – tệ lắm.

Hai chị gái sinh đôi của tôi lớn hơn mười hai tuổi. Mười hai năm là cả một đời người. Họ luôn xem tôi như một đứa bé, một món đồ chơi, một dự án hay một thú cưng. Tôi rất thích chó, nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình chẳng khác gì con thú cưng của gia đình. Trong tiếng Tây Ban Nha, có từ mascota – nghĩa là thú cưng. Mascot. Tuyệt. Ari, linh vật của gia đình.

Còn anh trai tôi thì lớn hơn mười một tuổi. Anh ấy còn xa cách với tôi hơn cả hai chị. Tôi thậm chí không được phép nhắc đến tên anh ấy. Ai mà muốn nói về một người anh đang ngồi tù chứ? Không phải ba mẹ tôi. Cũng chẳng phải hai chị.

Có lẽ sự im lặng xung quanh anh trai đã để lại dấu vết trong tôi. Tôi nghĩ đúng là vậy. Không nói đến một người có thể khiến một thằng con trai cảm thấy cô đơn lắm.

Ba mẹ tôi sinh ba người con đầu khi còn rất trẻ, lại đang chật vật học xong đại học. “Chật vật” là từ ưa thích của họ. Sau khi có ba con, ba tôi gia nhập Thủy quân lục chiến. Rồi ông ra chiến trường.

Chiến tranh đã thay đổi ông.

Tôi được sinh ra khi ông trở về.

Thỉnh thoảng tôi nghĩ ba tôi mang đầy những vết sẹo. Trên tim. Trong đầu. Khắp nơi. Là con trai của một người từng ra trận không phải điều dễ dàng.

Khi tôi tám tuổi, tôi nghe mẹ nói chuyện điện thoại với dì Ophelia. “Em nghĩ chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc với ảnh ấy.” Sau đó tôi hỏi dì Ophelia có đúng không. “Đúng,” dì bảo, “hoàn toàn đúng.”

“Nhưng tại sao chiến tranh lại không buông tha ba con?”

“Vì ba con có lương tâm.”

“Chuyện gì đã xảy ra với ba trong chiến tranh vậy dì?”

“Không ai biết.”

“Sao ba không nói?”

“Vì ba con không thể.”

Mọi chuyện là như thế đấy. Khi lên tám, tôi chẳng biết gì về chiến tranh. Tôi thậm chí còn không hiểu “lương tâm” là gì. Tôi chỉ biết đôi khi ba rất buồn. Tôi ghét nhìn thấy ông buồn. Nó khiến tôi cũng buồn theo. Tôi không thích buồn.

Tôi là con trai của một người mang cuộc chiến tranh Việt Nam trong lòng. Phải, tôi có đủ lý do để thương hại bản thân. Mười lăm tuổi chẳng giúp được gì. Có lúc tôi nghĩ mười lăm tuổi là bi kịch lớn nhất đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro