Bí mật số hai của Arlecchino.

Bí mật số hai của Arlecchino.

Out of character.

ArlecBina.
ArlecColum.
꒰ঌ⟡໒꒱

By: N0bodykn0w-
anticharlotte
_________________

Nhành hoa.

Arlecchino luôn cho rằng mình là kẻ lạnh lùng, vô tâm và có thể buông bỏ tất cả mà chẳng cần do dự.

Hẳn là thế, hoặc cô đã nghĩ vậy.

Về thứ đó, thứ gắn liền với dáng vẻ người con gái cô yêu say đắm, thứ mà nàng đã trao cho cô trước khi rời đi, bỏ lại cô với nỗi nhớ vu vơ nơi hương tóc mềm mại.

Người ấy lạnh nhạt mà để cô lại, cùng với tình yêu mong manh lại bị chôn vùi trong tim.

.

Cô nâng niu nhành hoa đã phai màu theo thời gian ấy, cặp mắt sắc lạnh ánh lên dáng vẻ yêu chiều.

Ngón tay thon dài của cô mân mê nó, một cách nhẹ nhàng hết mức như thể sợ làm đau ai đó. Cô nhìn cánh hoa đã từng toả hương xinh đẹp giờ đây chỉ còn dấu vết úa tàn của thời gian, khuôn mặt chẳng kìm được cảm xúc mỗi một trào dâng.

Cô khẽ thở dài một hơi, mắt cô đăm chiu nhìn từng dòng kí ức trôi đến tâm trí cô thật lâu, thật lâu...

Nhành hoa mặc dù bé nhỏ, yếu ớt nhưng nó lại mang cái vẻ nặng nề, đau đớn cứa vào tim vết sâu; như cách yêu thương nhẹ nhàng đến, rồi đi khi cô đã ôm ấp hết, tựa cách nàng thường thuận tay hái vài cánh hoa dại bên đường và thả chúng đi, đi xa, đi xa thật xa, xa về phía chân trời, trôi chảy mãi về phía hoàng hôn, về nơi miền đất lặng chỉ có nắng sớm ôm lấy nhành hoa nhài toả hương ngát thơm mà cô mãi mãi chẳng thể đến được.

Cô không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.

Tại sao một thứ bé nhỏ, mỏng manh như thế, lại có thể khiến cô giữ nó ngần ấy năm?

Một nhành hoa vô tri vô giác; nó không thể nói, không thể ca hát, không thể nhảy hay thậm chí là nhìn trời mây. Thế đấy, mà nó luôn gợi nhớ cô đến hai cái ngày định mệnh ấy. Ngày mà nàng tặng cô nhành hoa giữa bữa tiệc, còn lại là ngày nàng rời đi rồi bỏ lại khoảng trời xanh ngát.

Vào một bữa tiệc nào đó mà cô chả thể nhớ rõ, nàng bước đến, đề nghị cả hai cùng khiêu vũ và rồi nàng kết thúc điệu nhảy nhạt nhẽo ấy bằng cách cài lên mái tóc của cô một nhành hoa.

Nàng bảo: "Thứ này thế mà cũng hợp với kiểu người gai góc như cô nhỉ?"

Lúc đó cô chỉ nhìn vào mắt nàng thật sâu, rồi với tay gỡ xuống món quà bất ngờ này.

Thay vì cô sẽ vứt bỏ nó như mọi lần, lần này cô giữ nó lại, cầm thật chắc trong tay như thể đứa trẻ sợ bị cướp mất món đồ nó yêu thích. Và thay vì cô sẽ để ngẫu nhiên ở đâu đó mà cô sẽ quên béng mất ngay, thì cô lại kẹp nó vào cuốn sổ cô yêu thích... Cất giữ, trân trọng nó như mây trân trọng trời...

Nhiều lần, cô đã muốn vứt nó đi. Cánh hoa chẳng còn mang chút sắc hương nào nữa, cũng như thứ tình cảm này - nó chẳng mang lại gì ngoài một vết thương không chịu lành cùng vô vàn tương tư. Đã có lần, cô cầm nó trên tay, đứng trước một cơn gió mạnh, chỉ cần buông lỏng ngón tay thôi là tất cả sẽ biến mất. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không làm được.

Quay lại với thật tại, cô thở hắt ra một hơi, tay trái day day thái dương trong khi tay phải vẫn nâng niu nhành hoa. Cô không tài nào tắt ngúm đi ngọn lửa tình yêu này được, vì tim cô, nó không bao giờ chịu yên lặng, ngay cả khi người ấy đã vứt bỏ nó, ngay cả khi lý trí cô gào thét lên tuyệt vọng, ngay cả khi nó biết rằng nhành hoa dại dưới mặt đất sẽ không thể nào bay theo đám mây trắng trên trời.

"Giờ đây, vẫn chỉ còn mình tôi cô độc giữa đám hoa nhài đung đưa theo nhịp điệu của gió trời. Nhìn chúng cố gắng vươn đến để bay theo mây trắng..."

Cuối cùng cô nhẹ bâng mà đặt nhành hoa xuống.

.

Vương tay với lấy cánh hoa

Với đến tình ta

Đến hồi nàng ngân nga

Khúc ca không lời.

.

Nhành hoa chạy mãi về phía của mây trắng bay bổng cùng trời.

Nhành hoa yêu say mê vẻ tự do của mây trắng, vì thế nên đành lòng thả mình trôi theo gió cuốn đến nơi mây.

Nào ngờ mây bay cao quá, nó với đến mãi, đến mãi mà không tài nào chạm tới nỗi.

Rồi nó chỉ có thể bất lực nhìn mây trắng bay theo trời mất tăm.

_____________________
E

nd.

౨ৎ|Tác giả: N0bodykn0w-
anticharlotte

౨ৎ|Cặp: ArlecBina/ArlecColum.
Arlecchino × Columbina.

⟡Số từ: 907.
⟡Bắt đầu: 17/3; 6:32 (Ngày mười bảy tráng ba; sáu giờ ba mươi hai phút)
⟡Kết thúc: 6/4; 21:05 (Ngày sáu tháng bốn; chín giờ năm phút)

Cảm ơn bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro