34

Phía trong tâm em như đang nở một đoá hoa
Người là ai? Lại đến đây, khiến em ôm tương tư

+1 máy biết tương tư là gì

Em và Arlecchino vốn là bạn cùng lớp.

Cả hai chẳng yêu nhau từ đầu. Cả hai không phải là gu nhau. Cả hai lại khi quen nhau lại rất mặn nồng.

Vì gì nhỉ?

Vì là bạn cùng lớp, đồng thời tiếp xúc với nhau nhiều do vị trí chỗ ngồi đối diện em, em rất hay nói chuyện trong tiết học.

Arlecchino ít nói, ấy vậy mà vì nhiều thời gian trò chuyện cùng em mà cả hai lại trở nên thân ở mức bạn bè.

Học cùng nhau suốt một năm trời, dần dần em lại có tình cảm với Arlecchino. Sở dĩ vì Arlecchino là người tinh tế đồng thời gặp gỡ nhau nhiều đâm ra ban đầu chỉ là thiếu hơi mà cảm thấy nhớ trở thành yêu đương đến tương tư mỗi đêm ôm gối.

Thế nhưng, em nhát. Không phải vì sợ mất tình bạn mà là cảm giác khó tả, sợ không hợp với Arlecchino, sợ sự dè biểu đánh giá từ bạn bè.

Arlecchino rất được nhiều người yêu thích, em thì lại là hạt cát nhỏ bây lất phất giữa bầu trời rực rỡ của cậu ta.

Nếu chỉ là bạn bè, có vẻ cậu ta sẽ hạnh phúc hơn chăng?





Quả thật yêu rồi thật khó để thoải mái với Arlecchino như trước, em chẳng dám nhìn thẳng mắt Arlecchino nữa, em cũng giả vờ né cậu ta phần nhiều, vì ngại. Arlecchino cũng chả bận tâm đâu vì cả hai chỉ là bạn bè gần gũi, chưa đến mức là thân thiết. Cơ mà một lý do khác nữa là Arlecchino cũng bắt đầu nảy sinh cảm xúc với em.


Tối

"Ahhhh.... Muốn gặp Arlecchino quá! Nên nhắn với cậu ta không? Nhắn gì giờ? Lỡ cậu ấy nghĩ mình thích cậu ấy.... Trờii ơi"

Hình như trong lòng em đã không còn hình bóng ai ngoài cậu đâu.

Arlecchino... Em thích cậu ta vãi.

Sao đầu em cứ mơ hồ hình bóng cậu ấy? Em điên mất! Chỉ muốn mau qua ngày để gặp thôi!



"Sao mấy nay cô ấy không chủ động nói chuyện với mình vậy?"

Chắc em bận, hoặc không để ý thôi nhỉ?

Trời ạ! Trong đầu Arlecchino bây giờ, sao em cứ vẫn vật như thế.

Ôm tương tư nụ cười của ai đó
Làm con tim ngô nghê như muốn khóc oà.

Arlecchino chỉ muốn ngủ thật sớm để gặp em thật mau thôi. Cơ mà trằn trọc mãi chẳng thiếp giấc được, cứ nghĩ về em mà bứt rứt, hối hả thôi.




"Arlecchino này, tớ...tớ cảm giác không thể chịu nỗi nữa, chỉ muốn nói rằng tớ... Tớ yêu cậu.... Cậu làm... Người yêu tớ nhé!"

Vâng em chủ động rồi. Nếu không em sẽ chết mất.

Đừng làm trái tim em đau

Không gặp, không nhắn, càng không bày tỏ, em khó chịu vô cùng. Dường như chẳng thể tập trung gì được mà chỉ toàn bóng dáng của người phụ nữ xinh đẹp kia. Mỗi lần như thế, tim em lại rộn ràng đập.

Em nhìn Arlecchino, trông chờ, lời bày tỏ vừa rồi, em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng cảm xúc được xã rồi. Chỉ chờ người hồi đáp thôi.

"Arlecchino?"

...

"Tôi á... Cậu nghĩ xem?"







Nghĩ? Chả cần phải nghĩ gì cả.








Nó vốn hiện lên đáp án, trên vòm tai đỏ ửng kia rồi.









"Tôi cũng yêu cậu lắm, người yêu ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro