Mười một

Tôi hỏi mẹ liệu tôi có thể ngủ lại nhà Dante không.

Mẹ hỏi, “Ba mẹ bạn ấy đồng ý chưa?”

“Dạ rồi.”

“Con có muốn mang theo đồ lót sạch không?”

Tôi nhìn mẹ. “Mẹ à.”

Mẹ chỉ mỉm cười. “Vậy là đồng ý?”

Tôi gật đầu.

“Ba con sẽ đưa con sang.”

Tôi nghĩ mẹ sẽ hỏi nhiều hơn, nhưng mẹ không làm vậy. Đó là một điều tôi yêu ở mẹ. Mẹ biết khi nào nên hỏi, và khi nào nên để tôi yên.

---

Ba tôi không nói gì suốt đoạn đường lái xe đến nhà Dante.

Khi xe dừng trước cửa, ông nhìn tôi. “Con ổn chứ?”

Tôi gật đầu. “Dạ.”

“Con vui vì có bạn chứ?”

“Dạ.”

“Con không định kể cho ba nghe về bạn ấy à?”

Tôi nghĩ một lúc. “Ba sẽ không hiểu đâu.”

“Thử xem.”

“Ba không giống bạn ấy. Cũng không giống con.”

“Có lẽ ba không giống. Nhưng điều đó không có nghĩa là ba không thể hiểu.”

Tôi gật đầu. Tôi không chắc mình tin ông, nhưng tôi vẫn gật đầu.

“Có lẽ một ngày nào đó con sẽ kể cho ba nghe,” tôi nói.

Ông đặt tay lên vai tôi. “Khi nào con sẵn sàng.”

---

Khi tôi gõ cửa nhà Dante, chính cậu ấy ra mở. Mắt cậu sáng rực. “Chào Ari.”

Tôi bước vào và cảm thấy mình đang bước vào một thế giới khác – một nơi ấm áp, tràn đầy ánh sáng và âm nhạc, đầy sách và tranh vẽ, đầy mùi gỗ và giấy và màu nước.

Một thế giới không giống nhà tôi.

Một thế giới có Dante.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro