Khi Trái Tim Bắt Đầu Rung Động
Mùa đông bao trùm lấy Fontaine, cái lạnh của mùa đông chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng khiến cho nàng run run. Tuyết đang rơi, phủ lên nơi đây một màu trắng tinh khiết. Vạn vật đang chìm vào trong giấc ngủ say, để nghỉ ngơi sau hành trình dài để đến một ngày ánh sánh mùa xuân lại đến. Hồ nước từng phán chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ bây giờ đây lại bị đóng băng. Những cành cây, trọi lá lạnh lẽo đứng một góc.
Không gian yên tĩnh, trên những con phố váng vẻ chỉ còn dấu chân của người qua đường những cũng không quá lâu để có thể vùi lấp đi dấu vết, những bông tuyết đẹp đẽ cứ rơi mãi, giờ đây con phố trả một bóng người.
Furina thở nhẹ, một làn sương mờ trên tấm kính lạnh, bàn tay nàng lẽ lên đó trong vô thức, đôi mắt trống rỗng, xa xăm. Nàng trầm ngâm suy nghĩ, không để ý đến phía sau mình. Dáng người cao chầm chậm bước đến bên nàng, khoác cho nàng chiếc áo ấm.
" Mặc thêm vào, không em sẽ bị lạnh đó. "
Chiếc khăn bông ấm áp, được cận thật quàng cho Furina.
Arlecchino ngồi bên cạnh nàng, đôi tay ôm lấy eo muốn Furina lại gần mình hơn. Furina tựa vào lòng của Arlecchino, hơi ấm của cô chuyền qua cho nàng, sự ấm áp dịu dàng.
Nàng dường như cảm nhận được nhịp tim của đối phương, dù có chút sợ hãi khi ở bên cô ta nhưng có một thứ không thể chối cãi rằng, khi ở bên Arlecchino nàng cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc, ấm áp của Arlecchino.
Furina chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Arlecchino bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cẩn thận đắt chăn. Cô ngồi cạnh, nhìn vẻ mặt bình thản của nàng thật lâu, rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn. Từ từ nàng xuống bên cạnh, ngắm nhìn nàng.
Lặng lẽ ngồi dậy định rời đi, nhưng khi đứng lên bàn tay bé nhỏ kéo nhẹ vạt áo của cô.
" Đừng đi, ở bên em thêm chút nữa, có được không ? "
Arlecchino có chút bất ngờ vì đây là lần đầu nàng muốn cô ở lại với nàng.
" Được chứ. " Arlecchino ngồi xuống vòng cánh tay để Furina gối lên, tay kia ôm chặt lấy nàng.
" Đừng bỏ em một mình được không ? " Furina nói bằng giọng run run.
" Chị sẽ ở bên cạnh em, đừng lo có chị đây rồi. "
Arlecchino khẽ vuốt mái tóc của nàng, giọng nói trầm ấm cất lên: " Em đẹp nhất khi ngủ, em có biết không ? "
Furina ngước lên nhìn, đôi mắt nói lên sự hạnh phúc hiếm thấy, cảm giác dao động thật sự lạ lẫm. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được sự yêu chiều của Arlecchino dành cho nàng không một chút giả dối.
" Arlecchino ... chị thật sự yêu em sao ? " Furina khẽ thì thầm gần như chỉ nói với chính mình.
Furina bất chợt nhận ra rằng, mình vừa lỡ miệng hỏi câu " chị thật sự yêu em sao ", nàng bối rối muốn rút lại câu mình vừa nói. Nhưng muộn mất rồi.
Arlecchino khựng lại vào giây, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống. Một nụ cười thoáng quá trên môi.
" Em nghĩ sao ? " Arlecchino hỏi ngược lại.
Bàn tay Furina, nắm lấy vạt áo, như không muốn Arlecchino rời đi. Nàng thật sự không muốn một mình chịu đựng sự cô độc.
" Chị sẽ không rời xa em đâu, Fufu. "
Trong lòng bỗng rưng an tâm đến lạ, nàng dựa vào lòng cô ta khẽ nhắm mắt.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, như những lời thì thầm của mùa đông lạnh lẽo nhưng cũng đầy mê hoặc.
📌 Bạn nghĩ gì về sự thay đổi của Furina? Đây có phải là dấu hiệu của tình yêu, hay chỉ là một sự giam cầm tinh thần? Hãy bình luận bên dưới! 💬🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro