Hai
Tôi bước vào bếp. Mẹ đang chuẩn bị bữa trưa cho buổi họp mặt mấy bà bạn trong nhóm Công giáo của bà. Tôi tự rót cho mình một ly nước cam.
Mẹ mỉm cười với tôi. “Con không chào buổi sáng à?”
“Tạm nghĩ về chuyện đó đã,” tôi đáp.
“Ít ra con cũng lết được ra khỏi giường.”
“Con phải cân nhắc dữ lắm mới dậy nổi.”
“Sao con trai lại mê ngủ đến vậy chứ?”
“Chúng con giỏi khoản đó mà.” Câu đó làm mẹ bật cười. “Dù sao thì, con không ngủ. Con đang nghe La Bamba.”
“Richie Valens,” mẹ thì thầm. “Buồn thật.”
“Cũng giống Patsy Cline của mẹ vậy.”
Mẹ gật đầu. Đôi khi tôi bắt gặp mẹ khe khẽ hát bài “Crazy”, tôi mỉm cười, rồi mẹ cũng cười đáp lại. Như thể đó là bí mật chỉ hai mẹ con chia sẻ. Mẹ có giọng hát rất ấm. “Tai nạn máy bay,” mẹ lại thì thầm. Hình như mẹ đang nói với chính mình nhiều hơn là với tôi.
“Có thể Richie Valens mất khi còn trẻ—nhưng ít nhất ông ấy đã làm được điều gì đó. Ý con là, ông ấy thực sự đã làm nên chuyện. Còn con? Con đã làm được gì đâu.”
“Con còn thời gian mà,” mẹ nói. “Thời gian còn nhiều lắm.” Mẹ lúc nào cũng lạc quan như vậy.
“Trước tiên phải trở thành một con người cái đã,” tôi nói.
Mẹ nhìn tôi kỳ lạ. “Con mười lăm tuổi mà.”
“Con biết mà.”
“Mười lăm tuổi vẫn là người chứ.”
Tôi bật cười. Mẹ là giáo viên trung học. Tôi biết mẹ cũng đồng ý với tôi một nửa.
“Buổi họp hôm nay bàn chuyện gì vậy?”
“Mẹ với mấy cô bạn đang sắp xếp lại ngân hàng thực phẩm.”
“Ngân hàng thực phẩm?”
“Người nào cũng nên được ăn no.”
Mẹ rất quan tâm đến người nghèo. Mẹ từng trải qua cảnh đó. Mẹ biết về cái đói theo cách mà tôi chẳng bao giờ hiểu nổi.
“Ừ,” tôi nói. “Con nghĩ là đúng.”
“Con có thể giúp bọn mẹ được không?”
“Được thôi.” Tôi ghét bị lôi vào việc gì đó mà không hỏi ý mình. Vấn đề với cuộc đời tôi là nó toàn là ý của người khác.
“Hôm nay con định làm gì?” Nghe như một lời thách thức.
“Con tính gia nhập băng đảng.”
“Đừng đùa kiểu đó.”
“Con là người Mexico mà. Đâu phải tụi con toàn làm vậy sao?”
“Không vui đâu.”
“Không vui đâu,” tôi lặp lại. Ừ, không vui thật.
Tôi thấy mình cần rời khỏi nhà. Không phải vì tôi có nơi nào để đi.
Mỗi khi mẹ mời mấy cô bạn Công giáo đến, tôi cảm thấy như nghẹt thở. Không phải vì các bà ấy đều trên năm mươi – không hẳn. Cũng chẳng phải vì những câu như “Cháu lớn nhanh thật, mới đó mà thành thanh niên rồi.” Tôi đủ khôn để nhận ra mấy câu đó toàn là sáo rỗng. Nhưng đó là kiểu sáo rỗng thân thiện, vô hại. Tôi chịu được chuyện mấy bà ấy níu vai tôi rồi nói: “Để dì ngắm con chút nào. Ay, đẹp trai quá! Giống hệt ba con.” Dù chả có gì đáng ngắm. Cũng đúng, tôi giống ba. Nhưng tôi đâu thấy đó là điều hay ho gì.
Điều khiến tôi bực nhất là mẹ có nhiều bạn hơn tôi. Nghe có buồn không chứ?
Tôi quyết định đi bơi ở hồ bơi công viên Memorial. Một ý tưởng nhỏ. Nhưng ít ra, nó là ý tưởng của tôi.
Khi tôi chuẩn bị ra cửa, mẹ lấy chiếc khăn tắm cũ kỹ tôi đang vác trên vai, thay bằng cái tốt hơn. Trong thế giới của mẹ, khăn tắm cũng có quy tắc riêng. Nhưng mấy quy tắc đó không chỉ dừng ở khăn.
Mẹ liếc chiếc áo thun tôi mặc.
Tôi biết cái nhìn đó—đầy sự không hài lòng. Trước khi mẹ bắt tôi thay áo, tôi lên tiếng trước: “Đây là áo thun yêu thích của con mà.”
“Hôm qua con cũng mặc cái này rồi đấy.”
“Phải.” Tôi đáp. “Carlos Santana mà.”
“Mẹ biết chứ.”
“Ba tặng con nhân sinh nhật.”
“Lúc đó con đâu có vẻ thích món quà ấy.”
“Con mong thứ khác cơ.”
“Thứ khác?”
“Không biết. Chỉ là... thứ gì khác. Áo thun cho sinh nhật á?” Tôi nhìn mẹ. “Con nghĩ là... con không hiểu ba.”
“Ông ấy không khó hiểu như con nghĩ đâu, Ari.”
“Ông ấy chẳng nói gì cả.”
“Đôi khi người ta nói ra nhưng chưa chắc đã là sự thật.”
“Chắc vậy.” Tôi nói. “Dù sao, bây giờ con rất thích cái áo này.”
“Mẹ thấy rồi.” Mẹ mỉm cười.
Tôi cũng cười. “Ba mua nó ở buổi hòa nhạc đầu tiên ổng tham dự.”
“Mẹ cũng có mặt hôm đó. Mẹ nhớ mà. Áo cũ và rách hết rồi.”
“Con là kiểu người hoài niệm mà.”
“Biết rồi.”
“Mẹ à, mùa hè mà.”
“Phải rồi,” mẹ nói. “Mùa hè.”
“Luật khác,” tôi nói.
“Luật khác,” mẹ lặp lại.
Tôi yêu những quy tắc khác biệt của mùa hè. Còn mẹ thì chỉ biết chịu đựng.
Mẹ vươn tay chải tóc tôi bằng các ngón tay. “Hứa với mẹ là mai đừng mặc lại áo này nữa nhé.”
“Được,” tôi nói. “Con hứa. Nhưng mẹ cũng phải hứa là đừng bỏ nó vào máy sấy.”
“Có lẽ mẹ sẽ để con tự giặt nó.” Mẹ cười. “Đừng chết đuối nhé.”
Tôi cười đáp. “Nếu có chết thì đừng đem chó con của con cho người ta.”
Chuyện con chó chỉ là đùa thôi. Nhà tôi không nuôi chó.
Mẹ hiểu được khiếu hài hước của tôi. Tôi cũng hiểu kiểu hài hước của mẹ. Chúng tôi hợp nhau ở điểm đó. Dù mẹ vẫn luôn là một điều bí ẩn. Có một điều tôi hoàn toàn hiểu – là vì sao ba lại yêu mẹ. Nhưng vì sao mẹ lại yêu ba – đó là điều tôi mãi không thể hiểu nổi. Có lần, khi tôi mới sáu hay bảy tuổi, tôi rất giận ba vì ông không chịu chơi với tôi. Ông cứ như ở đâu đó xa lắm. Như thể tôi không tồn tại vậy. Tôi quay sang hỏi mẹ, mang theo hết cơn giận của một đứa con trai: “Sao mẹ lại cưới ông ấy?”
Mẹ mỉm cười rồi chải tóc tôi. Lúc nào cũng là động tác ấy. Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng nói: “Vì ba con từng rất đẹp.” Mẹ không hề ngập ngừng.
Tôi muốn hỏi mẹ: Vậy thì vẻ đẹp đó đã đi đâu mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro