Mười hai
Đêm đó, chúng tôi nằm trên sàn phòng Dante, giữa những quyển sách và đĩa nhạc, trong ánh đèn ngủ vàng dịu.
“Cậu có bao giờ thấy mình là người kỳ lạ không?” Dante hỏi.
“Tớ không biết,” tôi đáp. “Tớ thấy mình... khó hiểu.”
“Tớ thấy cậu rất thật.”
“Tớ thì thấy mình lúc nào cũng phải giả vờ.”
“Vì sao?”
“Vì nếu tớ không giả vờ, tớ sẽ chẳng biết phải làm gì với chính mình.”
“Cậu nghĩ tớ giả vờ không?”
“Không.”
“Tớ cũng nghĩ vậy.”
Cậu im lặng một lúc. “Tớ thích con trai, Ari.”
Tôi quay sang nhìn cậu.
Cậu nhìn lên trần nhà. “Cậu vẫn muốn làm bạn với tớ chứ?”
Tôi không biết mình nên nói gì. Nhưng tôi biết mình cảm thấy thế nào.
Tôi gật đầu. “Ừ,” tôi nói khẽ. “Tớ vẫn muốn làm bạn.”
Cậu ấy quay sang nhìn tôi. Mắt cậu ấy long lanh, nhưng không phải vì nước mắt.
“Cậu đúng là bạn thân nhất tớ từng có.”
Tôi mỉm cười. “Cậu cũng vậy.”
Và chúng tôi nằm đó, hai đứa con trai giữa mùa hè, không nói gì nữa.
Chỉ nghe tiếng tim mình đập.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro