29

Nuôi rồi cưới

Em, sinh ra và lớn lên trong vùng bão tuyết và mất tích vào một ngày bão ầm à ầm ừ.

Chuyện sẽ chẳng có gì khi Arlecchino đã phát hiện ra em và đưa em về nhà của ả.

Vì tính chất nơi sống cũ, quanh năm bão lũ và khó nhọc nên người em còi cọc, yếu ớt. Và hiển nhiên khi ấy không có sự giúp đỡ của Arlecchino thì cuộc đời em coi như chấm hết.

Em mang ơn Arlecchino rất nhiều.

"Cảm ơn ngài... Cơ mà hiện tại em khoẻ rồi, không cần phải chăm cho em nữa đâu..." *Ho*

"Khoẻ á? Đừng giỡn mặt với tôi. Chưa kể là cô muốn đi đâu khi nhà cô bây giờ cuốn theo dòng bão kia rồi"

Thật sự thì không phải em không muốn ở đây tạm thời đâu. Cơ mà ngại thật. Sống tại nơi của QCH thứ 4 thì thật quá là cao quý rồi. Thân phận nhỏ hèn của em sao có thể đọ nỗi với nơi ở sang quý này chứ.

Nói là vậy, chứ em đã ở nhà của ả được 2 năm rồi.

Kẻ hầu người hạ bưng cơm nước rót em trải nghiệm đủ. Chưa kể dù có bảo Arlecchino rằng em sẽ làm việc không công cho ả để đáp lễ thì lại là sự lạnh lùng quát em về đúng chiếc giường và căn phòng mà ả dành cho em.

Thế thì đáp lễ kiểu gì chứ?

Chẳng ở đợ nào nhàn như vậy cả.

"Haiz... Đã đến lúc tôi nói điều này với em. Về yêu cầu đáp lễ ấy"

Wow! Được rồi á?

"À thì. Em thấy đấy. Tôi vỗ béo em ngon nghẻ hơn rồi nhỉ? Tay chân giờ lành lặn mặt mày cũng sáng sủa."

"Vâng! Như vậy thì lao động chân tay sẽ không làm khó em đúng không?"

"Không cưng à. Tôi đang hỏi về việc kết hôn ấy. Lành lặn vậy rồi lên hình cưới sẽ rất đẹp"

...

À! Là cưới.

"Hả?"

"Tôi có nuốt chữ nào sao?"

"À không... Chỉ là chưa thông kịp thông tin thôi"

"Thế em đồng ý chứ? Báo đáp ơn nghĩa tôi cho em?"

"Làm vợ tôi nhé!"






















Đồng ý không kìa mấy bà? 🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro