Chương 11: Sự Thật Không Thể Chối Bỏ
Lâm Kha ngồi thẫn thờ trong căn phòng tối, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu bóng hình cậu trên mặt bàn kính lạnh lẽo. Trong đầu cậu lúc này, mọi thứ đều hỗn loạn.
Nhật Nam...
Người con trai ấy...
Người mà mình đã từng yêu?
Cậu không dám tin. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận cảm giác quặn thắt nơi lồng ngực khi nghe Minh Thư nói ra sự thật.
Có những điều cậu không nhớ. Nhưng cũng có những điều, dù đã bị xóa đi khỏi trí nhớ, vẫn để lại dấu vết trong trái tim cậu.
Giống như một vết sẹo đã lành nhưng vẫn đau mỗi khi chạm vào.
"Cậu có chắc không, Thư?" Giọng Lâm Kha khàn đặc.
"Nếu không chắc, mình đã không nói với cậu." Minh Thư thở dài, giọng cô pha lẫn chút tức giận. "Lâm Kha, cậu không chỉ đơn thuần quên đi Nhật Nam. Cậu đã bị ép phải quên cậu ấy!"
Lâm Kha siết chặt điện thoại.
"Bị ép?"
"Cậu có nhớ khoảng thời gian cuối cấp 3 không? Khi gia đình cậu phát hiện ra tình cảm giữa hai người?"
Lâm Kha khẽ rùng mình. Một ký ức mơ hồ thoáng qua—
Một căn phòng trắng xóa.
Tiếng quát tháo giận dữ.
Một bàn tay mạnh bạo kéo cậu đi.
Một người quỳ xuống giữa cơn mưa, ánh mắt tràn ngập đau thương.
Cơn đau đầu ập đến, khiến Lâm Kha bật lên một tiếng rên khẽ.
Cậu đã quên mất bao nhiêu điều?
Gia đình cậu... Họ đã làm gì để khiến cậu quên đi một người từng quan trọng như thế?
"Lâm Kha, cậu phải tìm lại ký ức." Minh Thư nói dứt khoát. "Nếu không, cậu sẽ không bao giờ biết được sự thật về bản thân mình."
Tìm lại ký ức...
Lâm Kha nhắm mắt, bàn tay vô thức siết lại.
Cậu biết phải làm gì rồi.
Cậu phải đối diện với Nhật Nam.
Chỉ có hắn... mới có thể nói cho cậu biết tất cả.
Đêm hôm đó.
Lâm Kha đứng trước cửa nhà Nhật Nam, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Cậu đã tìm được địa chỉ của hắn qua Minh Thư. Ban đầu, cậu do dự rất lâu, nhưng cuối cùng, cậu biết mình không thể trốn tránh nữa.
Cậu giơ tay lên, định bấm chuông, thì cánh cửa bất ngờ mở ra.
Nhật Nam đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Không có sự ngạc nhiên. Không có sự chào đón.
Chỉ có một nỗi đau giấu kín sau đôi mắt sâu thẳm ấy.
"Cậu đến đây làm gì?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút châm chọc.
Lâm Kha nhìn hắn, hít một hơi sâu, rồi nói chậm rãi:
"Tôi muốn biết sự thật."
Một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo hơi thở căng thẳng giữa hai người.
Nhật Nam khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Sự thật sao?"
Hắn bước lên một bước, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Lâm Kha có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn.
"Cậu thực sự muốn biết? Hay cậu chỉ đang cố chuộc lại lỗi lầm của mình?"
Lâm Kha ngỡ ngàng.
Nhật Nam cười khẽ, giọng nói chất chứa bao đau đớn:
"Cậu đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi. Nhưng chính cậu là người đã buông tay trước."
"Cậu có dám nhớ lại không, Lâm Kha?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro