Đêm dài.
Những tiếng ren rỉ đâu đớn đến tận óc, hòa cùng tiếng khóc nức nở. Tạo nên giai điệu chết người khi cho ai nghe thấy những tiếng thám thiết này phải thấy ghê người. Furina nằm bên dưới rên lên từng nhịp thúc mạnh vào bên trong cô. Người kia nghe những tiếng từ cái miệng nhỏ xinh đẹp của cô phát ra lại càng thêm thích thú, mặc kể cô đau đớn, mà thúc càng lúc càng mạnh. Khoái cảm đến cực điểm, một dòng nước tinh khiết được bắn thằng vào bên trong cô. Lúc này đầu óc Furina, không còn được tình tảo nữa, rên lên một tiếng. Cùng lúc nước mắt trào ra, cô ưỡn người cảm nhận bên dưới mình được lấp đầy bằng thứ chất lỏng đó. Cô mệt mỏi thở hổn hển, đưa ánh mắt đầy nước, nhìn lên người kia bằng sự căm phẫn. Tiếng nói của người kia cất lên làm cô run sợ:
" Tiêu thư Furina vừa nãy, em có cảm nhận được ... gì không ? " Vừa nói Arlecchino kéo cô đến bên mình cánh tay ôm chọn cơ thể không mảnh vài của cô lại, Furina không thèm trả lời câu hỏi của người kia, lúc này cô đã mất hết sức để phản khác lại hành động vô nhân tính của cô ta.
Không để mất thời gian, Arleechino nâng cằm của cô lên để ánh mắt cả hai nhìn thằng vào nhau, rồi từ từ hôn Furina, lúc đầu thì nhẹ nhàng, khi đến thời cơ, cái lưỡi dài ấy luồn vào bên trong khoang miệng nhỏ xinh quấy động bên trong, cái lưỡi thành thục cuốn lấy Furina, những tiếng rên nhẹ được phát ra, làm cho không khỉ trở nên nóng dần, bàn tay đen cùng với móng tay sắc nhọn không yên phận mò mẫm bên dưới,ngón tay ấn nhẹ nơi nhậy cảm, xoa nắm đơn giản mà cũng khiến khoái cảm của Furina bị kích thích, bên trong co thắt, lúc này Arlecchino cho một ngón vào bên trong, ra vào liên tục. Cả hai dừng động tác hôn, cô ta hôn, cắn vào cổ của Furina từ trên xuống dưới, rồi đến ngực. Đỉnh ngực đỏ hồng, cưng cứng vì khoái cảm, cái miệng ngậm lấy đầu t*, liếm rồi lại mút.
Ngón tay bên dưới ra vào liên túc, Arlecchino không thèm nghĩ đến nỗi đau của Furina mà cho thêm hai ngón vào bên trong, giờ ở bên trong Furina đã là ba ngón tay vừa dài vừa nhọn.
" A....a..a ..dừ..ng lại. Đa..u quá ". Arlecchino phớt lờ tiếng kêu thảm thiết của cô, mà càng lúc càng đẩy vào bên trong mạnh hơn. Bàn tay Furina bấu lấy Arlecchino, ưỡn người.
" Cảm... gi..ác này lã.. quá, x..xin cô.. dừng lại đi. " Dứt câu, từ bên trong cơ thể cô tiết ra chất lỏng khiến cho tay của Arlecchino ướt nhẹp. Furina thở dốc.
Cả hai làm đến gần sáng thì cuối cùng cũng dừng lại. Arlecchino mặc lại đồ vừa liếc nhìn, thân xác trên giường không mảnh một mảnh vải. Chậm dãi tiến về phía giường, Furina nằm nghiêng mắt nhắm tịt, không một động tính. Arlecchino vén mái tóc, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mái tóc. Liếc nhìn cơ thể chần như nhộng của cô lần cuối rồi quay gót bước ra khỏi phòng. Tiếng khóa cửa kết thúc. Đôi mắt xanh của Furina từ từ mở ra, trong ánh mắt sâu thẳm chứa đựng bao nhiêu là nỗi nhục nhã suốt đêm ân ái hôm qua tuyệt vọng, bất lực nói lên toàn bộ sự nhục nhã, uấn ức. Đêm qua Arlecchino nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, bỏ mặc nàng chết lặng trong nỗi uất ức không thể nói thành lời. Cánh tay bất giác ôm lấy cơ thể đầy những dấu hôn, cắn đêm qua, co người lại. Nước mắt chảy ra, cố kìm nén tiếng khóc.
Căn phòng tối đen, trải dài trên tấm ga giường nhàu nhĩ. Furina cuộn mình nơi góc giường, đôi vai nhỏ run lên từng đợt. Mái tóc xanh nhè nhẹ rối bời, bám dính vào gò má ướt đẫm nước mắt. Mỗi hơi thở đều đứt quãng, nghẹn ngào, như thể cô đang cố nuốt xuống từng mảnh vỡ trong lòng mình.
Cơn đau rát bỏng khắp cơ thể khiến cô khó mà cử động. Chỉ cần hơi nhúc nhích một chút, nơi sâu thẳm nhất liền nhói lên từng đợt, như một sự nhắc nhở tàn khốc về những gì đã xảy ra. Cô siết chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu, nhưng nỗi đau thể xác ấy vẫn không thể nào xoa dịu được sự uất ức đang thiêu đốt tâm can.
Vì sao? Vì sao lại đối xử với cô như vậy?
Furina nghiến chặt răng, cố kìm nén tiếng nức nở nhưng vô ích. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, trượt dài xuống cằm, thấm ướt gối. Cô cảm thấy bản thân thật thảm hại, thật đáng khinh, khi ngay cả quyền phản kháng cũng bị tước đoạt, chỉ có thể co rúm lại như một con rối bị vứt bỏ sau khi đã thỏa mãn dục vọng của kẻ kia.
Hơi thở của Arlecchino, từng dấu vết để lại trên cơ thể cô, tất cả đều là xiềng xích vô hình siết chặt lấy tâm trí, khiến cô không thể nào thoát ra được.
Cô muốn hét lên. Nàng muốn trốn chạy. Nhưng đôi chân lại chẳng thể nhúc nhích, tựa như đang mắc kẹt trong một vũng lầy tuyệt vọng.
Ngoài cửa sổ, gió rít qua những tán cây, mang theo hơi lạnh tê tái. Furina siết chặt tấm chăn quanh người, co mình lại hơn nữa, như thể chỉ có thể tự ôm lấy chính mình để tìm chút hơi ấm cuối cùng trong cơn ác mộng không lối thoát này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro