abo

Giai cấp ở thế giới này được phân chia thành ba nhánh.

Đứng đầu là bộ phận Alpha, chỉ những người thành đạt và có thể chất hơn người, có đầu óc và trí tuệ

Ở giữa là Beta, chiếm phần lớn ở dân số cũng không có gì quá đặc sắc.

Cuối cùng là Omega, giống loài chiếm ít nhất của dân số với thể chất yếu ớt,  được các alpha săn đón rất nhiều.

Có thể nói các Alpha đều có một Omega định mệnh nhưng rất ít người có thể tìm ra người "bạn đời" ấy. Ấy vậy mà khi tìm được người đó bọn họ lại dường như không thể dứt khỏi nhau, dù không hề có tình cảm.

...
Jean đang bực tức khi bị ông già hiệu trưởng xếp lịch dạy kín lịch hôm nay, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Giảng liên thanh mà chẳng có đứa nào nghe làm cậu bực mình thầm chửi rủa trong lòng. Đang gặm nhắm cơn bực tức thì có một vòng tay ôm từ đằng sau khiến cậu nguôi ngoai đi, yên lặng để tên kia ôm cậu. Nhưng chợt nhớ ra hiện tại đang là giờ làm việc nên cậu giật đùng đùng hất tay người tình ra, khẽ nói ra câu thấm đẫm tình yêu thương:

- Ôm ấp con mẹ anh, đang giờ làm việc!

Người đàn ông tóc vàng buộc tóc đuôi ngựa khẽ cười cợt nhìn con nhím đang xù gai lên cũng không che được cái tai đang đỏ ửng kia, rõ là khoái mà còn ngại làm cậu sướng rơn trong lòng.

- Anh anh! Anh cười cái gì hả Armin?!

- Tại nhìn em dễ thương quá.

Nói xong Armin rảo bước lại gần khẽ vuốt cái má đang nóng ran lên của Jean, cầm lấy đôi tay của cậu mà hôn lên nó mà nói khẽ với cậu:

- Tối nay em muốn ăn cái gì? Anh đều đáp ứng cho em.

Jean nuối nước bọt khẽ kìm chế cơn rạo rực trong người, bên ngoài tĩnh tâm bên trong con tim như đang nhảy cha cha cha.

- Không có tiết dạy hay sao mà nhàn rỗi ở đây? Rõ em thấy giờ này anh có tiết dạy mà.

Giờ đến lượt Armin nuối nước bọt, khẽ đảo mắt sang chỗ khác nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại thần thái, tự tin đáp:

- Anh lấy dụng cụ toán ở đây, tiện thấy em đang mệt mỏi nê-

- Nên anh bắt Eren dạy thay?

Jean tọc mạch hết câu nói dối của Armin.

- Anh nói dối tệ lắm đấy, em nhìn là biết hết.

- ...

- Thêm cả cái lần anh nói đi lấy thước kẻ rồi bắt học sinh tự học.

- ...

- Hay giống như lần anh nói anh cần có việc đi gấp rồi trốn đi gặp em.

- ...

- Em biết hết đấy!

- ...

- Về lớp dùm đi thầy Armin!

Jean nói bằng giọng ra lệnh rồi đá một phát vào mông Armin đuổi đi một cách thẳng thừng.

Armin tổn thương nhiều một chút. Lết xác như cô hồn tháng bảy về lớp dạy.

...

Armin là alpha định mệnh của Jean. Chẳng biết từ lúc nào cậu ta đã dính lấy cậu không buông, Jean từ không quan tâm cậu giáo viên mới này đến bắt đầu chú ý đến Armin nhiều hơn.

Từ từ cảm nhận sự chân thành của cậu ta rồi cảm động, chấp nhận mở lòng đón nhận lấy cậu ta.

Nhân duyên này có lẽ là do ông trời đã định trước nên cậu ta mới nhất nhất không buông.

Từ đầu Jean khi biết Armin chính là Alpha định mệnh cảm giác đầu tiên chính là bất ngờ dồn dập rồi tránh mặt cậu ta. Nhưng đâu bằng ý trời, cậu ta được phân vào làm phó giáo viên của lớp anh chủ nhiệm. Bắt đầu hành trình "theo đuổi em" của Armin.

Sau đó cậu bị Armin "tấn công dồn dập". Jean phản kháng rất quyết liệt nhưng cuối cùng vẫn không chiến thắng được con tim bình lặng nay đang giãy nảy vì ngập tràn sự hường phấn, cuối cùng cậu chấp nhận lời hẹn hò của cậu ta.

Giờ đã là ba năm hẹn hò của hai người rồi, cũng đã về sống chung với nhau. Ngày nào cũng tràn ngập hạnh phúc, Armin ôn nhu nhưng đôi lúc cũng có chút trẻ con, Jean nóng nảy nhưng vẫn chiều chuộng cậu ta.

...

Tiếng trống tan trường vang lên, kết thúc một ngày học mệt mỏi. Tiếng các học sinh náo nức ra về cùng những tiếng cười thơ dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều tà ôm trọn những ước mơ của các đứa trẻ.

Dưới ánh nắng ấy có hai người đang nắm tay nhau, rảo bước về nhà.

Jean liếc mắt sang Armin nhìn anh ta, cậu ta cũng quay sang nhìn cậu mà cười làm khuôn miệng cậu cũng bất giác cười theo một cách nhẹ nhàng.

- Em yêu anh, Armin.

- Anh cũng yêu em, Jean.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro