Chương 13: Không Để Mất Thêm Một Lần Nữa


Lâm Kha cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Nhật Nam nói không cần cậu nữa.

Ánh mắt hắn xa lạ đến đáng sợ, như thể tất cả tình cảm từng có giữa hai người đã bị thời gian bào mòn, để lại một khoảng trống lạnh lẽo vô tận.

Nhưng Lâm Kha biết rõ—

Không ai có thể hoàn toàn quên đi người mình đã từng yêu sâu đậm.

Và cậu không tin Nhật Nam thực sự đã buông bỏ.

Không, cậu không thể để hắn rời đi một lần nữa.

Không thể để những ký ức đẹp đẽ ấy biến thành một vết thương mãi mãi không thể lành.

Cậu phải làm gì đó.

Cậu sẽ làm gì đó.

"Nhật Nam!"

Ngay khi hắn xoay người định bước đi, Lâm Kha vươn tay nắm chặt cổ tay hắn.

Nhật Nam khựng lại.

Cậu có thể cảm nhận được cơ thể hắn hơi cứng lại trong thoáng chốc.

"Cậu nói không cần tôi nữa?" Lâm Kha hỏi, giọng khàn đi vì xúc động. "Cậu thực sự không còn để tâm đến tôi sao?"

Nhật Nam quay đầu, đôi mắt hắn thoáng dao động, nhưng chỉ trong giây lát, sự lạnh lẽo lại che phủ tất cả.

"Phải." Hắn đáp, dứt khoát. "Lâm Kha, tôi đã không còn là người của quá khứ nữa. Tôi không còn là kẻ khờ dại tin vào những lời hứa viển vông."

Từng lời nói như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim Lâm Kha.

Nhưng thay vì buông tay, cậu lại càng siết chặt hơn.

"Vậy tại sao ánh mắt cậu lại đau đớn như thế?" Cậu thì thầm.

Nhật Nam sững người.

"Cậu có thể lừa dối bản thân, nhưng cậu không thể lừa được tôi." Lâm Kha cười nhạt. "Tôi nhớ lại tất cả rồi, Nhật Nam. Tôi nhớ tôi đã từng yêu cậu đến mức nào. Tôi nhớ tôi đã hèn nhát ra sao khi buông tay. Nhưng tôi sẽ không để điều đó lặp lại."

Nhật Nam nhíu mày, ánh mắt đầy phòng bị. "Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là tôi sẽ không để mất cậu thêm một lần nào nữa."

Cậu hít sâu, thu hết can đảm để nói ra những lời mà đáng lẽ cậu nên nói từ rất lâu rồi.

"Tôi yêu cậu, Nhật Nam."

Hơi thở của Nhật Nam như nghẹn lại.

Trong đôi mắt hắn, một ngọn lửa bùng lên rồi ngay lập tức bị dập tắt. Hắn siết chặt nắm tay, như thể đang cố kìm nén cảm xúc trong lòng.

"Lâm Kha, đừng nói những lời này nữa. Đã quá muộn rồi."

"Không! Chỉ khi nào cậu thực sự không còn yêu tôi nữa, tôi mới dừng lại." Lâm Kha nhìn thẳng vào mắt hắn, không chớp. "Cậu dám nói cậu đã hoàn toàn quên tôi chưa?"

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.

Nhật Nam không trả lời ngay lập tức.

Hắn chỉ đứng đó, nhìn Lâm Kha bằng ánh mắt phức tạp.

Nhưng sự im lặng của hắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Hắn chưa quên.

Hắn chưa thực sự buông bỏ.

Và đó chính là tia hy vọng duy nhất mà Lâm Kha cần.

Cậu sẽ không từ bỏ.

Cậu sẽ giành lại tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro