Khi tình yêu nhuốm màu đau thương

Máu vẫn chảy.

Trên tấm chăn trắng tinh khôi, từng vệt đỏ loang lổ, thấm xuống từng sợi vải. Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng hơi thở yếu ớt và tiếng mưa xuân rả rích bên ngoài.

Arlecchino nằm trên giường, vết thương nơi bả vai vẫn rỉ máu, nhưng cô chẳng buồn để tâm. Đôi mắt đỏ rực như tàn tro còn sót lại sau trận hỏa hoạn, chăm chăm nhìn người con gái đang quỳ bên giường, bàn tay run rẩy đặt lên vết thương.

Furina không thể thốt lên bất cứ lời nào.

Nhìn dòng máu tươi chảy dài, lòng nàng như có thứ gì đó đang bóp nghẹt. Cảm giác đau đớn, sợ hãi, tội lỗi đan xen vào nhau, khiến nàng gần như không thở nổi.

"Ngốc quá..." Giọng nàng nghẹn lại, bàn tay vô thức ấn chặt lên miệng vết thương, như thể muốn ngăn dòng máu cứ tiếp tục chảy ra.

Arlecchino khẽ bật cười.

"Chị không chết được đâu." Cô nói, nhưng bàn tay lại vươn lên nắm lấy tay Furina. "Em vẫn chưa trốn khỏi chị, phải không?"

Furina cắn môi.

Trốn?

Nàng thật sự đã muốn chạy trốn.

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy người phụ nữ này vì mình mà bị thương, nàng lại chẳng thể bước đi. Cảm giác ấy... còn đau đớn hơn cả sự giam cầm.

Furina siết chặt bàn tay, cố gắng kìm nén cơn run rẩy. Nàng không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận rằng mình không nỡ.

Arlecchino nâng cằm nàng lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu cả tâm can.

"Em khóc sao?"

Furina lập tức quay mặt đi, nhưng đã muộn. Những giọt nước mắt đã rơi xuống, thấm ướt cả lòng bàn tay của người kia.

Arlecchino nhíu mày, rồi bất ngờ dùng sức kéo mạnh, khiến Furina mất thăng bằng, ngã lên người mình. Cơn đau dữ dội truyền đến từ vết thương, nhưng Arlecchino chẳng buồn rên rỉ. Cô chỉ cười, nụ cười nhẹ bẫng nhưng lại mang theo chút gì đó cay đắng.

"Nếu em còn định rời đi, vậy hãy ghét chị đi, Furina."

Furina cứng người.

"Nhưng nếu không ghét nổi... vậy hãy ở lại."

Furina không biết bản thân đã bao lần muốn ghét người phụ nữ này. Ghét cái cách cô giam cầm mình, ghét cái cách cô áp đặt tình yêu, ghét cả sự chiếm hữu điên cuồng của cô. Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn không thể buông bỏ.

Bởi vì... nàng đã không còn nơi nào để đi nữa.

Bàn tay Arlecchino siết lấy eo nàng, kéo nàng xuống gần hơn, gần đến mức hơi thở nóng rực phả vào vành tai. Furina run lên, đôi mắt ươn ướt khẽ mở to.

"Nếu em không muốn nhìn thấy chị bị thương nữa..." Arlecchino thì thầm, giọng nói khàn đi vì đau đớn. "Hãy ngoan ngoãn ở bên chị."

Lời nói ấy không khác gì một sự trói buộc. Nhưng Furina lại không có cách nào phản kháng.

Bàn tay nàng run run đặt lên vết thương của Arlecchino, cảm nhận sự ấm nóng của máu tươi. Cảm giác tội lỗi, xót xa, đau đớn... tất cả những cảm xúc hỗn loạn ấy như nhấn chìm nàng.

Nàng không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân yếu lòng.

Chỉ biết rằng, lần này, nàng không muốn rời đi nữa.



Muốn drop quá rồi kkk. Dạo bận quá, hẹn cuối tuần sau có chương tiếp nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro