Một

Một đêm hè nọ, tôi thiếp đi với hy vọng khi tỉnh dậy, thế giới sẽ khác đi.
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, thế giới vẫn y nguyên như cũ.
Tôi gạt tấm chăn sang một bên và nằm đó, để cho cái nóng tràn vào qua cửa sổ đang mở.

Tay tôi với tới nút chỉnh radio. Bài “Alone” vang lên. Trời ạ, “Alone”, bài hát của một ban nhạc tên là Heart. Không phải bài tôi thích. Không phải ban nhạc tôi thích. Và chắc chắn không phải chủ đề tôi thích.
“You don’t know how long…”

Tôi mười lăm tuổi.
Tôi chán nản.
Tôi khổ sở.

Với tôi lúc đó, mặt trời có thể làm tan chảy bầu trời đến mức xanh cũng biến mất. Để rồi bầu trời cũng khổ sở chẳng kém gì tôi.

Gã DJ cứ nói những điều phiền phức và hiển nhiên như: “Mùa hè đến rồi! Trời nóng lắm ngoài kia!” Rồi hắn phát bài William Tell Overture, đoạn nhạc Lone Ranger hắn chơi mỗi sáng vì nghĩ nó là cách ngầu để đánh thức cả thế giới. “Hi-yo, Silver!” Ai mà thuê cái gã này vậy? Hắn đang giết tôi từng ngày.

Khi bài nhạc vang lên, chắc người ta muốn tưởng tượng cảnh Lone Ranger và Tonto cưỡi ngựa băng qua sa mạc. Nhưng có lẽ nên có ai đó nhắc gã DJ rằng không phải ai trong chúng tôi cũng còn là mấy đứa trẻ mười tuổi nữa. “Hi-yo, Silver!” Chết tiệt thật.

Giọng hắn lại vang lên: “Dậy đi nào, El Paso! Hôm nay là thứ Hai, ngày 15 tháng Sáu, năm 1987! Tin được không? Và xin chúc mừng sinh nhật Waylon Jennings – ông ấy tròn năm mươi tuổi hôm nay!”

Waylon Jennings? Đây là đài nhạc rock mà, chết tiệt! Nhưng rồi gã lại kể về vụ tai nạn máy bay năm 1959 mà Waylon may mắn sống sót – tai nạn đã cướp đi mạng sống của Buddy Holly và Richie Valens.

Nhờ đó mà tôi đỡ ghét hắn hơn một chút. Hắn bật bản làm lại bài La Bamba của Los Lobos.

La Bamba. Tôi chịu được bài này.

Tôi gõ nhẹ chân trần lên sàn gỗ. Khi lắc đầu theo nhịp điệu, tôi bắt đầu nghĩ đến khoảnh khắc cuối cùng trong đầu Richie Valens trước khi chiếc máy bay đâm xuống đất.

Này Buddy, âm nhạc kết thúc rồi.

Âm nhạc vừa mới bắt đầu mà đã phải kết thúc. Buồn thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro